Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 25

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 25

.

Có hai kẻ nào đó vốn bị cấm uống rượu, hiện giờ lại đang ngồi dưới ánh trăng, vừa ăn thịt bồ câu vừa tán gẫu mọi việc từ trời nam đến đất bắc, vui vẻ đến quên cả thời gian.

Dựa lưng vào nhau, cùng trò chuyện, Cố Tích Triều đột nhiên cảm thấy trong đời chưa từng có thời khắc nào khiến y cảm thấy nhiều hy vọng như hiện giờ, Thích Thiếu Thương tuy rằng không nhớ được quá khứ, nhưng không giống đã quên hết tất cả, có những lúc, ký ức của hắn như những mẩu vụn nhỏ, tuy nói không nhận ra ai, nhưng thỉnh thoảng lại đột nhiên xuất hiện mộit vài lời nói, một vài tình tiết, điều quan trọng nhất là, tình cảm giữa họ không hề thay đổi. Bản thân Thích Thiếu Thương không nói ra, nhưng những ảnh hưởng qua lại, những lưu luyến giữa hai người là vô phương che giấu, vô phương gạt bỏ.

“Này……rất muộn rồi! Ngươi phải trở về ngủ đi!” Cố Tích Triều nhắc nhở lần nữa, Thích Thiếu Thương nhìn nhìn y, chau mày một cách bất mãn.

“Khí sắc của ngươi kém ta rất nhiều, sao không thấy ngươi ngủ sớm dậy sớm?” Thích Thiếu Thương lẩm bẩm.

“Hiện tại ngươi là đại phu hay ta là đại phụ? Đại phu……….”

“Đại phu nói là đúng chứ gì?”

Cố Tích Triều bị lời Thích Thiếu Thương nói làm giật mình nhảy dựng lên, tuy nói hắn quên hết rồi, nhưng thỉnh thoảng lại thốt ra một câu làm người khác không chịu được.

“Này! Đói rồi!” Thích Thiếu Thương không biết lấy đâu ra can đảm, nhấc chân đá đá Cố Tích Triều, sau đó thì ngạc nhiên không ngờ lại thuận chân đến thế!

“Ngươi ăn hết bồ câu của ta còn kêu đói? Được, có thể, nếu ngươi tìm được cá, ta đi nấu ngay!” Cố Tích Triều bị hắn đá nên trở mặt, quát xong thì lập tức hối hận, Thích Thiếu Thương dù sao cũng không nhớ, có lẽ không phải cố ý.

“Cá? Nhưng ở đây không có Đỗ Quyên………..” lời Thích Thiếu Thương nói làm Cố Tích Triều trong lòng nghi ngờ, có khi nào là giả ngốc không? Sao còn nhớ nhiều như vậy? Nhưng nhìn bộ dáng Thích Thiếu Thương hình như hoàn toàn không hiểu được bản thân vừa nói gì, khi nãy có lẽ chỉ là một ít ánh sáng nào đó trong ký ức vụt qua, Cố Tích Triều thở dài, thêm vài lần nữa e rằng người phát điên trước là bản thân y.

“Chờ đã……có tiếng đàn!” Thích Thiếu Thương biến sắc, kéo Cố Tích Triều dậy bay về phía có tiếng đàn.

Tiếng đàn vang lên từng hồi, đánh vào lòng người, Thích Thiếu Thương cười lạnh, nửa đêm không ngờ được gặp ma quỷ, thật là thú vị!

“Thích đại hiệp không ngờ vẫn còn sống? Nghe danh không bằng gặp mặt, Thích đại hiệp quả nhiên anh hùng khí khái.” Nữ tử có mái tóc xõa dài cười nhẹ, thanh âm u ám lành lạnh, lời nàng ta nói ra tuy hay nhưng cũng không khác gì gai nhọn.

“Đây là khúc nhạc gì, tinh tinh tang tang thật nhói tai!” Thích Thiếu Thương che hai tai lại, lạnh giọng nói. Sắc mặt Cố Tích Triều liền tái đi, ghé vào tai hắn bảo hắn chú ý tinh thần một chút, nếu nữ tử kia muốn gây khó dễ, y không đảm bảo Thích Thiếu Thương vừa mới hồi phục có thể kháng cự hay không.

“Quay về nói với chủ tử ngươi, việc ta đáp ứng bà ta thì nhất định sẽ làm được. Có điều ta không có sức lực đi giết từng tên một, ta muốn làm cho Vô Tình không thể gượng dậy chỉ bằng một chiêu.” Cố Tích Triều nói một cách lãnh đạm, đấu với Vô Tình quả thật là một điều thú vị, có được một kỳ phùng địch thủ cũng có thể xem như là một điều đáng mừng trong đời, hai người quá thông minh nhưng lại không tin tưởng lẫn nhau, chỉ cần xem ai sẽ để lộ sơ hở trước mà thôi.

“Cố công tử, bà bà nhắc nhở ngươi một câu, Vô Tình không dễ đối phó, đừng có đùa với lửa rồi tự thiêu mình.” Tiếng đàn biến đổi, tim Cố Tích Triều siết lại một chút, nữ tử kia đang bất an, vì sát khí, sát khí phát ra từ bên cạnh Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương đánh mất ký ức, chỉ có thể dựa vào bản năng để tự bảo vệ, hắn không thích nữ nhân này, rất có khả năng sẽ động thủ.

