Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 26

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 26

.

Ánh nắng ấm áp rọi vào phòng, Cố Tích Triều rất không tình nguyện mở mắt ra, Thích Thiếu Thương vẫn còn ngủ say bên cạnh y, tóc bạc trắng không có một sợi khác màu phủ xuống bên má, Cố Tích Triều vươn tay cầm lấy mấy lọn chơi đùa, Thích Thiếu Thương trước đây là loại người vừa sáng sớm đã rất có tinh thần, hiện giờ dậy trễ hơn y, chứng tỏ hắn vẫn còn chưa hoàn toàn phục hồi, thở dài một hơi, biết rõ không thể vội vàng, nhưng trong lòng lại không ngăn được hy vọng, mong Thích Thiếu Thương có hồi phục lại như trước.

Vừa mở cửa ra liền thấy Thu Chi Hoa dù đứng bên trong tầng sa mỏng cũng không che được cơn giận, đằng sau là Hách Liên Xuân Thủy mang bộ mặt muốn đến xem kịch hay, vui mừng trước tai họa của người khác, bên cạnh hắn là Tức Hồng Lệ vừa có vẻ quan tâm, vừa bất đắc dĩ lại có lỗi, Cố Tích Triều nhướn mày, không cần đoán cũng biết có việc gì xảy ra, y cũng là đại phu, bệnh nhân chạy mất y cũng sẽ trở mặt.

“Thiếu Thương còn đang ngủ.” Cố Tích Triều lách người bước ra, Thu Chi Hoa nhìn y chằm chằm hồi lâu, hình như chưa từng gặp phải người như thế. Hách Liên Xuân Thủy lại lắc đầu cười, hai tên mặt dày vô sỉ này còn có gì chưa làm đâu, hắn chỉ không ngờ nhanh như vậy mà thôi. Không rõ lời nguyền trói buộc cả hai khắc sâu bao nhiêu trong vòng quay số mệnh, muốn tách rời hai người đó, e rằng sẽ bị trời đánh.

Cố Tích Triều cùng phu thê Hách Liên Xuân Thủy ăn điểm tâm, để lại Thu Chi Hoa đi buộc Thích Thiếu Thương uống thuốc, mà loại việc này chắc chắn sẽ mất cả buổi sáng, Thích Thiếu Thương cũng là một tên cố chấp vô lý không kém y.

“Ngươi dự định thế nào? Hay là ngươi và Thiếu Thương rời khỏi Trung Nguyên, đi càng xa càng tốt.” Tức Hồng Lệ nói rất thành khẩn, Cố Tích Triều và Hách Liên Xuân Thủy cùng lúc ngẩng lên nhìn nàng. Mỹ nữ quốc sắc thiên hương này vốn không được xem là nữ hiệp chân chính, nàng từ trước đến giờ đều chỉ đối tốt với người mà nàng quan tâm, yêu thích, ngay cả lúc này, dù biết rõ kẻ sai là Cố Tích Triều, nàng vẫn muốn thà rằng hai người họ cao bay xa chạy, chứ không mong họ phải chia cách.

“Yêu phụ, cô quả nhiên không phân trắng đen………” Cố Tích Triều bật cười khe khẽ, tuy rằng nói vậy nhưng không làm sao giấu đi sự cảm kích trong lời nói của mình được. Tức Hồng Lệ chỉ gật đầu cười, cho dù Cố Tích Triều nghĩ thế nào, nàng vẫn thật lòng xem y là bằng hữu, nàng trân trọng tình cảm với Thích Thiếu Thương, bản thân có thể sống tốt, đương nhiên nàng cũng mong muốn hai người họ có được kết cục tốt.

