Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 27

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 27

.

Cố Tích Triều cúi đầu thu dọn hành lý, nếu Thích Thiếu Thương đã không sao, y cũng không cần thiết phải lưu lại đây, tên đã bắn ra không thể thu lại, y đã đi nước cờ đầu tiên, thì buộc phải tiếp tục nước cờ thứ hai, ai thắng ai thua phải là do y định đoạt.

“Tích Triều, Hồng Lệ xuống bếp kìa!” Thích Thiếu Thương xông vào trong phòng, nhìn thấy hành động của Cố Tích Triều thì sững người.

“Yêu phụ còn chưa từ bỏ? Đã nói nàng không có tài năng thiên phú thì chính là không có, cố gắng đến chết cũng vẫn là khó nuốt.” Cố Tích Triều vờ như không nhìn thấy, thu dọn xong hành lý thì kéo Thích Thiếu Thương ra ngoài, bên ngoài là mấy tên Đường Môn Tứ Kiệt không biết sống chết đang vui vẻ đứng chờ, Hách Liên Xuân Thủy thì có vẻ đắc ý, dù sao người xuống bếp cũng là thê tử cùng nữ nhi yêu quý của hắn.

“Ngươi……..tại sao phải sắp xếp hành lý chứ?” rầu rĩ hỏi một câu, mọi người bất giác im lặng, Hách Liên Xuân Thủy chau mày, Cố Tích Triều quả nhiên là không quên được báo thù, hận thù ấy không ngờ có thể khiến y bỏ mặc Thích Thiếu Thương.

“Ta phải đi Lâm An một chuyến.” Cố Tích Triều thành thật đáp, sau đó còn nhìn sang Thu Chi Hoa. Thu Chi Hoa gật gật đầu, nàng đã hứa sẽ giúp y chăm sóc Thích Thiếu Thương, thân làm sư tỷ chắc chắn sẽ làm được.

“Lâm An? Đi làm gì?” không rõ vì sao mà âm điệu của Thích Thiếu Thương thay đổi, dường như cảm giác được sẽ có gì đó xảy ra.

“Phóng hỏa giết người.” Câu trả lời của Cố Tích Triều khiến Hách Liên Xuân Thủy làm vỡ chén rượu tại chỗ, tên này có phải là thẳng thắn quá đáng rồi không? Y không sợ Thích Thiếu Thương rút kiếm chém y sao? Cũng còn may hiện giờ Nghịch Thủy Hàn và Tịch Chiếu là do Đường Thê giữ.

“Ngươi đang……..nói đùa phải không?” Thích Thiếu Thương vươn tay kéo cổ tay Cố Tích Triều, tay người kia thật gầy, gần như chỉ cần mạnh tay một chút sẽ gãy ngay, thế nhưng y vẫn dùng chính thân thể bệnh tật của mình mà chống lại ý trời.

“Ta không biết………..có thể trước đây ta từng cùng ngươi giết người phóng hỏa, nhưng mà hiện giờ……..ta không biết, ta chỉ không thích ngươi nói những lời này, xem mạng người như cỏ rác………..” Thích Thiếu Thương nhìn y không buông tay. Cố Tích Triều thở dài, vẫn là người trước kia mà! Có điều, cũng chính vì sự khí khái này mới khiến y không thể thoát được phải không? Như loài thiêu thân lao vào ngọn lửa, bất giác muốn tiếp cận.

Hai người đứng bất động ở đó, nhìn nhau thật lâu dường như đã lãng quên bước đi của thời gian, cuối cùng, có một người cử động trước, có điều không phải Thích Thiếu Thương, cũng không phải Cố Tích Triều, mà là Đường Quả lén lấy ra một mũi phi đao.

“Quả Quả, thu phi đao lại!” Cố Tích Triều quát khẽ, khiến Đường Quả giật bắn.

“Ta chỉ muốn giúp huynh thôi mà!” Đường Quả tủi thân kêu lên, so với Thích Thiếu Thương, nàng thân cận với Cố Tích Triều hơn.

“Muội giết hắn, ta giết muội.” Cố Tích Triều nhấc một tay lên, lưỡi phi đao mỏng như cánh ve hướng về phía Đường Quả.

“Tích Triều ca ca! Ta đang đứng về phía huynh mà!” Đường Quả kêu ầm lên, sau đó thậm chí còn bật khóc, Cố Tích Triều chưa bao giờ dùng những lời nặng nề nghiêm khắc như vậy với nàng.

“Nhưng ta đứng về phía hắn.” Cố Tích Triều nói rất rõ ràng, còn Thích Thiếu Thương nhìn y khó hiểu. Y có thể vì hắn mà không cần mạng sống, thì tại sao phải đi làm những điều khiến hắn không vui? Hắn không hiểu, Hách Liên Xuân Thủy từng nói với hắn, hai người họ thật ra từng một lòng muốn rời khỏi Trung Nguyên sống những ngày tháng tiêu dao tự tại, hiện tại có cơ hội tốt, Cố Tích Triều lại không muốn vậy, Thích Thiếu Thương không nghĩ ra lý do, càng nghĩ nhiều lại càng thấy đau đầu….

.

——————–

.

Bữa ăn này, Thích Thiếu Thương ăn đến gần thổ huyết, chỉ có thể nói rằng, Tức đại mỹ nhân cả đời này đừng xuống bếp nữa là hơn.

“Sao lại rầu rĩ không vui thế?” thanh âm dịu dàng của Tức Hồng Lệ truyền đến, Hách Liên Sính Đình bưng một đĩa trái cây ở bên cạnh, đây là lần đầu tiên hai đại mỹ nhân của Hách Liên Tướng Quân phủ chăm sóc một nam nhân ngoài Hách Liên Xuân Thủy.

