Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 24

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 24

.

“Hách Liên nói hết rồi?” Tức Hồng Lệ có vẻ giận dữ, còn Thích Thiếu Thương nhìn nàng có vẻ hứng thú, mỹ nhân có một điều đáng ngưỡng mộ, đó là dù có nổi giận cũng vẫn mỹ lệ, như vậy mới xứng đáng gọi là mỹ nhân, bất giác quay lại nhìn Cố Tích Triều, tò mò không biết khi y nổi giận sẽ có bộ dáng thế nào, có điều trong lòng có một thanh âm liên tục cảnh cáo hắn, đang vô sự thì đừng tìm việc ngu ngốc mà làm!
“Không, hắn chỉ nói quan hệ của ta, tên tiểu tử kia với tên khốn này!” Cố Tích Triều đáp lại một cách bình tĩnh, y không diễn tả được cảm giác trong lòng, y từng nghĩ đến rất nhiều kết quả, Thích Thiếu Thương có thể sẽ giết y, Thích Thiếu Thương có thể sẽ hận y, nhưng không ngờ tên đó chỉ “ừm” một tiếng rồi chấp nhận tất cả, thật ra là do đầu óc hắn có vấn đề hay hắn cũng vẫn là đầu heo như trước, nghe kẻ khác nói mấy lời điên khùng hắn cũng tin?
“Thiếu Thương…..” Tức Hồng Lệ rất kinh ngạc, những tin tức này không thể không đả kích lòng người, nhưng Thích Thiếu Thương lại bình thản tiếp nhận, thật không hổ là Cửu Hiện Thần Long từng vượt qua ngàn sóng to gió lớn.
“Đừng dùng ánh mắt thâm tình đó nhìn ta mà! Ta sẽ động lòng đó!” Thích Thiếu Thương đùa giỡn, có điều hình như không phù hợp hoàn cảnh lắm, lập tức có hai người mặt biến sắc, mỹ nhân tuy rằng nổi giận thì rất đẹp, nhưng mà mỹ nhân nổi giận với bản thân thì không hay rồi.
“Thiếu Thương, huynh nhớ kỹ, việc Đường Thê là nhi tử của huynh tuyệt đối không được nói ra.” Tức Hồng Lệ nghiêm túc nói, Thích Thiếu Thương lại hoài nghi, vì sao nhi tử của hắn phải gọi người khác là phụ thân?
“Ngươi nhớ mẫu thân nó không?” Cố Tích Triều bình tĩnh ôn hòa một cách ngoài dự liệu, tốt bụng nhắc nhở Thích Thiếu Thương, hắn quả nhiên là lắc đầu, đột nhiên cảm thậy sự việc này thật kỳ lạ, hắn có một nhi tử lớn như vậy, tình nhân lại là nam nhân? Vậy Đường Thê được sinh ra thế nào?
“Đúng rồi! Đường Thê được sinh ra thế nào?” Thích Thiếu Thương hỏi lại, hắn cảm thấy hình như đã thiếu sót gì đó.
“Thật sự muốn biết?” Cố Tích Triều bất chợt cười lên, Tức Hồng Lệ có chút kinh ngạc, nàng tưởng rằng y vẫn còn để tâm mới phải.
“Ngươi cường bạo cô nương nhà lành sinh ra nó!” Cố Tích Triều mỉm cười, Thích Thiếu Thương sững sờ.
“A! Sai rồi! Ta nói ngược rồi, là cô nương nhà lành cường bạo ngươi sinh ra nó!” Cố Tích Triều cười lạnh, hài lòng nhìn Thích Thiếu Thương đang ngơ ngác. Y quả nhiên là còn để bụng việc này………
.
——————
.
Hương hoa tràn ngập Ác Khách Cốc, nhưng ngửi lâu sẽ thấy xây xẩm mặt mày, Thu Chi Hoa giải thích là do não của hắn bị tổn thương, dù sao kích thích cũng quá mạnh, tóc đã bạc trắng, còn có điều gì không thể xảy ra chứ? Có điều Thích Thiếu Thương chỉ đơn giản cho rằng Mạn Đà La rất độc mà thôi.
Công lực của Thích Thiếu Thương hồi phục tương đối rồi, ban ngày Đường Long Nguyệt và Hách Liên Xuân Thủy có liên thủ cũng không chiếm được chút lợi thế nào từ hắn, vậy nên hắn lại tự tin chạy đi tìm Cung Túc khiêu chiến, sau đó bị dạy dỗ cho một phen, cũng may mắn Cung Túc là người ôn hòa lễ độ, nên Thích Thiếu Thương không bị thương, trong lòng lại có một phép so sánh kỳ quái, nếu đứng đây là một vị tiền bối khác, e rằng hắn đã chết mấy lần rồi, còn về là vị tiền bối nào, hắn lại chẳng có ấn tượng.
“Này……….ngươi làm gì đó?” Thích Thiếu Thương tò mò vươn vào nhìn, hắn không ngờ rằng Cố Tích Triều biết nấu ăn, nhưng mà lại có cảm giác tay nghề của đối phương chắc chắn lợi hại, mà nhất là món cá.
“Bồ câu hầm rượu, ăn không?” Cố Tích Triều trả lời như có như không, gần đây chim bồ câu bị y bóp chết quá nhiều, vứt đi thì lãng phí.
“Đó là bồ câu đưa thư mà…………” Thích Thiếu Thương sửng sốt, có điều rất nhanh chóng trộm lấy một miếng cho vào miệng, hắn đã biết là tay nghề của Cố Tích Triều tuyệt vời.