“Nhân lúc Thích Thiếu Thương còn mơ hồ không biết gì, hai ngươi dứt khoát rời đi, đừng quay lại Đại Thảo Nguyên nữa, tránh khỏi phải gặp lại người quen, tên kia tuy rằng đầu óc có vấn đề rồi, nhưng bản tính vẫn còn đó, biết được việc tốt ngươi làm nửa năm nay, hắn không trở mặt ta sẽ theo họ hắn.” Hách Liên Xuân Thủy tốt bụng nhắc nhở, qua mấy ngày này, có thể cảm nhận rõ Thích Thiếu Thương thay đổi không ít, tuy rằng cá tính đáng ghét vẫn còn, nhưng chắc chắn đã giảm đi gánh nặng, nói một cách khác, hắn căn bản không xem bản thân là đại hiệp, có rất nhiều việc hắn muốn làm thì sẽ làm, bao gồm cả giết người, ví như khi giao đấu với Hách Liên Xuân Thủy, chỉ cần có hứng thú thì thật sự không nương tay.

“Không……ta vẫn còn việc chưa làm xong……..” Cố Tích Triều cắn răng, cuối cùng thốt ra một câu. Hách Liên Xuân Thủy và Tức Hồng Lệ quay sang nhìn nhau.

“Nếu như là tìm Hoắc Ngọc Hải báo thù, ngươi trực tiếp giết hắn là được, bên Lục Phiến Môn nếu có vấn đề gì, ta thay ngươi gánh!” Hách Liên Xuân Thủy đáp lại một cách đầy khí phách, hắn hiểu rõ Lục Phiến Môn cũng có điểm khó xử, vì tên tiểu nhân Hoắc Ngọc Hải quả thật có thực lực, cấu kết với thế lực trong triều hắn cũng học được cả mười phần.

“Không đơn giản như vậy, đa tạ ý tốt của ngươi, nhưng thù oán của ta, tự ta sẽ báo! Ai dám đặt bẫy ta, ta sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết…………”

.

———————

.

Thân là chưởng môn Đường Môn, Đường Long Nguyệt đương nhiên không thể lưu lại quá lâu, nhưng hiện tại hắn đang rất đau đầu, hắn phải trở về, nhưng Đường Thê lại muốn ở lại, Đường Thê không chịu đi, mấy tiểu tử kia cũng không chịu về nhà.

“Giận gì chứ? Đường Thê theo Cố Tích Triều học kiếm cũng chưa chắc không phải là việc tốt? So với Thính Đào Tử gì đó, Cố Tích Triều mới chính là sư phụ nghiêm khắc không phải sao? Ta thấy y ra tay hoàn toàn không chút lưu tình.” Hách Liên Xuân Thủy vẫn còn đang cười, Đường Thê quá kiên trì cũng không biết là giống tính cách ai, để cho Cố Tích Triều đánh một thân thương tích lại tiếp tục đứng lên đấu, có điều cũng nhờ sẽ kiên trì này mà kiếm thuật của Đường Thê tốn bộ cực nhanh, tiểu tử này quả nhiên là có tư chất, là một nhân tài!

“Ta là sợ y quá tay đánh chết Tiểu Thất…………mà Thích Thiếu Thương tên khốn này chỉ đứng đó vừa xem vừa cười, ngươi không phải đã nói cho hắn biết chân tướng rồi sao? Sao hắn không có chút lo lắng nào?” Đường Long Nguyệt có phần buồn bực, khi Hách Liên Xuân Thủy cho Thích Thiếu Thương biết chân tướng, hắn thật sự cũng giật nảy mình, nhưng Thích Thiếu Thương cũng lạ lùng, nói với hắn không thể tiết lộ, hắn liền thật sự không nhắc đến một câu. Tuy Đường Thê nghi ngờ quan hệ giữa hai người, nhưng hắn vẫn có thể nói dối không cần chuẩn bị trước như Đường Mạc và Ôn Khai, ai nói tên này là đại hiệp chân chính chứ?

“Ngươi chẳng qua là quá quan tâm nuông chiều thôi, khó trách đám tiểu bối của Đường Môn võ công tệ như thế.” Tức Hồng Lệ cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía Hách Liên Xuân Thủy, tên này cũng là một phụ thân cưng chiều nữ nhi đến cực điểm, Hách Liên Sính Đình học bao năm rồi mà thương pháp vẫn không đủ uy lực, tất cả là do phụ thân làm sai.

