Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 33

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 33

.

Muốn theo dõi loại người như Cố Tích Triều, nhất định phải vô cùng cẩn thân, khinh công của y cao, nội lực lại thâm hậu, tất nhiên cũng sẽ tai thính mắt tinh, càng đáng sợ hơn mũi cũng rất linh. Tuy vậy, Thích Thiếu Thương có một loại tự tin kỳ lạ, rằng cho dù theo từ rất xa cũng sẽ không để mất dấu y, bởi vì rất đơn giản, tuy hắn không biết vì sao, nhưng hắn vẫn nhận ra được mùi hương đặc biệt của Cố Tích Triều, là mùi thuốc rất nhạt, nếu không chú ý nhất định sẽ lỡ mất, mà Thích Thiếu Thương dù thế nào cũng không thể không chú ý đến……

Càng đi càng xa, Cố Tích Triều lặng lẽ ra khỏi thành, trong lòng không khỏi cười nhạt, cửa thành có đóng hay không, với loại người như y căn bản không hề có tác dụng. Ngoài thành Lâm An, trong một toàn sơn thần miếu cũ nát.

“Ra đây! Đừng để ta phải nói lần thứ hai!” Cố Tích Triều lên tiếng lạnh lùng, Thích Thiếu Thương vốn đang ẩn nấp ở một góc tối không khỏi giật mình, chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Đang lúc hắn do dự có nên hiện thân hay không, một giọng cười lành lạnh u ám truyền đến, Thích Thiếu Thương chau mày, có quỷ sao, lại còn là nữ quỷ nữa chứ?

“Là Cố công tử không để Bao Cầm đến quá gần.” Tiếng đàn khẽ vang, nữ tử kia để xõa tóc, ngay cả tiếng cười cũng có vẻ âm u. Cố Tích Triều nhướn mày cười lạnh nhạt, trong tay ôm một chiếc đàn thì đặt tên Bao Cầm? Thật là phàm tục!

“Ta muốn biết, lần trước nói tặng cho sư bá một lễ vật, phải chăng là ta làm thừa rồi?” Cố Tích Triều nhìn bên ngoài cửa, đêm chưa khuya, y vẫn còn thời gian để trở về.

“Cố công tử đang nói điều gì? Bao Cầm không hiểu.” Bao Cầm cười khe khẽ, Cố Tích Triều nhìn nàng ta, không cần phải hỏi thêm điều gì nữa, trên gương mặt kia đã viết rằng nàng ta hiểu rõ tất cả.

“Những năm nay, người điên thì không nhiều, nhưng lớn gan lớn mật, hại nước hại dân thì càng ít hơn.” Cố Tích Triều lạnh nhạt cười, số trường đao kia quả nhiên là mang đến cho sư bá, y chỉ ngạc nhiên khi thấy hai thế lực đó lại cấu kết với nhau.

“Cố công tử nói bản thân sao?” Bao Cầm bật cười.

“Sư bá làm sao lại có liên hệ với quyền thần Đại Tống?” Cố Tích Triều hoài nghi, Đại Tống cho dù yếu đuối đến thế nào vẫn đang hùng cứ một phương, nếu so sánh với Mông Cổ và Kim Quốc thì lại càng giàu có. Ở đây làm một Thừa Tướng dưới một người mà trên vạn người dù sao cũng tốt hơn phản quốc, y không cho rằng lão ta lại ngu ngốc như vậy.

“Tất cả là từ khi Linh Lung cô nương không thể làm Thái Tử Phi bắt đầu.” Bao Cầm chỉ nói đến đây rồi im lặng, Cố Tích Triều là người thông minh, bản thân y có thể tự đoán được, quả nhiên người nọ trầm tư một hồi thì bật cười như điên.

