Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 22

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 22

.

Thích Thiếu Thương tỉnh lại mấy lần, sau đó lập tức ngất đi. Tuy rằng Cố Tích Triều cũng phải mất một thời gian khá dài mới ngồi dậy được, nhưng mọi người vẫn luôn hy vọng nhiều vào Thích Thiếu Thương, chẳng phải ông trời luôn thiên vị tên này sao? Luôn luôn có những điều tốt đến bất ngờ xảy ra phải không?

“Cố Tích Triều xem ra cũng quá bình tĩnh, Thích Thiếu Thương dở sống dở chết thế này mà y còn tâm trạng đi luyện kiếm với Tiểu Thất?” Đường Long Nguyệt nhìn Cố Tích Triều và Đường Thê đang giao đấu đằng xa, trong lòng cũng mừng thay cho Đường Thê, so với Thính Đào Tử, Cố Tích Triều mới chính là cao thủ dùng kiếm hạng nhất hạng nhì.

“Không cảm thấy y đây là đang chuẩn bị hậu sự sao? Cả hai thanh kiếm đều mang ra tặng Đường Thê!” Hách Liên Xuân Thủy đáp lại, tuy rằng không thuận mắt khi thấy Cố Tích Triều hai tay nhuộm đầy máu tanh, nhưng đến nước này, hắn không khỏi cảm thấy đồng tình với y, người bản thân một lòng muốn cứu lại có thể là người sẽ giết chết mình, cảm giác này thật sự không dễ chịu.

“Tỉnh rồi, các ngươi có thể vào gặp hắn được rồi!”

.

——————–

.

Trong phòng rất tối, Thích Thiếu Thương còn nhắm mắt, dựa vào đầu giường nghỉ ngơi, mùi thuốc phảng phất khắp nơi, khiến hắn khó chịu muốn ngất đi. Cửa phòng bị đẩy ra, Thích Thiếu Thương biết người tiến vào là một nữ nhân, nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đó, không những là một nữ nhân, mà còn là một nữ nhân rất đẹp.

“Thiếu Thương, huynh khỏe hơn chưa?” âm thanh dịu dàng cất lên, cảm giác thoải mái không nói nên lời, Thích Thiếu Thương mở mắt ra, đôi diện với một đôi mắt tràn đầy quan tâm, cùng một gương mặt xinh đẹp mà hắn không thể dùng ngôn từ để hình dung được, người nọ nhìn hắn hồi lâu, thấy hắn không đáp lại cũng không sốt ruột. Thích Thiếu Thương gật đầu, đáp lại nàng bằng một khuôn mặt cười tuấn lãng như ngày trước, dù vẫn còn dấu vết của bệnh tật.

“Đừng nói lâu quá, hắn còn cần nghỉ ngơi nhiều, không nên nói!” Thu Chi Hoa bưng một chén thuốc đến gần. Vừa ngửi thấy mùi thuốc, mặt Thích Thiếu Thương lập tức ỉu xìu, Tức Hồng Lệ không khỏi cảm thấy buồn cười, vẫn là Thích Thiếu Thương sợ uống thuốc đắng đây mà!

“Ta không làm phiền huynh nghỉ ngơi nữa.” Tức Hồng Lệ vươn tay vén mấy sợi tóc bạc của Thích Thiếu Thương ra sau tai, nhìn lại một lần rồi quay người đi ra. Hách Liên Xuân Thủy muốn nàng vào trước thăm dò, nhìn đôi mắt của Thích Thiếu Thương rất trong rất sáng, không hề có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, có lẽ có thể yên tâm để Cố Tích Triều vào được rồi. Nhìn Tức Hồng Lệ rời đi, Thích Thiếu Thương vẫy vẫy tay, ghé lại gần Thu Chi Hoa.

“Đại mỹ nhân vừa rồi là ai vậy?” một câu nói, khiến cả ba người bên ngoài sững sờ.

“Thiếu Thương…………huynh không nhớ gì hết?” Tức Hồng Lệ kinh ngạc.

“Đầu óc hỏng rồi thì có gì lạ lùng? Hắn trước đã bị tẩu hỏa nhập ma chẳng còn nhớ gì, cũng không phải là sau khi tỉnh lại mới vậy!” Thu Chi Hoa buồn bực, đám người này chắc không phải là muốn trách nàng chữa không tốt chứ? Từ 16 năm trước Thích Thiếu Thương đã phát điên, không còn nhận ra cả Truy Mệnh, sao còn ngây ngốc tin rằng tỉnh lại rồi hắn vẫn còn là Thích Thiếu Thương trước kia?

Cố Tích Triều cắn răng, nhìn Thu Chi Hoa hồi lâu không nói, sau cùng không thể chịu đựng được mà bỏ đi, Tức Hồng Lệ tâm tư tinh tế lập tức đi theo.

“Không cần căng thẳng vậy, ta không có đi tìm chết……” Cố Tích Triều nhìn sơn cốc tràn ngập Mạn Đà La, đột nhiên có một ý nghĩ, muốn đốt trụi hết tất cả.

“Ta chỉ là không chịu được bản thân không ra gì, khi nãy còn suýt nữa buột miệng nói…….người còn sống là tốt………….” Cố Tích Triều cười khổ. Tức Hồng Lệ cũng yên tâm, thật ra nàng cũng nghĩ vậy, chỉ cần còn sống là còn hy vọng, cũng chưa chắc cả đời này hắn sẽ không nhớ lại.

“Cũng thật nực cười, ta trông mong biết bao, hy vọng hắn có thể quên được huyết hải thâm thù giữa chúng ta, kết quả thật sự là vậy, mà ta lại không thể vui được.” Cố Tích Triều lẩm bẩm một mình, không phân biệt được y đang đau lòng hay đang bất lực, ánh mắt lại vẫn rất kiên định. Tức Hồng Lệ thật lòng khâm phục sự kiên cường của nam nhân này, bất giác mỉm cười.

