Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 23

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 23

.

Tùy ý vận động gân cốt, Thích Thiếu Thương đi dạo loanh quanh một cách nhàn nhã, sau mấy ngày này, hắn đã bản thân tên là Thích Thiếu Thương, võ công cao cường, những nhân vật bên cạnh mình, có người thân phận ngang hàng với hắn, cũng có vài người là trưởng bối, cùng một đám tiểu bối nữa, tuy rằng xét về tuổi tác, hắn hoàn toàn không thể phân biệt được, còn cả tên cũng thật khó nhớ.
Hắn vốn dĩ là người rộng lượng, không nhớ được quá khứ cũng không hề ảnh hưởng gì đến cuộc sống vui vẻ hàng ngày, chỉ có duy nhất một việc, chính là cái người tên Cố Tích Triều, dáng vẻ gầy gầy, sắc mặt tái trắng như quỷ hồn, không biết vì sao, khi nhìn thấy y, hắn luôn cảm thấy bản thân hẳn là nên quen biết y, nhưng lại không tìm thấy chút ấn tượng nào, mỗi khi hai người ở gần nhau, hắn lại cảm thấy trong lòng đang dậy sóng một cách kỳ lạ. Điều đáng chết nhất là, tên Cố Tích Triều đó, hình như đang tránh mặt hắn một cách thích thú lắm………….
Hít một hơi, nhảy lên, Thích Thiếu Thương bị khinh công của chính mình dọa cho sợ, có khi nào…..hơi nhanh không? Hắn chỉ biết rằng hình như bản thân có võ công rất cao, nhưng mà cao đến mức nào thì hoàn toàn không biết, có điều xem tình cảnh hiện giờ, Thích Thiếu Thương không khỏi cười toe toét, bản thân dường như mạnh lắm thì phải?
.
——————
.
Bồ câu đưa thư bay ngang, Cố Tích Triều vươn tay bắt lấy, đọc mẩu giấy nhỏ truyền tin xong, Cố Tích Triều trầm ngâm hồi lâu rồi vận công nghiền nát nó.
“Làm gì mờ mờ ám ám ở đây?” Thích Thiếu Thương bất chợt lên tiếng, khiến Cố Tích Triều giật bắn người vô ý bóp chết con bồ câu, tên này từ khi nào bắt đầu đi mà không có tiếng động?
“Không liên quan đến ngươi.” Cố Tích Triều quay người bỏ đi, Thích Thiếu Thương nhanh tay chặn lại.
“Này! Làm gì mà cứ tránh ta vậy? Chúng ta có thù oán gì sao?” Thích Thiếu Thương bất đắc dĩ hỏi. Sắc mặt Cố Tích Triều hơi thay đổi, sau đó lại trấn tĩnh lại.
“Thích đại hiệp, ta không phải đang tránh ngươi, ta là không có thời gian để tâm đến ngươi, hai điều này có khác biệt!” Cố Tích Triều lạnh nhạt đáp. Thích Thiếu Thương nhướn mày, không có thời gian để tâm? Không có thời gian thì tại sao phải dùng ánh mắt kỳ lạ đó len lén nhìn hắn? Cho dù mắt hắn không mọc sau lưng cũng vẫn cảm nhận được!
“Còn nói không tránh ta? Ngươi cứ lùi lại là sao?” Thích Thiếu Thương bực mình. Cố Tích Triều càng lùi nhanh, hắn đuổi theo càng gấp, hai người cứ thế chạy vòng quanh cả sơn cốc.
