Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 29

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 29

.

Cả hai nhóm người đều kinh ngạc trừng mắt nhìn Thích Thiếu Thương, vẻ ngoài hắn không thể xem là uy vũ, hơn nữa còn thấp hơn đại hán kia nửa cái đầu, nhưng chỉ cần một quyền đã đánh văng đối phương ra thật xa, mà Thích Thiếu Thương hiện giờ còn đang phẩy tay tựa như chưa có chuyện gì xảy ra.

Kiệu hoa lắc lư, một nữ tử vận lễ phục lao xuống, giật khăn đội đầu đỏ tươi xuống, dung mạo thanh nhã hung hăng nhìn về phía những kẻ đến cướp tân nương, sau cùng khi nhìn thấy Thích Thiếu Thương thì sững sờ, tiếp đó lại “hừ” một tiếng. Thích Thiếu Thương cảm thấy thú vị, dường như gần đây các mỹ nhân đều rất hung dữ? Hay là không ai còn quan tâm đến câu “cưới vợ chọn hiền thục”? xem ra ta ngủ quá lâu rồi!

“Tiểu tử! Không phải việc của ngươi, còn không cút đi!” tân nương hung dữ quát. Thích Thiếu Thương buộc phải thừa nhận rằng, luận dung mạo, nữ nhân này tuyệt đối không thể sánh bằng Tức Hồng Lệ và Cố Tích Triều, nhưng khi nổi giận lại toát ra một dáng vẻ đặc biệt của riêng nàng, cũng tựa như trời sinh nàng như thế, mà nam nhân bị nàng nắm lỗ tai quát mắng không những không nổi giận, ngược lại còn cảm thấy thích thú.

“Không phải ta muốn quản, là tự hắn xông lên cho ta đánh! Ta cũng vô phương thôi.” Thích Thiếu Thương nhún vai, tựa như tất cả đều là lỗi của kẻ vừa bị đánh khi nãy, hắn cười đến rất ngây thơ, nhưng trong mắt người khác lại rất chói mắt.

“Về nói với tên phế nhân Lê Hồng Liêm, bản tiểu thư gả cho heo cho chó cũng không liên quan đến hắn!” tân nương tử quay đầu, nhướn mày trợn mắt, vừa mở miệng đã mắng, nhưng đúng như Thích Thiếu Thương đoán, nàng càng nổi giận nam nhân lại càng thích, cứ xem đám người đến cướp tân nương kia đều nhìn nàng cười gian trá.

“Đại tiểu thư!” đội ngủ đi theo tân nương đương nhiên là phải bảo vệ nàng, mà nhóm còn lại cũng bắt đầu vây quanh, xét về khí thế tự nhiên cũng chiếm thượng phong, chỉ vì còn nghi kỵ Thích Thiếu Thương lúc này đang đứng bên cạnh, nên không dám khinh cử vọng động.

“Tiểu tử, đây là công tử nhà ta đùa với Trạch tiểu thư một chút thôi, không có việc của ngươi!” có lẽ vì bị một quyền vừa rồi của Thích Thiếu Thương trấn áp, đám đại hán to lớn kia cũng khách sáo khá nhiều.

“Ai đùa với Lê Hồng Liêm? Đừng tưởng rằng bản thân là thiếu chủ Long Uy Tiêu Cục nên muốn làm gì thì làm, nếu nghĩa phụ của hắn không phải Long Đầu Thường Lạc hội, ta thấy Lê Hồng Liêm chẳng qua chỉ là một phế nhân chờ ăn chờ chết mà thôi!” Trạch Nghi nạt lại. Thích Thiếu Thương không nhịn được bật cười, hảo khí của nữ tử này không kém gì nam nhân!

“Long Uy Tiêu Cục? Thường Lạc hội? Hiện giờ có thể đi cướp tân nương giữa ban ngày như thế này sao, quan phủ không quản?” Thích Thiếu Thương tò mò. Trạch Nghi nhìn hắn, nét mặt lộ vẻ giận dữ, trong lòng thầm mắng hắn ngàn vạn lần, thầm nhủ vì sao hắn còn không chịu rời đi, dù sao thì người bình thường cũng không thể trêu chọc Thường Lạc hội, cho dù võ công cao thế nào, gặp phải tiễn trận cũng khó thoát khỏi cái chết.

“Tiểu tử, đã biết uy danh Thường Lạc hội còn không chịu cút?” nghe thấy ngữ khí của Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng đi, tưởng rằng hắn khiếp sợ trước uy danh Thường Lạc hội, mấy đại hán kia lại bắt đầu giễu võ dương oai.

“Tại sao ta phải đi?” Thích Thiếu Thương chớp chớp mắt, ngữ điện nghiêm túc giống như hắn thật sự không hiểu.

“Ngươi có biết Long Đầu Thường Lạc hội là ai không? Là ái tế của Thừa tướng đương triều!!” đại hán hừ hừ mấy tiếng, tưởng rằng sẽ dọa được Thích Thiếu Thương, nào ngờ chỉ thấy hắn cười cười, hoàn toàn không có phản ứng gì khác.

“Ái tế? Nhưng ta nghe nói thê tử của hắn vừa chết mà!” Thích Thiếu Thương thành thật đáp. Hách Liên Xuân Thủy này quả thật thích nói nhiều, nhưng gì nên biết hay không nên biết đều có thể nghe được từ hắn.

“Hừ! Chúng ta nhất định sẽ báo thù cho Linh Lung phu nhân! Còn hiện giờ, mau cút đi!” có lẽ đã mất kiên nhẫn rồi, đám đại hán kia tiến lên bao vây, chuẩn bị động thủ bắt người, Trạch Nghi tái mặt.