“Ký ức tuy rằng biến mất, nhưng có lẽ, tình cảm giữa hai người vẫn tồn tại………..”

.

——————

.

Ông trời cũng thật lạ, dường như sợ rằng có người không biết mình thiên vị Thích Thiếu Thương, thế nên khiến hắn lành bệnh thật nhanh, từ khi tỉnh lại đến khi có thể xuống giường đi lại, hắn chỉ mất có 10 ngày, một khi có thể rời khỏi phòng, hắn liền hào hứng đi lang thang khắp nơi, sau đó nhanh chóng thân thiết với đám tiểu bối Đường Mạc và Ôn Khai. Đầu óc có vấn đề, thiếu đi thứ gì đó, quên mất thứ gì đó, hắn căn bản không xem bản thân là trưởng bối.

“Tiểu Thất tóc bạc này! Ta nói ngươi nghe! Ngươi không biết đâu…………” Đường Quả níu lấy Thích Thiếu Thương nói liến thoắng, bởi vì hắn giống hệt Đường Thê, mà tính cách lại thú vị hơn Đường Thê nhiều, cho nên Đường Quả thích bám lấy hắn.

“Quả Quả, Thích…Thích tiền bối còn cần nghỉ ngơi…….” Hách Liên Sính Đình hai má ửng hồng ngồi bên cạnh, nàng thật sự không dám nói chuyện với Thích Thiếu Thương, bởi vì khi bị hắn nhìn, hai má sẽ không tự chủ mà nóng lên.

“Thiếu Thương bị các con bám riết mừng còn không kịp, như vậy thì không cần trở về uống thứ thuốc đắng dã tật kia.” Tức Hồng Lệ cười cười giúp hắn rót một chén trà, tất nhiên là không thể để hắn uống rượu được. Thích Thiếu Thương tuy rằng mất đi ký ức trước kia, nhưng tính cách không thay đổi, vẫn chỉ làm việc theo bản năng, thế nên trời sinh được các tiểu cô nương yêu thích.

Chỉ là, bên này hắn đang vui mừng ngồi nói chuyện thường ngày trong nhà, bên kia có hai kẻ làm phụ thân đang hết sức khó chịu, thấy nữ nhi bảo bối nhà mình lại đi theo một tên bề ngoài còn trẻ mà thân phận cũng ngang hàng với mình, sắc mặt cả hai càng lúc càng xanh.

“Thật là thế sự khó lường mà! Nếu là 16 năm trước nói với ta rằng, Thích Thiếu Thương sẽ cướp nữ nhi nhà các ngươi, tám phần ta sẽ cười lớn mấy tiếng, còn hiện giờ thì…….” Cố Tích Triều bất thình lình đi ra từ sau lưng hai người, cười lạnh lùng mấy tiếng. Sắc mặt Hách Liên Xuân Thủy và Đường Long Nguyệt lúc xanh lúc trắng, cả hai cũng không khác so với các vị phụ thân trong thiên hạ, cho dù là tên nam nhân nào đứng cạnh nữ nhi của mình cũng đều không thuận mắt.

“Ngươi còn cười ra được?” Hách Liên Xuân Thủy kêu ầm lên, Cố Tích Triều chắc không phải giận quá hóa hồ đồ chứ? Sao lại để mặc Thích Thiếu Thương câu dẫn nữ nhi nhà hắn?

“Ha! Đúng là không nên cười! Sao lại phải để Thích Thiếu Thương một mình nhất tiễn song điêu, đúng không?” Cố Tích Triều nhướn nhướn mày, cười gian tà đi qua phía bên kia, Đường Quả liền lập tức vui vẻ đến bên cạnh y một cách tự nhiên, kéo y ngồi xuống, vui vẻ rót trà cho y.

Thích Thiếu Thương nhìn Cố Tích Triều hồi lâu, không nói gì mà chỉ cười với y, sau đó quay lại tiếp tục nghe Đường Quả ríu rít nói. Cố Tích Triều và Tức Hồng Lệ nhìn nhau, bọn họ đã đạt thành giao ước, tạm thời không nói gì với Thích Thiếu Thương, chờ hắn dưỡng thương xong rồi tính, đối với Cố Tích Triều, chỉ cần nhìn thấy Thích Thiếu Thương cười, nghe Thích Thiếu Thương nói, thật sự đã rất đủ rồi.

.

.

.

6 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 22

  1. Ôi lại thêm một đả kích, mỹ nhân sao lại khổ thế này. Mặc dù đã biết trước là bb sẽ mất trí nhưng ta vẫn cảm thấy hụt hẫng, hụt hẫng thay cho mỹ nhân. Tuy là rất giận bb nhưng mà tột cùng vẫn là giận không được. AAAAAAAA, ta đúng là điên mất rồi
    P.S: ta sắp thi rồi, mọi người có thể chúc ta một câu cho ta đỡ lo không?

  2. [“Quả Quả, Thích…Thích tiền bối còn cần nghỉ ngơi…….” Hách Liên Xuân Thủy hai má ửng hồng ngồi bên cạnh, nàng thật sự không dám nói chuyện với Thích Thiếu Thương, bởi vì khi bị hắn nhìn, hai má sẽ không tự chủ mà nóng lên.]
    Nàng ơi! ta thấy chỗ này là “Hách Liên Sính Đình” mới đúng a! *chỉ chỉ lên*

    BB chết! Dám wên hết vậy là seo hả hả!!! hừ!! *ta đá* *ta đá* *đá cho ngươi nhớ lại mớ được* =”=

Leave a Reply