Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 34

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản)

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 34

.

Tội danh giết người nghiêm trọng, Đường Thê bị Tề Thiệu Sơn dẫn về Lục Phiến Môn, tiểu tử này quá lễ độ ngoan ngoãn đến mức không ai nỡ làm khó cậu. Nói thật lòng, Tề Thiệu Sơn rất đau đầu, Đường Thê còn quá nhỏ, chưa đủ 17 tuổi, hắn cũng không biết giải quyết thế nào mới đúng.

“Tề tiền bối, có phải Đường Thê đã gây rắc rối cho người không?” Đường Thê nhỏ giọng hỏi, Tề Thiệu Sơn thở dài, sao trên thế gian này lại có kẻ như thế này, rõ ràng chính mình có lỗi nhưng lại có vẻ vô tội hơn bất cứ ai.

“Không phải Tiểu Thất làm sai mà! Đều là do đám người kia không bằng người mà thôi!” giọng nói của Đường Quả truyền từ ngoài cửa vào trong, tiếp theo đó là một thân hình nhỏ xinh vận hoàng sam lao vào lòng Đường Thê, cười khúc khích như chim tước.

“Đại ca!” Đường Thê đẩy Đường Quả đang nép trong lòng ra, chạy đến bên cạnh Đường Mạc và Ôn Khai, huynh đệ gặp mặt đương nhiên vô cùng vui mừng, Hách Liên Sính Đình vẫn theo sau Đường Mạc không khỏi đỏ mặt, kéo tay Đường Quả sang một bên thì thầm.

“Sao mọi người lại đến?” Đường Thê vui mừng hỏi, Đường Mạc và Ôn Khai mỗi người một câu đáp lại, Đường Quả đứng bên cạnh kêu gào ồn ào, khi ba huynh đệ ở bên nhau, nàng luôn luôn bị đẩy ra ngoài.

“Mạc đại ca nói giang hồ rất vui, là thanh niên thì cần phải ra ngoài rèn luyện một phen, thêm nữa cũng không yên tâm để huynh ở ngoài một mình, cũng may Mạc đại ca thông minh, để Quả Quả đến Lục Phiến Môn khóc lóc một trận nói huynh mất tích rồi, Truy Mệnh tiền bối lập tức phái người ra ngoài tìm huynh, không ngờ lại tình cờ gặp được huynh.” Hách Liên Sính Đình thấy huynh đệ Đường Mạc, Ôn Khai căn bản không giải thích rõ ràng liền thay hai người giải đáp một cách rất tự nhiên. Đường Thê cảm thấy thú vị nhìn nàng, một câu Mạc đại ca hai câu Mạc đại ca? Đường Thê và Ôn Khai nhìn nhau, sau đó cùng quay sang nhìn Đường Mạc một cách mờ ám.

“Cũng không có gì, Thiết nhị gia tuy rằng bề ngoài có vẻ nghiêm khắc, nhưng thật ra rất dễ mềm lòng, hôn nữa không có ai chịu đựng được Quả Quả gào khóc……” Đường Mạc thấp giọng cười, Đường Quả rất không phục quay sang đá hắn, lại thấy Đường Thê và Ôn Khai đứng bên cạnh gật đầu phụ họa thì lửa giận bừng bừng rút Tà Phong Tế Vũ phóng loạn.

“Thật là không ra sao! Sao có thể đưa ám khí cho một đám trẻ thế này?” giọng nói trầm thấp của Thiết Thủ truyền đến, Đường Mạc và Ôn Khai lập tức yên lặng, Đường Quả thì nhanh chóng trốn ra sau lưng Hách Liên Sính Đình.

“Đường Long Nguyệt làm việc chưa bao giờ biết giới hạn! Đường Quả thì mang Tà Phong Tế Vũ, Đường Mạc có Bạo Vũ Lê Hoa Châm, hắn còn sợ có người không biết ám khí Đường Môn cao minh sao?” Truy Mệnh cười cười theo Thiết Thủ vào trong, đối với đám tiểu quỷ này mà nói, Thiết Thủ tuy rằng ôn hòa, nhưng quá chính trực nghiêm khắc, tất nhiên sẽ không dễtiếp cận bằng Truy Mệnh.

“Hiện giờ còn thêm một đứa nữa, Đường Thê hiện đang giữ Nghịch Thủy Hàn và Tịch Chiếu.” Tề Thiệu Sơn bổ sung. Thiết Thủ và Truy Mệnh đồng loạt quay lại nhìn thiếu niên có bề ngoài giống Thích Thiếu Thương, nhờ Đường Quả và Hách Liên Sính Đình mà mọi người biết được ngay cả Thích Thiếu Thương cũng sống lại. Cả hai tên đều là yêu quái! Làm thế nào cũng không chết được.

.

—————–

.

Long Uy Tiêu Cục hoành hành nhiều năm như vậy, xác thực là có chút bản lĩnh, tiễn trận của Thường Lạc Hội hiện chưa có khắc tinh, đối diện với cơn mưa tên như bài sơn đảo hải, ngọc hoàng đại đế cũng phải cảm thán thúc thủ. Có điều, người dự định cướp tiêu là Cố Tích Triều, đối địch chính diện không thể thắng? Vậy tại sao không dùng âm mưu?

“Cố công tử, tiễn trận này không phải trò đùa đâu, huynh đệ chúng ta dù có nhiều hơn nữa cũng không thắng được.” Hôi Hồ thở dài. Cố Tích Triều nhìn hắn cười lạnh nhạt, nếu ngươi có cách chẳng phải không thể chứng tỏ được Cố Tích Triều ta là vạn năng?