“Ai da! Hai tên kia chết 16 năm rồi mà hiện giờ còn có tinh thần quá………..” Hách Liên Xuân Thủy đến tìm Thích Thiếu Thương, có điều thấy hắn bận rộn bám theo Cố Tích Triều, cũng đành hứng khởi đứng bên cạnh xem kịch, dù sao thì chỉ cần không đến gần Hách Liên Sính Đình, Thích Thiếu Thương muốn lấy Diêu Trì thánh mẫu cũng chẳng sao!
.
——————–
.
Sau khi Thích Thiếu Thương tỉnh lại, tâm tình Đường Thê lại càng xấu hơn. Nếu như chỉ đứng một mình, không có so sánh, sẽ cảm thấy hai người chỉ giống nhau đôi chút, nhưng khi đã đứng cạnh nhau rồi thì không còn như vậy nữa, mắt, mũi, miệng đều giống hệt nhau, ngoại trừ mái tóc một đen một trắng, cả hai căn bản là được đúc từ một khuôn mà ra.
“Tiểu Thất tóc bạc thật thú vị nha!” Đường Quả hí hửng nhảy qua, so sánh với Đường Thê ngốc nghếch, Thích Thiếu Thương hay hơn nhiều, nhất thời không thể khống chế được hắn, nói hắn là trưởng bối e rằng không ai tin.
“Ta không thấy có chút thú vị nào?” Đường Thê thở dài, cậu muốn hỏi, nhưng lại không dám mở miệng.
“Đừng nghĩ quá nhiều! Người giống người cũng chẳng có gì kỳ lạ.” Đường Mạc giải thích, Ôn Khai quay lại nhìn hắn một cái, có quỷ mới tin…………
.
——————-
.
Bởi vì Cố Tích Triều cố ý giấu giếm, nên Thích Thiếu Thương cũng coi như là vui vẻ vô cùng, chỉ khổ cho Đường Thê vẫn luôn hoài nghi thân thế của mình, còn cả hai vị phụ thân ngày đêm lo sợ có kẻ cướp mất nữ nhi của mình, cho nên, Hách Liên Xuân Thủy đã quyết định, một quyết định mà hắn tuyệt đối sẽ không hối hận, nhưng chắc chắn là rất nguy hiểm.
“Thích Thiếu Thương, qua đây!” Hách Liên Xuân Thủy ngoắc ngoắc tay, Thích Thiếu Thương nhìn hắn một cái, tuy rằng hai người có cách biệt về tuổi tác, nhưng không hiểu sao Thích Thiếu Thương vẫn cảm thấy không cần thiết phải khách khí với người này.
“Hách Liên Tiểu Yêu?” Thích Thiếu Thương cười cười, lúm đồng tiền sâu khiến Hách Liên Xuân Thủy muốn đâm cho hai thương.
“Ai cho ngươi gọi ta như vậy?” Hách Liên Xuân Thủy trừng mắt, bề ngoài Thích Thiếu Thương nhỏ hơn hắn vài tuổi, bị gọi như vậy thì còn gì là uy tín nữa?
“Mỹ nhân thê tử của ngươi!” Thích Thiếu Thương có bản lĩnh, cho dù hắn có nhớ hay không, vẫn đều có cách khiến Tức Hồng Lệ đứng về phía hắn.
“Có việc này ta không nói không được! Tránh cho sau này ta lại hối hận!” Hách Liên Xuân Thủy nói dài dòng, nếu như có ngày nào Hách Liên Sính Đình đột nhiên cho hắn biết, nói muốn gả cho Thích Thiếu Thương, hắn chắc chắn sẽ phát điên!
“Ngươi chắc cũng biết đầu óc ngươi có vấn đề, đã không thể nhớ được rất nhiều việc, cho nên ta hiện giờ quyết định nói hết cho ngươi, trách cho ngươi sau này ở đó đoán bậy.” Hách Liên Xuân Thủy nghiêm túc nói, nhưng Thích Thiếu Thương lại cứ nhìn hắn mà cười.
“Ta không có đoán bậy gì cả! Là do ngươi sốt ruột thì có!” Thích Thiếu Thương tiếp tục cười, hạ thấp giọng nói, Cố Tích Triều nói không sai, khi hắn hạ giọng như vậy quả thật là đầy mị lực.
