Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 28

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 28

.

Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều lần lượt rời đi, người không vui nhất không ai khác ngoài Đường Thê, cậu không phải đồ ngốc, thậm chí còn rất thông minh, cho dù các tiền bối không nói, nhưng ít nhiều vẫn đoán được quan hệ giữa bản thân và Thích Thiếu Thương không bình thường, chỉ là, cậu vẫn muốn hỏi lại không dám hỏi, đến giờ cả hai người lần lượt rời đi, kết quả lại cảm thấy bản thân bị vứt bỏ. Chỉ đó điều, Đường Thê dù sao cũng là thiếu gia công tử sinh trưởng trong thế gia, từ nhỏ được Đình Vọng Công chúa dạy dỗ rất có giáo dục, thêm vào tính cách thành thật của mình, bảo Đường Thê làm ra loại việc như để lại thư rồi bỏ đi, hoặc là khônng từ mà biệt quả thật rất khó khăn, thế nên cậu đành phải vác hành trang trên vai, căng thẳng hồi hộp gõ cửa phòng Hách Liên Xuân Thủy.

“Đường Thê?” người mở cửa là Tức Hồng Lệ, không biết vì sao, nàng lại không có vẻ kinh ngạc khi thấy Đường Thê đến gõ cửa.

“Tiền….tiền bối, con muốn biết Thích……Thích tiền bối đi đâu rồi?” Đường Thê hít một hơi thật sâu.

“Thành Lâm An! Ngươi vào thành rồi thì có thể hỏi thăm được tung tích, tên đó rất phô trương!” người đáp lời là Hách Liên Xuân Thủy, Tức Hồng Lệ quay lại lườm hắn một cái, dù sao nàng cũng cảm thấy không nên để Đường Thê đuổi theo, trong lòng vốn đang dự định đưa mấy tên nhóc này trở về Đường Môn.

“Trẻ nhỏ cần phải thể nghiệm một phen mới có thể trưởng thành, Thích Thiếu Thương chẳng phải là tên khốn dựa vào việc gây họa mà nổi danh sao?” Hách Liên Xuân Thủy đáp lại một cách tất nhiên, thật ra, hắn cũng cảm thấy đường thể đuổi kịp hai người kia sẽ rất thú vị.

Tiểu tử kia ánh mắt lóe sáng, sau đó còn cảm kích gật đầu, vừa quay người đã biến mất, lần này luyện võ công với Cố Tích Triều cũng luyện được một thân khinh công lợi hại rồi.

“Có những lúc, ta rất nghi ngờ Đường Thê có đúng là nhi tử của Thích Thiếu Thương hay không, vì sao cha nó thì không ra gì, mà nhi tử lại nghe lời như vậy?” Hách Liên Xuân Thủy ôm lấy thắt lưng Tức Hồng Lệ cười, nàng lườm lại hắn một cái, phong tình vạn chủng.

“Thiếu Thương sao lại không ra gì?” Tức Hồng Lệ có vẻ giận, dù sao nàng cũng quen biết hắn từ khi còn thiếu niên, tình cảm giữa hai người đã không còn là ái tình, mà trở thành thân tình.

“Hắn sao lại không thế? Có lúc ta rất khâm phục Lôi Quyển, có thể quản giáo được hắn, rồi tự nhiên lại để hắn làm đại hiệp nhiều nắm như vậy! Tên này rõ ràng là một tai họa, nếu bảo hắn không đi gây họa chẳng khác gì bảo mặt trời sẽ lặn ở phía đông!!”

Có khi, trong lúc người ta toan tính người khác, cũng đồng thời toan tính cả bản thân mình, Hách Liên Xuân Thủy chỉ muốn Đường Thê đuổi theo vì thú vị, mà đã quên mất rằng chỉ có mình Đường Thê không thể nào làm được việc như không từ mà biệt, còn Đường Mạc, Ôn Khai và Đường Quả – những tiểu tử hắn không quản được – đã bỏ trốn mất tích, mà ngay cả Hách Liên Sính Đình vốn là do hắn quản cũng chỉ lưu lại một phong thư ngắn nói rằng muốn ra ngoài thể nghiệm một phen, tăng thêm kiến thức, rồi bỏ chạy cùng đám người Đường Mạc, khiến Hách Liên Xuân Thủy tức giận đến mức bỏ mặc việc biên quan, không quản đường xa ngàn dặm chạy theo nữ nhi bảo bối.

