Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 30

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 30

.

Tuy rằng lỡ mất giờ lành, nhưng kiệu hoa của Trạch gia cũng xem như bình an vào được trong Dương Phong Tiêu Cục, Cổ lão gia và tân lang tuy có chút nghi ngờ, nhưng vẫn vui mừng hoan hỷ đón tân nương vào, trong đó, không ít người tò mò đánh giá một thanh niên tóc bạc vận bạch y, cười vui vẻ không giống như đến gây sự, nhưng mà lại chẳng có ai nhận ra hắn.

“Tiểu Nghi, không gặp phải rắc rối gì chứ?” tân lang Cổ Triệu Hy cẩn thận nắm tay Trạch Nghi, không hỏi thì thôi, vừa hỏi đến thì Trạch Nghi lại giật khăn hồng xuống, nộ khí bừng bừng, trừng mắt thật lớn.

“Sao thế?” mọi người bị hành động của Trạch Nghi làm giật mình, còn Thích Thiếu Thương vẫn đứng bên cạnh cười cười, nữ nhi giang hồ mà! Quả nhiên là hào khí hơn người. Trạch Nghi tìm thấy hắn, bước như bay đến trước mặt Thích Thiếu Thương, vừa vung tay liền tung ra một cái tát, đáng tiếc đối phương vẫn vừa cười vừa đứng trước mặt nàng.

“Tiêu Nghi, vị này là?” Cổ Triệu Hy giữ Trạch Nghi lại, tò mò đánh giá Thích Thiếu Thương, hắn trời sinh bộ dạng hơn người, ngoài mái tóc bạc ra thì không có gì là không hơn xa Cổ Triệu Hy, tân lang không khỏi có chút đề phòng.

“Ta hỏi người, vì sao lại để bọn đáng chết kia đi? Sao, ngươi thật là tay sai của Thường Lạc hội?” Trạch Nghi trừng mắt nhìn Thích Thiếu Thương, vừa nhắc đến Thường Lạc hội, mọi người trong đại sảnh đã yên tĩnh lại, tất cả đều nhìn Thích Thiếu Thương.

“Trạch cô nương? Hay là nên gọi Cổ phu nhân? Ta đã nói, ta mới là lão bản của Thường Lạc hội.” Thích Thiếu Thương nhún vai, Trạch Nghi tức giận rút một thanh đao gần đó chém thẳng vào Thích Thiếu Thương, kết quả vẫn vậy, hắn tiếp tục cười đứng trước mặt nàng, mà chiêu thức của nàng lại không chạm vào hắn được.

“Thích……Thích đại hiệp? Thật là ngài?” một lão nhân đột nhiên lao ra từ đám đông, quỳ thẳng xuống trước mặt Thích Thiếu Thương, nước mắt rơi đầy, khiến Thích Thiếu Thương giật mình không biết nên phản ứng thế nào.

“Lục đại thúc, thúc nói gì vậy? Mau đứng lên!” Trạch Nghi vội vàng kéo lão nhân dậy, đôi mắt to đánh giá Thích Thiếu Thương, Lục Vũ Chính là tiền bối học nhiều hiểu rộng trong tiêu cục, nhìn thấy dáng vẻ lão nhân cung kính với Thích Thiếu Thương, mọi người không khỏi hoài nghi, nhìn thế nào Thích Thiếu Thương cũng không thể có được uy danh lớn như thế với độ tuổi này.

“Ngài ấy thật sự là lão bản của Thường Lạc hội, là Thích Thiếu Thương Thích đại hiệp!” Lục Vũ Chính thà chết níu lấy vạt áo của Thích Thiếu Thương không buông, tựa như người sắp chết đuối vừa tìm được một khúc gỗ cứu mạng. Thích Thiếu Thương cười khổ, tuy rằng hắn tự xưng là lão bản Thường Lạc hội, nhưng đó cũng chỉ là vì Tức đại mỹ nhân nói với hắn như vậy, trên thực tế, hắn không hề có một chút ấn tượng nào về việc này, đừng nói đến việc quen biết lão nhân trước mặt.

“Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương?” Cổ lão gia hít một hơi mạnh, dù sao ông cũng đã lớn tuổi, đương nhiên cũng hiểu biết hơn những thanh niên hiện giờ, Cửu Hiện Thần Long vang danh giang hồ, khi đó ông vẫn chỉ là một tiểu tử chạy việc cho tiêu cục. Cổ lão gia nhìn Thích Thiếu Thương đăm đăm không thể tự chủ, trong lòng chấn động, sự tích Thích đại hiệp, Thích anh hùng kháng Liêu kháng Kim năm nào vẫn còn vang vọng.

“Phụ thân……” Cổ Triệu Hy gọi một tiếng, thần sắc không vui nhìn Thích Thiếu Thương, hắn nhìn dọc nhìn ngang thế nào cũng không giống với đại anh hùng trong truyền thuyết giang hồ, mất tích 16 năm ồi, lần này lại xuất hiện, vẫn còn trẻ như thế?

“Thích đại hiệp, ngài phải làm chủ cho chúng ta!” Lục Vũ Chính vẫn níu chặt vạt áo Thích Thiếu Thương. Hắn chỉ cười khổ mà không dám dùng sức đẩy người ra, dù sao đối phương cũng đã lớn tuổi, nếu không chú ý mà làm chết người thì phiền lắm.

.

——————-

.