“Im miệng! Mọi việc nói ra thì dài.” Hách Liên Xuân Thủy lườm hắn, tên này ngoài mái tóc bạc ra thì không thay đổi gì, vẫn khiến người ta chán ghét.
“Vậy ngươi nó ngắn gọn thôi!” Thích Thiếu Thương cười ha ha, trong lòng thầm nhủ đùa giỡn người này quả nhiên thú vị, hơn nữa, có cảm giác rất quen thuộc rất thuận tay! Hách Liên Xuân Thủy nhướn mày, những gì hắn nói không chừng sẽ tạo cho đầu óc Thích Thiếu Thương vài vấn đề khác, mà không làm vậy thì hắn không mang họ Hách Liên.
“Thấy tên cao cao gầy gầy kia không? Lưng đeo hai thanh kiếm đó? Nhi tử của ngươi!” Hách Liên Xuân Thủy vừa nói xong, hai mắt Thích Thiếu Thương mở lớn, tuy rằng tuổi tác có gì đó không thích hợp, nhưng bề ngoài của cả hai đã chứng minh tất cả.
“Rồi! Nhìn thấy tên đang pha trà kia không, đẹp không? Quen mắt không? Tình nhân của ngươi!” Hách Liên Xuân Thủy vỗ lên vai Thích Thiếu Thương, quả nhiên thấy đối phương sững người.
“Y? Cố Tích Triều? Y là nam nhân mà?” Thích Thiếu Thương kinh ngạc, Hách Liên Xuân Thủy lại rất hài lòng trước phản ứng của hắn.
“Không ngờ trước đây ta lợi hại như thế……..” chỉ một câu liền khiến Hách Liên Xuân Thủy sụp đổ, tên này bất kể đầu óc có bình thường hay không, vẫn mặt dày vô sỉ như năm nào.
.
——————
.
“Này! Cố Tích Triều!” Thích Thiếu Thương đột nhiên đến gần, Cố Tích Triều lại giật mình bóp chết thêm một con bồ câu nữa, tên này thật sự đi không thành tiếng, thêm vài lần nữa e rằng không ai chịu đưa thư cho y.
“Ngươi……và ta? Ừm……thật sự……thế kia?” Thích Thiếu Thương ngập ngừng nói. Cố Tích Triều nhướn một bên chân mày, không cần đoán cũng biết là do Hách Liên Tiểu Yêu nhiều chuyện.
“Còn có……Đường Thê……thật sự là nhi tử của ta?” Thích Thiếu Thương lại hỏi, lần này Cố Tích Triều thật sự không được hài lòng, Hách Liên Xuân Thủy thật sự quá đáng rồi, cả việc này cũng mang ra nói?
“Đúng vậy! Những gì hắn nói đều là sự thật!” Cố Tích Triều thừa nhận thẳng thắn, trừng mắt nhìn Thích Thiếu Thương chờ hắn phản ứng, nhưng tên kia chỉ nhìn y rồi cười, “ừm” một tiếng xem như trả lời.
“Nhìn ta làm gì? Pha trà thôi! Ý? Ta không nghĩ đến ta pha trà cũng thật thuận tay nha………….”
.
.
.

6 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 23

  1. Hách liên đời trước chắc cướp vợ BB nên đời này vợ và con đều bu theo BB.
    MN cứ thấy trai là lơ lỏng phòng bị nha, sao dạo nì dễ giật mình thía. Tội mí con bồ câu

  2. Mình thấy bb không phải mặt dày như trước mà là mặt dày hơn trước – – Với lại sao cảm giác bb nhí nhảnh thế, ngày xưa cũng chả đến nỗi thế …

  3. “Ngươi……và ta? Ừm……thật sự……thế kia?”
    “Còn có……Đường Thê……thật sự là nhi tử của ta?”
    Nghe qua cứ tưởng Đường Thê là con của bọn họ 😀

Leave a Reply