“Không sao………..” Thích Thiếu Thương tựa đầu lên bàn, hắn còn chưa có đủ can đảm nói thẳng ra, dù sao thì Thương Tâm Tiểu Tiễn cũng lợi hại hơn tài nấu ăn của Tức đại mỹ nhân.

“Muội có biết…….ai có thù oán với Tích Triều không?” Thích Thiếu Thương rất để tâm việc này, hắn không thích Cố Tích Triều lạm sát người vô tội, nhưng hắn không biết rõ nguyên nhân, nên không có tư cách ngăn cản y.

“Hoắc Ngọc Hải, hắn vốn dĩ theo huynh, là đệ tử Liên Vân trại của huynh, sau đó Cố Tích Triều dạy hắn y thuật, mang hắn theo bên mình, tiểu tử này tâm địa như sài lang, giết Cố Tích Triều bức huynh phát điên, đoạt lấy Thường Lạc hội vốn dĩ thuộc về huynh, thậm chí Cố Tích Triều còn nghi ngờ, nghĩa muội của y là Bộ cô nương cũng bị hắn hại chết………..” Tức Hồng Lệ giải thích một cách bình tĩnh, mà Thích Thiếu Thương chỉ im lặng nghe, cho dù hắn không nhớ được, cũng có thể tưởng tượng ra tình cảnh khi ấy kinh tâm động phách đến nhường nào, hai người họ vốn dự định rời khỏi Trung Nguyên thoái ẩn giang hồ, nào ngờ chỉ trong khoảnh khắc mà rơi vào kết cục một người chết một kẻ điên? Hắn ít nhiều có thể thấu hiểu được sự oán hận khi bị phản bội của Cố Tích Triều.

“Y nói……y thật sự là hai tay vấy đầy máu tanh sao?” Thích Thiếu Thương truy vấn, Tức Hồng Lệ cười khổ trong lòng, người này thật sự là kiếp trước thiếu nợ Cố Tích Triều hay sao? Từ khi bắt đầu đã lưu hạ thủ lưu tình với y, mỗi lần đều giúp y tìm cớ, cho dù hắn có nhớ hay không, trong tận đáy lòng vẫn không hy vọng Cố Tích Triều chết, nói thật lòng, nàng cũng có phần ghen tị, Thích Thiếu Thương chưa bao giờ quan tâm đến nàng như thế……..

Câu hỏi của Thích Thiếu Thương khiến Hách Liên Sính Đình tái mặt, trẻ nhỏ không biết cách che giấu cảm xúc, nàng từng nhìn thấy Cố Tích Triều đại khai sát giới, tất nhiên biết được thủ đoạn đáng sợ của người nọ.

“Thật là đáng chết……..” Thích Thiếu Thương làm sao có thể không nhận ra, vội vàng đứng dậy, Tức Hồng Lệ hốt hoảng níu tay áo hắn, hai người này vừa mới hồi phục, không hề thích hợp để động võ, nhất là Thích Thiếu Thương, Hách Liên Xuân Thủy cũng từng nhắc nhở, một khi Thích Thiếu Thương nổi sát khí e rằng bản thân hắn cũng không thể tự dừng tay.

“Ta không định đi tìm y để gây sự, chỉ là………việc quá khứ ta không biết, tất nhiên là không kịp ngăn cản, nhưng hiện giờ, không thể để mặc y giết người, thế gian này vẫn còn vương pháp!” Thích Thiếu Thương nói một cách nghiêm túc. Tức Hồng Lệ buông tay ra, nàng đương nhiên là không có lý do nào để ngăn cản hắn.

“Đừng lo, ta sẽ không làm bừa đâu, y giết người, ta cứu người!” Thích Thiếu Thương cười tự tin, cũng như nếu trời có sập xuống cũng vẫn có hắn một tay gánh vác.

.

——————-

.

Nói là muốn trốn ra ngoài Ác Khách Cốc, Thích Thiếu Thương còn có một bí mật không thể cho ai biết nữa, chính là, thay vì ở lại nơi này để uống thứ thuốc đắng dã tật của Thu Chi Hoa, chi bằng dứt khoát một kiếm giết chết hắn cho xong.

Chỉ là, người vừa mới đến cửa cốc đã nhìn thấy bóng áo lam của Cung Túc, Thích Thiếu Thương thầm than trong lòng, sao có thể quên được vị tiền bối này chứ, nếu mà ông ta ra tay, hắn lần này cho dù có chết cũng chạy không thoát, mà Cung Túc lại rất có khả năng sẽ giúp Thu Chi Hoa ngăn cản hắn.

“Đuổi theo Cố Tích Triều?” Cung Túc ôn hòa hỏi một câu, Thích Thiếu Thương chỉ đành thành thật gật đầu.

“Đi bên này đi! Y vừa ra khỏi cốc không lâu……….” Cung Túc chỉ chỉ về một con đường, chỉ thấy ánh mắt Thích Thiếu Thương sáng đến kinh người.

“Ngươi không phải muốn đi ngăn cản y làm việc sai trái đó sao?” nhìn thấy Thích Thiếu Thương gật đầu như điên, Cung Túc mới tươi cười, ông đã thoái ẩn giang hồ không hỏi thế sự lâu năm, nhưng nếu có thể ngăn chặn, ông vẫn hy vọng hai tay Cố Tích Triều không nhuộm quá nhiều máu.

.

.

.

5 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 27

  1. Em vẫn đag hì hụi giải pass 20 nên chưa thể coi tiếp, nhưg em nghĩ bỏ chap 20 có lẽ tốt hơn, chứ rủi tới năm sau giải ko ra chẳg lẽ cứ stop ở c19, hic

Leave a Reply