“Bồ câu đưa thư thì không ăn được? Ngươi không đi nghỉ, chạy ra đây làm gì?” Cố Tích Triều nhíu mày, Thích Thiếu Thương bị thương ở đầu, việc này nói lớn thì không lớn nói nhỏ lại không nhỏ, nếu Thu Chi Hoa đã dặn dò phải nghỉ ngơi, hắn lẽ ra không được làm loạn, đằng này rảnh rỗi lại chạy đi tìm Cung Túc tỷ thí, càng nghĩ càng giận, dứt khoát đánh gãy chân hắn, cho hắn nằm đó nửa năm cho xong.
Bên này, Cố Tích Triều đang bận nghĩ cách buộc Thích Thiếu Thương quay về nghỉ ngơi; bên kia, Thích Thiếu Thương lại nhìn y đến ngơ ngác, tuy rằng ngoài miệng hắn luôn nói Cố Tích Triều giống quỷ, nhưng thật ra nhìn kỹ lại, y quả là một nam nhân có dung mạo rất đẹp, không phải đẹp đến tuyệt thế khuynh thành như Tức Hồng Lệ, nhưng là một loại thanh tuấn nho nhã đã nhìn thấy rồi thì không thể quên được, mà lại không thể diễn tả bằng lời.
“Sao? không khỏe?” thấy Thích Thiếu Thương ngẩn người nửa ngày không nói gì, Cố Tích Triều không khỏi căng thẳng, ông trời dù ưu ái hắn quá nhiều nhưng chắc cũng không đến mức ngủ 16 năm tỉnh dậy sẽ không có bệnh gì, y hiện giờ vẫn cảm thấy rất khó chịu, Thích Thiếu Thương nhất định cũng không dễ chịu gì.
“Chúng ta……quen biết như thế nào?” Thích Thiếu Thương đột nhiên hỏi một câu, ánh mắt rất nghiêm túc và thành khẩn khiến Cố Tích Triều nhìn hắn thật lâu không nói gì, trước mặt là bàn tay mà Thích Thiếu Thương vừa đưa ra, y gần như bản năng mà nắm chặt lấy, mười ngón tay đan nhau.
“Ngươi nói ta khí vũ bất phàm, ta nói ngươi anh hùng khí khái.” Cố Tích Triều cười khẽ, Thích Thiếu Thương rõ ràng là rất hứng thú, hai lúm đồng tiền hiện ra thật chói mắt.
“Oa………lời nói buồn nôn vậy mà ta cũng nói ra được? Trước đây ta là người thế nào vậy? Sau đó thì sao? không phải chỉ vì một câu nói mà bắt được ngươi chứ?” đôi mắt to tròn thật sáng của Thích Thiếu Thương hiện giờ nheo lại thành hai mảnh trăng khuyết cong cong. Cố Tích Triều cũng cười theo, ý cười như ánh trăng nhàn nhạt mà lại khiến lòng người say mê, giờ khắc này, không ai tin đượng rằng y chính là đại ma đầu gây nên tinh phong huyết vũ cho võ lâm.
“Cũng gần như vậy, ngươi hai tay dâng sơn trại cho ta, sau đó ta phản bội ngươi, giết hết huynh đệ của ngươi, hủy đi sự nghiệp nửa đời ngươi, cuối cùng ngàn dặm truy sát, khiến ngươi phải tháo chạy khắp nơi.” Cố Tích Triều kể lại từng chi tiết một, Thích Thiếu Thương chỉ im lặng nghe, không khí giữa hai người không hề có thay đổi vì những sự việc trong quá khứ đó, vẫn rất thanh bình hòa hợp.
“Sau cùng, ta thất bại thảm hại, còn mắc bệnh điên, khi gặp lại ngươi lần nữa, ngươi đã là bổ đầu của Lục Phiến Môn rồi!” Cố Tích Triều bình thản kết thúc, tò mò nhìn sang Thích Thiếu Thương, thấy hắn cũng rất hiếu kỳ đánh giá mình, không nhìn ra hỉ nộ ai lạc đằng sau nụ cười nhàn nhạt kia.
“Vì sao ngươi phải nói ra?” Thích Thiếu Thương hỏi lại, huyết hải thâm thù này sẽ vĩnh viễn là vật cản ngăn cách giữa hai người, nếu hắn không còn nhớ nữa, đối với Cố Tích Triều chẳng phải là một điều tốt hay sao?
“Đó là sự thật, ta sẽ không chối bỏ. Hơn nữa, ta không nói, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết, vì ta chính là Cố Tích Triều tác ác đa đoan.” Không biết vì sao, những lời này thốt ra từ miệng Cố Tích Triều lại mang theo tám chín phần đắc ý, Thích Thiếu Thương dở khóc dở cười, xem ra người này đến chết cũng không đổi tính.
“Xem ra, ta thật sự rất thích ngươi, cho nên ngay cả những việc này cũng vứt bỏ.”
“Ai bảo Thích anh hùng Thích đại hiệp quang minh lỗi lạc, không màng tiểu tiết!”
“Không màng tiểu tiết sao? ta lại cứ nghe có người mắng một tên mặt dày, một tên vô sỉ?”
.
.
.

6 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 24

  1. Cái bánh bao thịt này tuy mất trí nhưng vẫn tự ý thức được mình mặt dày vô sỉ nhể =))
    Không biết bb mà gặp lại Đường Hân Nhi thì sao ta? Cả nhà ba người đoàn tụ??? :-S

  2. Hô hô! Đúng là bb, tuy mất trí nhưng trực giác vẫn nhạy bén như xưa a!

    Ta nói mn a, ngươi nên thừa dịp hắn mất trí nhớ mà dạy dỗ (chỉnh) hắn lại một trận đi a, dạy từ đầu tới cuối, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài luôn thì càng tốt!! (để xem sau này còn dám làm mn của ta đau lòng nữa không !! *hớ hớ* *ặc, sặc* *chuồn thôi*)

Leave a Reply