.

——————–

.

Lại về đến Lâm An, dường như đã qua một kiếp người, Cố Tích Triều hít một hơi thật sâu, nếu đã bắt đầu, tất sẽ có kết thúc. Y lạnh nhạt cười, biết rõ rằng từ khi mình bước chân vào thành đã có người theo dõi, hơn nữa không chỉ là một thế lực. Cố Tích Triều chậm rãi bước, cũng khôg vội vàng cắt đuôi, bởi vì y còn mong cho cả thiên hạ đều biết rằng, Cố Tích Triều đã đến Lâm An.

Vừa bước Văn Võ Anh Kiệt, tiểu nhị Tiểu Chiêu vẫn không chút khách khí nào lật đổ đĩa sứ bình sứ trên tay, miệng mở to trừng mắt nhìn Cố Tích Triều, thấy y cười nhạt, thản nhiên lên lầu hai tìm một vị trí sạch sẽ để ngồi.

“Cố công tử, ngài…ngài không phải đang bị quan phủ truy nã sao?” bà chủ Viên Lai cất giọng hào sảng gọi, kẻ nào không biết Cố Tích Triều đang ngồi ở Văn Võ Anh Kiệt lúc này e rằng chính là kẻ điếc.

“Ta chết rồi cũng có thể sống lại, bị quan phủ truy nã thì có đáng gì?” Cố Tích Triều cười cười đưa cho nàng một thỏi vàng vừa đủ hai lượng, chỉ một thỏi là đủ khiến Viên Lai cười tươi như hoa, những việc trong quá khứ hết thảy đều hiện lên, cứ như Cố Tích Triều thích ăn gì, thích ở căn phòng nào, không có gì là nàng không nhớ.

“Ta không thích có người quấy rầy…………” Cố Tích Triều đưa ra chỉ thị, Tiểu Chiêu gật đầu, đừng nói không để cho người khác làm phiền, cho dù là vờ như Cố Tích Triều chưa từng đến cũng được.

Cố Tích Triều hài lòng gọi một vài món ăn tinh tế, chỉ cần có vàng, cho dù là tiệm chỉ bán rượu cũng có thể trở thành quá trọ, hơn nữa, muốn lưu lại bao lâu cũng được.

Gọi một thùng nước nóng, Cố Tích Triều thở dài một hơi, nước thật nóng, nhưng trong tim lại cảm thấy lạnh, xem ra là do vết thương cũ không được điều dưỡng cẩn thận, bỗng một mũi phi tiễn xuyên qua cửa sổ, cắm trên thùng gỗ, Cố Tích Triều lại thở dài lần nữa, vì sao nhân sĩ trong kinh thành không bỏ được thói quen làm phiền người khác tắm chứ.

Chậm rãi mặc lại y phục, liếc qua cửa sổ, gỡ mảnh giấy gắn trên mũi tên ra, nét chữ ngay ngắn rất đỗi quen thuộc, chữ và con người của Vô Tình đều rất lạnh lùng và cô độc, là điều mà người khác không sao giả được.

Nội dung mảnh giấy đơn giản, nói rõ Long Uy Tiêu Cục sắp nhận một chuyến hàng, mang theo quân lương cho triều đình, một việc quan trọng như thế, mà triều đình lại dễ dàng giao cho Long Uy Tiêu Cục. Long uy tiêu cục vẫn luôn là một trụ cột lớn nhất của Thường Lạc hội, do nghĩa tử của Hoắc Ngọc Hải là Lê Hồng Liêm chủ trì, mà Hoắc Ngọc Hải có cấu kết với tể tướng, điều này đủ chúng minh trong đó có bí mật không thể tiết lộ, Vô Tình hy vọng Cố Tích Triều cướp chuyến tiêu này, mượn tay y diệt Long Uy Tiêu Cục, thuận tiện tìm ra bí mật trong số hàng đó, nhưng lại không được làm mất ngân lượng, mọi việc đều giao cho Cố Tích Triều tự mình xử lý.