“Ta tính toán rồi, ngày cướp tiêu sẽ nổi gió bắc, đừng ngu ngốc đứng ở đầu gió, ta chắc chắn các ngươi sẽ thắng.” Cố Tích Triều lạnh lùng nói. Hôi Hồ còn muốn hỏi thêm, nhưng Cố Tích Triều cũng không muốn trả lời, loại việc này rất khó giải thích với những kẻ không có đầu óc.

Vài ngày sau đó, Cố Tích Triều cùng Thích Thiếu Thương đi dạo quanh thành Lâm An, Cổ Triệu Hy và Trạch Nghi nhờ y mới biết Thích Thiếu Thương từng bị thương, nên rất nhiều việc không nhớ được, cho nên Trạch Nghi lại càng nhiệt tình kéo Thích Thiếu Thương đi dạo trong thành, xem thử hắn có thể hồi phục ký ức không.

Có điều cho dù ban ngày đi chơi ở đâu, đến cuối ngày nhất định phải về Văn Võ Anh Kiệt dùng bữa, Viên Lai là lão bản chỉ cần có tiền thì sẽ có ấn tượng, không cần dặn dò nhiều, chắc chắn chuẩn bị sẵn Pháo Đả Đăng không pha nước và Đỗ Quyên Túy Ngư chính tông, rượu thì phu thê Cổ Triệu Hy uống, khiến cả hai sặc đến mức ứa nước mắt, cá để dành cho Thích Thiếu Thương, nhưng dù thử bao nhiêu lần hắn vẫn có cảm giác không phải hương vị ấy.

Nhìn như sóng yên bể lặng, nhưng thật ra lại ẩn giấu bao nhiêu ẩn tình, Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều lại càng kỳ lạ, ngày đêm như hình với bóng, nhưng chỉ cần nói được một nửa câu chuyện thì không khí giữa hai người lại trở nên bất thường, tạo cho người khác cảm giác sắp có phong ba bão táp……

Hôm ấy, bốn người lại đến Văn Võ Anh Kiệt uống rượu, ăn cá, nhưng chỉ vừa bước vào trong thì không khí đã rất bất thường, khách nhân trong đại sảnh toàn bộ đều ghé tai thì thầm với nhau. Thích Thiếu Thương lại là người thích xen vào việc thiên hạ, tính hiếu kỳ cũng rất nặng, hắn vội vàng vẫy tay, Viên Lai chậm rãi phe phẩy quạt bước đến, chỉ cần tiêu bạc ở đây, lập tức có thể cùng lão bản xưng tỷ gọi đệ.

“Nói đi nói đi! Có chuyện gì mới sao?” hai mắt Thích Thiếu Thương sáng lên, có những người nếu gặp sự việc nào đó mà không quản thì toàn thân khó chịu, mà không may mắn, Thích Thiếu Thương chính là loại người đó.

“Long Uy Tiêu Cục gặp phải rắc rối lớn! có người cướp tiêu!” Viên Lai thấp giọng nói, bốn người quay sang nhìn nhau, bởi vì đều có dự liệu từ trước, vậy nên cũng không quá kinh ngạc.

“Đại tỷ này……sao tỷ càng nói càng có cảm giác đang vui mừng trước tai họa của người khác vậy?” Thích Thiếu Thương học theo Viên Lai hạ thấp giọng vừa nói vừa cười, Trạch Nghi nhìn hắn cười, quả thật là giọng nói dễ nghe.

“Nói bậy! Đại tỷ đây sao lại có thể là người độc ác như vậy? Tiêu sư của Long Uy Tiêu Cục đều bị giết sạch, không chừa một mạng sống nào. Nói cũng kỳ quặc, tiễn trận của Thường Lạc Hội lần đầu tiên gặp phải đối thủ như vậy.” Viên Lai nhỏ giọng nói. Vừa nghe thấy bốn chữ không chừa một mạng, Thích Thiếu Thương lập tức biến sắc, quay sang nhìn Cố Tích Triều chăm chú, còn y đang tự mình rót trà cho mình, bình thản nếm thử một ngụm.

“Không ăn nữa? Không có tâm trạng?” Cố Tích Triều quan tâm hỏi, Thích Thiếu Thương gật đầu, Cổ Triệu Hy và Trạch Nghi nhìn hai người họ, nhất thời không biết nên nói gì.

.

—————–

.

Về đến sơn trại Cố Tích Triều liền nhìn thấy số tiêu cướp được cùng với bọn sơn tặc đang dương dương tự đắc, nếu không nhờ vào Bi Hồi Phong của y, những kẻ này căn bản không đủ để đối phương giết. Cố Tích Triều cười nhạt, đây cũng là nguyên nhân y chọn đám sơn tặc này làm việc, sau này dễ dàng ra tay diệt khẩu hơn.

“Cố lão đệ, nhìn xem này!” Hôi Hồ đắc ý vạn phần, đưa tay định kéo Cố Tích Triều nhưng bị y khéo léo tránh đi.

Hôi Hồ cũng không để tâm, vui mừng ra lệnh cho thuộc hạ khiêng rương đến bên, hào hứng mở niêm phong ra, lại bày thế đá nắp rương bật mở, những vật bên trong toàn bộ đổ ra ngoài. Sắc mặt Cố Tích Triều tái đi.

.

.

.

2 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 34

  1. Tâm đắc câu “cả hai tên đều là yêu quái, làm thế nào cũng không chết được” thiệt là hình dung chuẩn mực đối với 2 anh vào lúc nì…

Leave a Reply