“Thích đại hiệp, đừng khinh cử vọng động!” nữ tử lạnh lùng cảnh cáo, tóc dài tung bay, tiếng đàn lướt qua cắt đứt mấy sợi tóc bên tai Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương không giận mà cười, trong phút chốc sát khí tăng lên, hắn bất động, nhưng nữ tử kia lại càng hoang mang, dường như đang bị một con sư tử đói nhìn chằm chằm, mà Thích Thiếu Thương chính là con sư tử đó.

“Cút đi! Không có việc thì đừng đến tìm ta.” Cố Tích Triều vươn tay giữ Thích Thiếu Thương lại, lạnh lùng liếc nhìn nữ tử kia một cái, đối phương ôm đàn đứng dậy biến mất.

“Đáng chết! Ngươi có biết ả ta có khả năng giết ngươi hay không? Ngươi chẳng qua là cỏ dại, ngươi tránh được tiếng đàn sao?” Cố Tích Triều giận dữ quát lên, biết rõ bản thân vừa hồi phục thì đừng có đi gây sự, Thích Thiếu Thương cũng không biết đang nghĩ gì, sao lại thích trêu chọc người khác rồi đánh nhau?

“Nàng ta không dám.” Thích Thiếu Thương nhún vai cười, quay trở lại bộ dạng ôn hòa thường ngày, thật khó tưởng tượng vừa rồi hắn có thể phát ra sát khí đáng sợ như vậy. Cố Tích Triều còn đang giận, nên nói Thích Thiếu Thương là tự tin hay là không sợ chết, đột nhiên cảm thấy có vẻ giống như báo ứng, trước đây y đứng trước gây sự, để Thích Thiếu Thương chạy theo thu dọn tàn cuộc, hiện giờ lại đảo ngược rồi.

“Nàng giết ta, ngươi giết nàng.” Thích Thiếu Thương bỗng nhiên kéo lấy tay kia của Cố Tích Triều, ngón tay y còn kẹp chặt một mũi phi đao mỏng như cánh ve, cơ quan tặng cho Đường Quả rồi, nhưng phi đao y vẫn giữ lại, không có Thần Khốc Tiểu Phủ, y tất nhiên phải tự làm vài món vũ khí phòng thân.

“Cặp mắt tặc tử……..” Cố Tích Triều thì thầm. Thích Thiếu Thương chỉ cười cười, giúp y cất phi đao đi, hắn vẫn cảm thấy trong túi vải của Cố Tích Triều cái gì cũng có, thật thú vị.

“Vô Tình mà ngươi nói là ai? Tại sao phải đối phó với y?” hai người chầm chậm quay về dược lư, Thích Thiếu Thương không kìm được tò mò hỏi, tuy rằng có dự cảm hỏi xong sẽ không có kết cục tốt.

“Y là bổ khoái của Lục Phiến Môn, ta là khâm phạm triều đình, ngươi nói tại sao ta phải đối phó với y?” Cố Tích Triều bình tĩnh đáp, mắt liếc nhìn người bên cạnh, nhưng Thích Thiếu Thương chỉ “à” một tiếng rồi không hỏi nữa. Hai người im lặng trở về, đến trước cửa phòng Cố Tích Triều thì dừng lại.

Đối với Thích Thiếu Thương, cảm giác này thật khó nói thành lời, hắn luôn cảm thấy hai người họ nên như hình với bóng mới phải, nhưng lại không biết nên nói thế nào, bởi vì lý trí nói rằng thật ra như thế rất kỳ lạ, hắn không hề hiểu biết gì về đối phương. Đối với Cố Tích Triều, về mặt tình cảm y lại giằng xé không thôi, người trước mặt là kẻ mà y mong chờ nửa năm mới cứu sống được, vậy mà đối phương lại quên mất tất cả, chỉ có thể giương mắt nhìn hắn, tình cảm dồn nèn trong lòng không thể nói ra, càng nghĩ lại càng buồn bực, nên đuổi hắn trở về phòng hắn mới đúng, nhưng nếu làm thế lại không cam lòng, không nỡ.

“Này……….chúng ta làm gì mà phải ngượng ngùng như vậy?” Thích Thiếu Thương nhỏ giọng hỏi, Cố Tích Triều thì bật cười.

“Ngươi nói đúng!” quay người, kéo Thích Thiếu Thương cùng vào phòng.

.

—————-

.

Ngày hôm sau, Thu Chi Hoa toàn thân bao phủ trong lớp sa đen, mang theo nộ khí âm trầm xuất hiện. Hách Liên Xuân Thủy và Tức Hồng Lệ nhìn nhau khó hiểu, tuy rằng tính khí Thu Chi Hoa không được tốt lắm, nhưng bất thường như hôm nay là lần đầu tiên.

“Tên khốn Thích Thiếu Thương chạy đi đâu rồi? Cả đêm không về, không uống thuốc, không chịu ngủ, hắn muốn thành tiên phải không?” các thần y đều có chung một tính cách, đó là đặc biết yêu thích nhưng kẻ liên tục có bệnh, nếu như nhiễm phải bệnh lạ không chữa được thì càng tốt, nhưng mà, nếu loại bệnh nhân này không biết nghe lời, thậm chí chạy mất, thì còn gì là danh hiệu thần y diệu thủ hồi xuân nữa?

“Cả đêm không về? Có cần đến phòng Cố Tích Triều tìm thử không?”

.

.

.

4 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 25

Leave a Reply