“Chờ đã……Long Uy Tiêu Cục là thuộc hạ của Thường Lạc hội?” Thích Thiếu Thương cũng rất phiền toái, nghi vấn của hắn hỏi mãi không hết.

“Lại sao nữa?” đại hán tức giận quát.

“Ừm…..vậy ngươi, có biết ta là ai không?” Thích Thiếu Thương cười vô hại, nhưng ánh mắt đã thay đổi. Tim những người xung quanh chợt thắt lại, người này, tuy rằng luôn luôn cười, nhưng bản chất chính là một con sư tử hung mãnh đang đói khát, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn chết người.

“Ta mới là lão bản của Thường Lạc hội………” Thích Thiếu Thương xoa xoa tay, xoay xoay cổ, còn không khởi động gân cốt nữa e rằng hắn sẽ nổi mốc lên mất.

“Ngươi là Hoắc lão bản?” người hỏi là Trạch Nghi, kinh ngạc không thôi.

“Sai! Ta là Thích Thiếu Thương!” khi vừa đáp, hắn đã biến mất………….

.

——————–

.

Cố Tích Triều mang theo hòm thuốc, chậm rãi bước lên đỉnh núi, cẩn thận xem xét, nơi này dễ công khó thủ, kẻ xây sơn trại trên này tám phần là một đầu heo, không thể làm nên việc lớn.

“Ai đó?” hai tiểu tặc ngăn Cố Tích Triều lại, hung hăng trừng y.

“Sát nhân quỷ Cố Tích Triều, nói với trại chủ của các ngươi, ta có một vụ làm ăn muốn bàn với hắn.” Cố Tích Triều thản nhiên nói, thấy hai tiểu tặc không có phản ứng, Cố Tích Triều nâng tay, một lưỡi phi đao mỏng như cánh ve cắm thẳng vào đầu một tên, khiến tên còn lại hoảng hốt bỏ chạy lên núi. Cố Tích Triều thở dài, sớm biết thế này thì đã tìm người mang hòm thuốc, nặng thật.

“Cố Tích Triều, ngươi dám giết huynh đệ của ta………” một nam tử thân vận áo choàng lông cáo đứng giữa quát lớn, lời còn chưa dứt, một mũi phi đao khác lại găm thẳng vào một tiểu tặc, kẻ này mở trừng mắt mà ngã xuống, người trong sơn trại đều chấn kinh, lập tức vây lấy Cố Tích Triều, nhưng lại không dám đến gần.

“Ta nói, ngươi nghe. Ta không thích có người cằn nhằn bên tai.” Cố Tích Triều buông hòm thuốc xuống, bay vụt qua đầu lĩnh sơn tặc kia, ngồi lên chiếc ghế của hắn một cách tự nhiên, nhàn hạ chỉnh lại vạt áo. Đầu lĩnh sơn tặc này tên là Hôi Hồ, phá nhà cướp của, giết người phóng hỏa hắn làm nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải một nhân vật giết người không chớp mắt, bỗng nhiên có cảm giác đi đêm có ngày gặp ma, sát tinh tìm đến cửa, tuyệt đối không phải việc tốt.

“Ta biết các ngươi bị Thường Lạc hội ức hiếp nhiều năm, vừa đúng lúc, ta cũng có thù với bọn chúng, cho nên chúng ta hợp tác, ta bỏ tiền, ngươi bỏ sức.” Cố Tích Triều chỉ tay, một tiểu tặc căng thẳng mở hòm thuốc ra, là một rương đầy vàng ròng sáng đến chói mắt.

“Sau khi xong việc, vàng là của các ngươi, ta không cần gì cả.” Cố Tích Triều nói thản nhiên, Hôi Hồ chau mày nhìn, tuy rằng hắn không đọc sách nhiều, nhưng cũng biết trên đời không có món lợi cho không như thế.

“Ta thích hại người mà không lợi mình.” Cố Tích Triều giải thích, sau lại tự bật cười, nụ cười làm cả đám sơn tặc trong đại sảnh ngẩn người, tự hỏi vì sao trên đời lại có người mà cười và không cười lại khác biệt nhiều đến thế?

“Đúng rồi! Ngươi đừng có vận y phục như thế nữa, thật xấu! Ta không thích!” Cố Tích Triều tuy rằng vừa cười vừa ra lệnh, nhưng ngữ khí lạnh băng, trên đời này chỉ có một người thích hợp với áo choàng lông cáo, mà Hôi Hồ chắc chắn không phải người đó.

.

.

.

5 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 29

  1. Hỉ !? Sea có cảm nhận lầm không ta !? Hình như bánh bao hơi bị ” tà ” nha ~

    Đọc mấy đoạn cứ thấy hình như BB có phần tàn nhẫn , quyết đoán hơn . Chắc bị nhập ma lun quá !!! Mừ như vậy..thiệt là suất nha ~~~

  2. “Đúng rồi! Ngươi đừng có vận y phục như thế nữa, thật xấu! Ta không thích!” Cố Tích Triều tuy rằng vừa cười vừa ra lệnh, nhưng ngữ khí lạnh băng, trên đời này chỉ có một người thích hợp với áo choàng lông cáo, mà Hôi Hồ chắc chắn không phải người đó.=====> chính xác trong mắt MN chỉ có thể là BB mặc mới đẹp thôi.cơ mà ta đồng ý với MN nhưng chỉ vì là MN nói thôi.

Leave a Reply