Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 32

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 32

.

“Ngươi đến đây làm gì?” Cố Tích Triều hỏi, lần này ngữ khí lạnh lùng. Thu Chi Hoa từng hứa với y sẽ chăm sóc Thích Thiếu Thương, sao vừa quay đi đã để hắn chạy đến Lâm An, lại còn làm những việc thế này?

“Đi theo ngươi mà! Để mặc ngươi giết người vô tội ta sẽ không an tâm.” Thích Thiếu Thương thành thật đáp. Cố Tích Triều cắn môi, ít nhiều cũng đoán được là Cung Túc thả Thích Thiếu Thương đến khống chế y, xem ra y đã coi thường Cung Túc, tưởng rằng ông ta là lão tiền bối hiền hòa, không ngờ cũng rất gian xảo.

“Ta giết người là việc của ta, ngươi không an tâm cái gì?” Cố Tích Triều tức giận, nhưng cũng không thể giận lâu, bởi vì đối với loại người như Thích Thiếu Thương, giận dữ chỉ khiến bản thân thiệt thòi.

“Làm sao ta biết? Chính là vậy thôi.” Thích Thiếu Thương nhún vai, có lúc hắn cũng rất chán nản, rất nhiều việc hắn không hiểu được căn nguyên, nhưng lại không kịp suy nghĩ rõ ràng, bản thân đã hành động trước, đặc biệt là những việc có liên quan đến Cố Tích Triều, quả thật rất rối loạn.

“Này! Ngươi đến làm gì?” Trạch Nghi truy vấn, chăm chú nhìn Cố Tích Triều hồi lâu, thật ra nàng không mấy để tâm đến những lời Thích Thiếu Thương vừa nói, bởi vì từ lúc gặp mặt hắn đã nói toàn những điều điên khùng. Nếu nói hắn là đại hiệp, thì hắn chẳng làm được gì tốt đẹp, nhưng nếu nói là lưu manh, thì hình như lại không đáng ghét như vậy, nói đơn giản, chính là không nghiêm túc. Còn Cố Tích Triều, một thư sinh gầy gầy lạnh lùng khiến người ta phát run, nửa đêm không ở trong phòng ngủ mà lại học theo người giang hồ chạy qua chạy lại trên mái nhà?

“Cướp của, phóng hỏa, giết người, cô tự chọn một thứ!” Cố Tích Triều thản nhiên đáp, Cổ Triệu Hy và Trạch Nghi lại rất không khách khí mà bật cười, thư sinh này nói đùa cũng lợi hại lắm! Mà Thích Thiếu Thương lại đứng bên cạnh im lặng không lên tiếng.

“Sao vậy?” Cổ Triệu Hy hỏi, Thích Thiếu Thương rất ít khi nhìn người khác một cách nghiêm túc, ánh mắt kia nhìn thẳng vào Cố Tích Triều, tựa như có thể nhìn thấu y, nhìn lâu như thế khiến người ta lo lắng có phải hồn phách hắn bị bắt mất rồi hay không.

“Ngươi nói gì ta cũng đều tin……nhưng ta không phân biệt được những gì ngươi nói, đâu là thật, đâu là giả……” Thích Thiếu Thương trầm giọng nói. Cố Tích Triều vội vàng kéo tay hắn, rất lạnh. Có những lúc, ở bên cạnh Thích Thiếu Thương thật sự rất vui vẻ, khiến y đã quên rằng thật ra hắn không nhớ gì cả, cũng không thể tưởng tượng được chính mình đã ở bên Cố Tích Triều như thế nào.

Làm thế nào để đối diện với một người vốn là người bản thân yêu sâu sắc, mà hiện giờ lại không thể nhớ được y, tuy biết rằng bản thân vẫn yêu người đó, vẫn quan tâm đến y, nhưng lại không biết nên làm gì mới đúng? Thích làm những gì? Khi tất cả đều đã quên, thì phải làm sao đây?

“Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta đã hứa với ngươi sẽ không lạm sát người vô tội, ta nhất định sẽ cố gắng làm được!” Cố Tích Triều cười nhẹ. Thích Thiếu Thương nhìn y hồi lâu rồi nhướn mày.

“Cố gắng?” đây mà gọi là đảm bảo sao?

“Đừng có tìm cách bắt lỗi ta!”

Bốn người lẻn vào trong kho, Cố Tích Triều buộc phải thừa nhận, cho dù Thích Thiếu Thương có quên hết mọi việc, thì vẫn có thể sống sót bằng bản năng, tên này không ngờ lại mở khóa dễ dàng như vậy? Là quỷ à……

“Này, chúng ta đến tìm cái gì?” Thích Thiếu Thương nhỏ giọng hỏi, hắn dù không màng tiểu tiết cũng sẽ không có ý định đi cướp quân lương.

“Vô Tình hoài nghi trong quân lương có giấu bí mật.” Cố Tích Triều cũng nhỏ giọng đáp lại. Thích Thiếu Thương càng tò mò hơn, Vô Tình không phải là có thù oán với y sao? Hiện giờ sao lại giống như bằng hữu vậy?

“Này! Bên này, ở bên này!” Trạch Nghi vẫy vẫy tay, chỉ chỉ một cái rương sắt đang bị niêm phong. Cố Tích Triều và Thích Thiếu Thương nhanh chóng đến đó.