“Cố công tử, muốn huynh đệ chúng ta làm gì?” Hôi Hồ rót một chén rượu cho Cố Tích Triều. Y lắc đầu từ chối, đừng nói là y đã cai rượu từ sớm, cho dù có thể uống, y cũng không ngu ngốc đến mức uống cùng đám sơn tặc này, hay nên nói, y tuyệt đối không bao giờ dùng thứ đã qua tay kẻ khác.

“Cướp tiêu, Long Uy Tiêu Cục chuyển một chuyến quân lương cho triều đình, vàng bạc tổng cộng 320 vạn lượng. Mất chuyến tiêu này, ta xem Hoắc Ngọc Hải làm sao bảo hộ Long Uy Tiêu Cục nữa?” Cố Tích Triều lạnh nhạt đáp. Hôi Hồ lại nhìn y trầm mặc, 320 vạn lượng, quả thật là một cuộc buôn bán lờn, có điều, Cố Tích Triều dường như không phải kẻ thiếu tiền, y vừa ra tay đã là một rương hoàng kim, không thiếu một hai trăm lượng.

“Người của Long Uy Tiêu Cục đều giết không tha! Còn về số vàng đó! Ta cần dùng!” Cố Tích Triều ra lệnh. Hôi Hồ chau mày, sau lại trưng ra một nụ cười giả dối.

“Cố công tử, hay là chúng ta chia đôi……” Hôi Hồ nhìn đối phương, trong lòng thầm cười lạnh, đến khi đó hắn vừa muốn tiền vừa muốn người, thật không ngờ sát nhân quỷ Cố Tích Triều tác ác đa đoan lại là một thư sinh công tử văn nhã thanh cao.

“Số vàng dưới kia là tiền công ta cho các ngươi, còn quân lương, ta e rằng ngươi không nuốt nổi.” Cố Tích Triều thản nhiên, ánh mắt liếc hôi hồ thầm cười, y biết bề ngoài của bản thân đẹp, nhưng đó là việc riêng của y, ai cho phép đám người này nhìn?

“Ta cảnh cáo ngươi, còn dùng ánh mắt đó nhìn ta, phi đao lập tức cắm thẳng vào đầu ngươi, hay là tặng trước cho ngươi một mũi, để ngươi làm quen một chút cảm giác mát lạnh đó?”

.

———————-

.

Bởi vì Lục Vũ Chính kiên trì, Thích Thiếu Thương bị Cổ lão gia giữ lại, Lục Vũ Chính tuy rằng là người của Dương Phong Tiêu Cục, nhưng lão nhân thật sự là đi nhiều biết nhiều, thủ đoạn cao minh, rất được Cổ lão gia coi trọng.

“Dương Phong Tiêu Cục không gia nhập Thường Lạc hội, cho nên lúc nào cũng bị người ức hiếp?” Thích Thiếu Thương rất khổ não, hắn thật lòng không hiểu nổi việc này, nhưng nhìn ánh mắt người khác dánh cho hắn, dường như dù trời có sập xuống hắn cũng gánh vác được.

“Không phải sao? Lần này triều đình chuyển quân lương, không cần nói gì đã giao cho Long Uy Tiêu Cục, hoàn toàn không để mắt đến các tiêu cục có tiếng khác.” Cổ Triệu Hy lẩm bẩm, uống xong rượu mừng, hắn đã kết thành bằng hữu với Thích Thiếu Thương, tuy có lo lắng Trạch Nghi hình như có vẻ coi trọng Thích Thiếu Thương, nhưng người này trời sinh đã khiến người ta yêu thích, chỉ cần vài chén rượu hắn đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ với cả tiêu cục và người nhà Trạch gia.

“Thật không công bằng!  Lê Hồng Liêm là tên phế nhân, dựa thế nghĩa phụ hắn mà làm loạn, hoành hành bá đạo.” Trạch Nghi đã thay y phục thiếu phụ, tức giận nghiến răng nói.

“Không có vương pháp? Quan phủ không quản sao?” Thích Thiếu Thương lắc đầu hỏi, hắn còn nhớ, quan phủ trong ấn tượng của hắn không như vậy.

“Quản, sao lại không quản? Nhưng mỗi huyện quan muốn can thiệp đều không có kết cục tốt, ai còn dám quản? Đi đánh trống kêu oan chỉ làm hại những vị quan tốt đó, hại chết một người, lại có kẻ khác xấu xa đến tiếp quản, bách tính lại càng khổ hơn.” Hai mắt Trạch Nghi đỏ hoe. Trạch gia cũng là thư hương thế gia, chỉ vì Trạch lão gia trượng nghĩa thẳng thắn mà bị người ta làm hại, buồn rầu mà mất.

Thích Thiếu Thương chau mày, tim bất giác cảm thấy nóng lên, tuy rằng không hiểu vì sao, nhưng hắn chính là không thể nhìn thấy bách tính vô tội phải chịu khổ.

“Triệu Hy huynh đệ, tối này cùng ta đi dạo một lát!” Thích Thiếu Thương chớp mắt. Cổ Triệu Hy lập tức hiểu được, tim cũng đập mạnh hơn, Thích Thiếu Thương quả nhiên là người có ma lực, khiến người khác không thể tự chủ, bấp chấp sinh tử mà theo hắn cùng gây họa.

“Không được bỏ mặc ta!” Trạch Nghi vung đoản đao nàng thường dùng, đao rất sáng, mà ánh mắt nàng càng sáng hơn.

.

.

.

One thought on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 30

Leave a Reply