“Thừa Tướng hiện giờ không phải là người của Thái Tử? Cho nên lo lắng sau khi Thái Tử kế vị sẽ gây bất lợi cho lão? Thế nên mới giở trò tiên hạ thủ vi cường?” Cố Tích Triều cười đến mức không kịp thở. Ban đầu y có chút không rõ, cho dù Thái Tử có kế vị, đại quyền triều chính vẫn sẽ trong tay Thừa Tướng, lão có gì đáng phải lo lắng tân quân sẽ gây bất lợi cho mình, nhưng sau nghĩ lại, nhân vật có khả năng làm Thái Tử Phi nhất chính là viên minh châu trong tay Hách Liên Đại tướng quân, tiểu cô nương quốc sắc thiên hương Hách Liên Sính Đình, có quân quyền của Hách Liên gia ủng hộ, tân quân tất có đủ khả năng tiêu diệt Thừa Tướng vẫn đang đối nghịch với mình, càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, không ngờ tên Hách Liên Xuân Thủy không bao giờ nghiêm túc kia lại là người có khả năng trở thành nhạc phụ đại nhân của tiểu hoàng đế.

“Thừa Tướng đại nhân chỉ là chọn lựa một vị Thái Tử khác để phò trợ mà thôi, tương lai ông ta vẫn sẽ là Thừa Tướng đại nhân dưới một người, trên vạn người, quyền khuynh triều dã.” Bao Cầm dịu giọng giải thích. Cố Tích Triều nhướn mày, một vị Thái Tử khác? Với thực lực của Kim Quốc, kẻ đó sẽ dễ dàng tấn công Đại Tống, không cần phải đi đường vòng rắc rối như thế, Mông Cổ cách Đại Tống quá xa, buộc phải diệt Kim Quốc trước. Thái Tử cuối cùng có khả năng được chọn là ai? Cố Tích Triều nhìn Bao Cầm chăm chú, sư bá là người Liêu, không những thế bà ta còn từng có một thời vinh quang, tay nắm đại quyền của Liêu Quốc, mà Thái Tử bọn họ nói đến, tất nhiên là Thái Tử vong quốc của Liêu. Những kẻ kế thừa huyết thống của Liêu Đế không nhiều, Cố Tích Triều cũng chỉ biết hai người, một là nhi tử của Đình Vọng Công Chúa, người kế thừa của Đường Môn – Đường Mạc, mà người thứ hai chính là nhi tử của Tuy Viễn công Chúa, Gia Luật Vinh.

“Gia Luật Vinh ở chỗ các người?” Cố Tích Triều hỏi, Tuy Viễn Công Chúa vội vàng tìm Tức Hồng Lệ trở về Hủy Nặc thành chính là vì tìm kiếm nhi tử vừa bỏ nhà ra đi, không ngờ lại cứu tỉnh Cố Tích Triều một cách ngoài ý muốn.

“Thân làm tổ mẫu muốn được gặp tôn tử, không có gì lạ.” Bao Cầm thừa nhận.

“Nếu số quân lương kia là dành cho sư bá thì càng tốt, chuyển lời của ta rằng ta cần dùng, mượn tạm vài ngày sau sẽ trả lại cho bà ta.” Ánh mắt Cố Tích Triều sáng lóe lên vài phần hiểm độc.

“Cố công tử có ý đồ khác?” Bao Cầm hỏi lại, số quân lương này không hề nhỏ, nàng ta cần phải hỏi rõ ràng.

“Ta đây phụng mệnh Vô Tình cướp tiêu, ta muốn xem y làm sao gánh vác tội danh thông địch phản quốc.” Cố Tích Triều bật cười, y thật sự cảm thấy rất thú vị, Vô Tình muốn y làm rõ xem bên trong quân lương kia giấu bí mật gì, y đã làm rõ, chẳng qua là Thừa Tướng thông địch phản quốc mà thôi, chỉ là tội danh này, y dự định đáp lễ Vô Tình, y muốn xem thử người nọ có bản lĩnh thông thiên nào để thoát thân?