Thích Thiếu Thương mang một ngọn nến đến, cẩn thận làm chảy sáp nến trên niêm phong, sau đó lấy thanh chủy thủ của Cổ Triệu Hy , thuận lợi gỡ niêm phong ra, nhẹ nhàng trôi chảy.

“Nhìn ta làm gì?” Thích Thiếu Thương đang muốn mở rương sắt ra, phát hiện ba người còn lại đang nhìn mình ngây ngốc.

“Rất thuận tay mà……” Cố Tích Triều nhướn mày cười lạnh, Thích Thiếu Thương lại thản nhiên nhún vai.

“Ồ……” Cổ Triệu Hy và Trạch Nghi hít một hơi thật sâu, cả một rương đầy vàng, tim bất giác đập mạnh.

“Có vấn đề.” Cố Tích Triều nhíu mày, vừa liếc mắt đã biết, hai rương sắt vừa to vừa sâu thế này không thể chỉ chứa được 320 vạn lượng.

“Có hai tầng?” Thích Thiếu Thương tâm ý tương thông, hai người liếc nhìn 1 cái rồi động thủ dỡ vàng ròng ra. Phu thê Cổ Triệu Hy thấy vậy cũng giúp đỡ cùng lấy vàng ra, đáy rương bên dưới bị Thích Thiếu Thương và Cổ Triệu Hy gỡ ra, đập vào mắt là vô số lưỡi đao thượng hạng bằng thép tinh luyện.

“Ha! Thật sắc bén.” Thích Thiếu Thương nhấc một thanh đao lên nhìn, thuận tiện lấy một sợi tóc của Cố Tích Triều để thử, trường đao vô thanh cắt đứt sợi tóc. Cố Tích Triều lườm hắn, Thích Thiếu Thương cũng không sợ, tóc vừa dài vừa nhiều, mượn một sợi cũng có sao đâu chứ!

“Triều đình có lòng trị quốc thế này sao? Mang nhiều đao tốt ra quân doanh như vậy!” Cổ Triệu Hy kinh ngạc Đại Tống yếu nhược như vậy, khiến bất cứ ai có tấm lòng, có hoài bão đều phải thở dài.

“Không, nếu là mang đến quân doanh thì trên lưỡi đao phải có khắc danh hiệu của quân doanh đó.” Cố Tích Triều nhíu mày, Thích Thiếu Thương gật đầu đồng tình. Hai người họ từng cùng nhau sống ở biên thành, bản lĩnh lãnh binh đánh trận cao hơn tất cả các tướng lĩnh hiện tại của Đại Tống, tất nhiên là ngoại trừ những nhân vật trời sinh đã có nhiệm vụ trấn thủ như Hách Liên gia.

“Suỵt! Có người!” Thích Thiếu Thương cảnh cáo, Cố Tích Triều nghiêng đầu lắng nghe, quả nhiên có người đi tuần tra, y ra hiệu bằng ánh mắt, bốn người vội vàng khôi phục nguyên dạng mọi thứ, tiếp theo vươn tay kéo Trạch Nghi chạy mất. Cổ Triệu Hy giật bắn mình, chỉ thấy Thích Thiếu Thương vừa kéo, chính hắn cũng bay ra ngoài.

Cả nhóm người nhanh chóng rời khỏi Long Uy Tiêu Cục, Cố Tích Triều vừa đi vừa đoán xem số trường đao kia được chuyển cho ai, trong lòng thật ra đã có nghi ngờ, chỉ là y cần tìm thêm chút chứng cứ nữa.

“Thiếu Thương, ngươi đang ở đâu?” Cố Tích Triều ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Thích Thiếu Thương, ánh mắt rất sáng.

“Thích đại ca hiện giờ đang ở Dương Phong Tiêu Cục chúng ta.” Cổ Triệu Hy đáp thay. Cố Tích Triều nhướn nhướn mày, Thích đại ca??? Tên này cũng lợi hại! Quả thật là tứ hải giai huynh đệ?

“Ừm, ngươi về trước đi, lát nữa ta sẽ đến tìm ngươi.” Cố Tích Triều thản nhiên nói. Thích Thiếu Thương lại bất giác thấy hoài nghi.

“Ngươi đi đâu? Tại sao không cùng đi?” hắn không buồn nghĩ gì đã kéo lấy y trước. Cố Tích Triều chỉ biết thở dài.

“Về thu dọn hành lý chứ làm gì!” Cố Tích Triều lắc đầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Thích Thiếu Thương nhìn theo bóng lưng y hồi lâu, ánh mắt cũng biến đổi.

“Hai người về trước, không theo y, lòng ta không yên.” Thích Thiếu Thương thành thật nói, trong lòng luôn có một thanh âm đang cảnh báo hắn, không thể coi thường Cố Tích Triều.

.

.

.

13 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 32

      1. BB nhúg nước mà. Nàg nghĩ thử xem, thử 1 cây kiếm lấy 1 sợi=>> thử hết đốg đ1o còn gì tóc mỹ nhân nhà ta. BB cũg có tóc đó, nhưg hắn có thử đâu

      2. chưa hoạt độg thần kinh mà cái khác đã độg đậy. Lần nào cũg phải dính sát với mỹ nhân mới chịu ah

      3. =))) đúng đúng đó, cứ lấy danh nghĩa trông chừng mn mà bám lấy ngừi ta, lại còn dám đi rao khắp nơi hai người là tềnh nhân nữa chứ =))))

Leave a Reply