“Nhưng mà……..đi theo hai tên đó, nếu như có một ngày…………” Đường Long Nguyệt vẫn còn do dự, hắn và Đình Vọng là thật lòng yêu thương đứa trẻ này, nhất là Đình Vọng, nàng đối với Đường Mạc cũng không dịu dàng như vậy.

“Đường Thê vốn là nhi tử của Thích Thiếu Thương, phụ tử thiên tính. Hơn nữa, Đường Thê có được Nghịch Thủy Hàn và Tịch Chiếu, sau này chắc chắn sẽ có không ít phiền phức tìm đến, theo hai tên sát tinh đó đối với nó chỉ có lợi mà không có hại!” Tức Hồng Lệ trấn an, Đường Thê là đứa trẻ hiểu chuyện, lại biết quan tâm, nếu là nàng có lẽ cũng sẽ không nỡ rời xa.

.

——————–

.

“Này! Tiểu tử, nghỉ một lát đi! Còn đấu nữa xem chừng ngươi sẽ thổ huyết !” Thích Thiếu Thương lên tiếng ngăn cản. Đường Quả ở bên cạnh hắn cười vui vẻ, mấy ngày này xem Đường Thê luyện kiếm rất thú vị, có lẽ vì kiếm thuật mạnh hơn, Đường Thê xem ra cũng không có vẻ ngốc nghếch như trước nữa.

“Tiền….tiền bối……..” đối diện với Thích Thiếu Thương, Đường Thê vẫn cảm thấy không được tự nhiên, có điều người này luôn luôn cười, tính cách cũng tốt một cách khó tin, Đường Mạc, Đường Quả và Ôn Khai đều bận rộn chơi đùa cùng hắn, Đường Thê tất nhiên cũng đã quen thuộc hơn.

“Kiếm…….vốn là của người.” Đường Thê nghiêm túc nói, vội vàng tháo Tịch Chiếu sau lưng xuống. Đường Mạc và Ôn Khai đứng bên cạnh lắc đầu thở dài, tên ngốc này, phúc phần tu được từ mấy kiếp, chẳng bao lâu đã có được hai thanh tuyệt thế bảo kiếm, lại hai tay mang trả lại cho người ta?

“Của ta? Ta dùng kiếm sao?” Thích Thiếu Thương chớp chớp mắt, mọi người đều sững lại! Đúng vậy! Tiền bối này đầu óc có vấn đề, có nhiều việc đã quên mất, quên cả việc bản thân là Trung Nguyên đệ nhất kiếm khách cũng có thể thông cảm được.

“Tích Triều nói tặng ngươi thì tặng ngươi!” Thích Thiếu Thương nhún vai, kiếm mang trên lưng thật ra rất nặng đó…………

“Nhưng mà……..” Đường Thê còn chần chừ, khiến Đường Mạc, Đường Quả và Ôn Khai không khỏi muốn chạy đến đánh cậu một trận.

“Ngươi giữ đi! Hắn tám phần là sợ mang kiếm trên người rất nặng, cho ngươi rồi hắn cũng nhẹ nhàng hơn.” Cố Tích Triều nói lạnh băng. Mấy tiểu bối thì sửng sốt, còn Thích Thiếu Thương thì chấn kinh, tự hỏi vì sao trong lòng hắn nghĩ gì đối phương đều biết?

“Ta thông minh mà……..” Cố Tích Triều cố ý ghé lại gần bên tai Thích Thiếu Thương mà nói. Nói thật lòng, hắn quên đi quá khứ cũng không tồi lắm, ít nhất thì y rất thích biểu cảm kinh ngạc của Thích Thiếu Thương, đùa rất vui!

.

.

.

8 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 26

  1. Đùa tiếp đi mỹ nhân. Ai bảo năm lầm bảy lượt khiến mỹ nhân của ta thương tâm. Mà nói thiệt nga, ta rất mong Đường Thê là con của mỹ nhân với bánh bao cơ

Leave a Reply