Cố Tích Triều hủy đi mảnh giấy, cười lạnh, toan tính của Vô Tình quả nhiên cao minh, việc xấu đều do y làm, cuối cùng còn bị Lục Phiến Môn truy nã khắp nơi? Cướp tiêu, vậy càng tốt, y sẽ diệt Long Uy Tiêu Cục, cướp ngân lượng, mượn hoa cúng phật, xem thử Vô Tình sẽ làm sao để thu dọn tàn cục?

“Cố công tử……” giọng nói âm lãnh vang lên cùng tiếng đàn, tuy rằng Cố Tích Triều rất thành tâm mong tất cả mọi người có thể tìm được y, nhưng y cũng không thích nữ nhân này cứ theo sát sau lưng mình như hồn ma.

“Chuyển lời cho chủ tử cô, bà ta không phải đang phiền lòng vì không có quân lương không làm nên đại sự sao? Hiện tại ông trời liền tặng một phần hậu lễ đây.” Cố Tích Triều bật cười, dù sao y cũng là phụng mệnh Vô Tình đi cướp tiêu, xem thử Vô Tình làm sao thoát được tội danh thông địch phản quốc.

.

———————–

.

Thích Thiếu Thương dọc đường không dám dừng bước đuổi theo, không biết là trời cao đùa giỡn hay là do vận khí không đủ, kết quả hắn đã vượt qua Cố Tích Triều khi nào không hay. Không tìm được người, Thích Thiếu Thương cũng không mấy lo lắng, nếu luận mưu trí, võ nghệ, kẻ nào có ý hại Cố Tích Triều mà muốn chiếm được thượng phong càng khó hơn lên trời, hơn nữa y lại biết dụng độc. Dụng độc sao? Thích Thiếu Thương gãi gãi đầu, hình như Cố Tích Triều chưa từng nhắc đến việc y biết dụng độc, làm sao mình biết được? Thôi thì tìm được y rồi hỏi sau vậy.

Mà lời Hách Liên Xuân Thủy nói hiện đã ứng nghiệm, hắn không gây họa thì mặt trời sẽ lặn ở phía đông, Thích Thiếu Thương gặp phải một đám người đang hỗn chiến giữa đường, hai mắt chớp chớp, nếu như hắn không đoán lầm, đây chính là cướp tân nương thì phải? Thích Thiếu Thương tràn đầy hứng khởi đứng bên đường nhìn, cuối cùng, đám người đang bận rộn kia đã chú ý đến một người tóc trắng vận bạch y đang đứng bên cạnh tò mò nhìn ngó, mà kẻ này còn đang cười, hai lúm đồng tiền thật sâu nhìn rất chói mắt.

“Tiểu tử! Đừng có lắm chuyện, cút sang một bên!” một đại hán cao to hung hăng trong đám người mắng, mọi người đều cảm thấy kỳ quái, bề ngoài Thích Thiếu Thương rất trẻ, nhưng tóc lại bạc trắng.

Người bình thường ắt sẽ bị kẻ hung dữ kia dọa sợ, đáng tiếc, kẻ đứng kia không phải người thường, cho nên Thích Thiếu Thương chỉ cười cười, bước lên vung tay, đại hán cao to nọ liền bị đánh bay ra thật xa, ngã gục trên mặt đất, xương cằm gãy nát…………

.

.

.

10 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 28

      1. Mực à, không thể vì hôm nay phu quân nàng k lên, k để ý đến nàng mà nàng trút giận lên đầu ta đc đâu nha! Tâm hồn người ta íu đúi lắm đó ~
        (‾▿‾~)

  1. Đôi khi đọc truyện nì ta thật có chút bất mãn với Tình Tình yêu dấu đó…… Mà thía wái nào cứ nhắm lúc người ta tắm ko zậy. Quá đág, cái đó là cố ý…là cố ý mà…. đi coi trộm mà ko rủ ta

Leave a Reply