“Làm kẻ địch của Cố công tử, không bằng nhân cơ hội mà tự giải quyết cho sảng khoái……” Bao Cầm cười cười, đứng dậy rồi lướt đi. Cố Tích Triều nhìn pho tượng bồ tát cũ kỹ trầm tư, tính toán xem nước cờ tiếp theo nên đi thế nào.

Nghe hết mọi sự, Thích Thiếu Thương không khỏi toát mồ hôi. Tuy rằng hắn có cảm giác Cố Tích Triều rất không đơn giản, nhưng hắn hình như đã tưởng tượng quá tốt đẹp về y rồi, thông địch phản quốc? Vu oan giá họa? Sao y có thể nói một cách đơn giản nhẹ nhàng như vậy? Không hề xem đó là việc nghiêm trọng? Thích Thiếu Thương chau mày, tuy Cố Tích Triều nói đã hứa với hắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội, nhưng giết người không dính máu hắn cũng không thích. Nhân lúc Cố Tích Triều còn chưa rời đi, Thích Thiếu Thương nhẹ tay nhẹ chân lén trở về, đến thành Lâm An trước một bước.

Đến khi Cố Tích Triều tìm đến Dương Phong Tiêu Cục, vừa bước vào trong đã ngửi thấy mùi thơm của cá nướng, còn có……mùi rượu? Gương mặt thanh tuấn của Cố Tích Triều lập tức tái xanh, ánh mắt sáng mở to nhìn trừng trừng Thích Thiếu Thương đang đấu rượu với Cổ Triệu Hy.

“Đáng chết! Ai cho ngươi uống rượu?” Y vươn tay đoạt lấy ly rượu đập tan, tên Thích Thiếu Thương này có nhớ bản thân hắn đang uống loại thuốc không thể dùng rượu không?

“Ta không cần uống thuốc nữa, không có vấn đề!” Thích Thiếu Thương kéo Cố Tích Triều ngồi xuống, nhét một con cá nướng vào tay y. Trạch Nghi tuy là một nữ tử hung dữ, nhưng tay nghề vẫn giỏi hơn Tức đại nương nhiều.

“Không uống thuốc? Không uống thuốc ngươi còn dám lên tiếng như vậy! Ngươi rất muốn chết đúng không? Muốn chết ta thành toàn ngươi!” Cố Tích Triều nói được làm được, hai mũi phi đao đã cắm thẳng vào nơi mà Thích Thiếu Thương vừa ngồi, mà đối phương đã trốn lên mái nhà mất rồi. Cố Tích Triều lửa giận không tắt được, rút phi đao ra, bóng xanh lóe lên. Hôm nay không giết được Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều ta liền theo họ hắn!

Cổ Triệu Hy ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy hai thân ảnh một xanh một trắng đã đi xa bèn nháy mắt với Trạch Nghi, hai người dẫn theo mấy đệ tử đáng tin cậy lén đến Long Uy Tiêu Cục.

Ngày hôm sau, Cổ Triệu Hy có vẻ ngạc nhiên khi thấy Cố Tích Triều và Thích Thiếu Thương cùng ngồi dùng bữa sáng, hai người vẫn nói cười dường như không có chuyện gì xảy ra. Trạch Nghi đứng bên cạnh cũng không ngừng nhìn qua nhìn lại, xem ra nàng cũng rất kinh ngạc.

“Ta có việc phải đi làm, buổi trưa đến Văn Võ Anh Kiệt ăn cơm?” Cố Tích Triều cười, rất khó để tưởng tượng dáng vẻ hung thần ác sát truy đuổi đòi giết Thích Thiếu Thương hôm qua.

“Được thôi!” Thích Thiếu Thương để lộ hai lúm đồng tiền đặc trưng của hắn. Ngươi có việc? Thật trùng hợp, ta cũng có việc! Mọi người đều tự làm việc của mình thôi!

.

.

.

5 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 33

  1. Hôm nay không giết được Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều ta liền theo họ hắn! ” Câu nì nghe nhiều à nha, hình như MN theo họ BB lâu rùi mà

Leave a Reply