Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 21

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 21

.

Thiết Thủ trầm mặc không nói, nghiên cứu công văn một cách nghiêm túc, Cố Tích Triều quả nhiên vẫn tàn nhẫn vô tình, gây án khắp nơi, chỉ là hắn càng đọc kỹ lại càng thấy bên trong có điều gì không ổn.

“Nhị sư huynh.” Truy Mệnh bước vào, suýt nữa bọ Thiết Thủ đang định ra ngoài đẩy ngã. Thiết Thủ phản ứng theo bản năng liền vươn tay kéo, lòng thầm nghĩ tên này bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn chạy nhảy như thế.

“Ở đây đừng đi, ta đi tìm Đại sư huynh, một lát sau sẽ quay lại.” Thiết Thủ dặn dò một câu rồi bỏ đi. Truy Mệnh gãi gãi đầu, hoài nghi nhìn theo bóng lưng Thiết Thủ hồi lâu.

Đặt bút xuống, Vô Tình xoa xoa hai tay, nhiều năm qua rồi, thân thể y vẫn không được khỏe, Thiết Thủ vừa bước vào phòng thì thấy y lại ho, vội vàng tiến lên trước hỏi thăm.

“Không sao, không chết được.” Vô Tình phẩy tay, dùng ánh mắt hỏi, thông thường thời điểm này Thiết Thủ đang xử lý công văn của Lục Phiến Môn, hai người tuy là sư huynh đệ, nhưng thời gian gặp mặt cũng không quá nhiều.

“Đại sư huynh vẫn còn qua lại với Cố Tích Triều?” Thiết Thủ dừng lại một lúc, suy nghĩ thật lâu cuối cùng mới hỏi. Vô Tình nhướn mày.

“Ta nói cho y biết tin tức về Thích Thiếu Thương, chẳng phải y hiện giờ đang vui vẻ đi Vân Nam sao?” Vô Tình nhấp trà, còn Thiết Thủ vẫn nhìn y chằm chằm.

“Ý đệ không phải vậy. Cố Tích Triều chỉ có một mình, Thường Lạc hội tìm không được thì thôi, nhưng ngay cả Lục Phiến Môn cũng thất bại thì không được hợp lý lắm!”

“Thần Long Kiến Thủ Bất Kiến Vĩ của Quan Trung Thần Y, tìm không thấy người cũng là bình thường!”

“Những người khác thì đệ tin, nhưng Truy Mệnh mà không tìm được thì không thể nào! Trừ khi….”

“Trừ khi thế nào?”

“Có nội gián!”

Thiết Thủ và Vô Tình nhìn nhau thật lâu, ánh lửa dao động một cách bất thường, thời gian kéo dài tựa như trời đất đã kết băng, cuối cùng, Vô Tình bật cười, nụ cười như ánh dương hiếm hoi giữa trời đông giá rét, tiếp đó Thiết Thủ cũng cười, trong nụ cười có bao dung, thấu hiểu cùng cổ vũ.

“Đệ nói sai rồi! Lục Phiến Môn làm sao có thể có nội gián.” Thiết Thủ chớp mắt, lần này Vô Tình cười rất thoải mãn.

“Nhị sư huynh! Huynh thật sự đến ngửa bài với Đại sư huynh?” Truy Mệnh đột nhiên xông vào trong, làm Thiết Thủ và Vô Tình giật mình, có hơi kinh ngạc nhìn sang.

“Nhìn gì chứ? Đệ tốt xấu gì cũng là Tứ Đại Danh Bổ mà. Hơn nữa, tên quỷ bệnh kia làm việc cũng quá quang minh chính đại, lại chỉ giết những người đáng giết…………” Truy Mệnh còn chưa nói hết đã bị Thiết Thủ che miệng lại kéo ra ngoài. Vô Tình chỉ có thể lắc đầu thở dài, lại nhìn đến những công văn còn sót lại trên bàn.

“Thật sự quá dễ nhận ra sao?” Vô Tình cười khổ. Tam Kiếm Nhất Đao Đồng Tử sau lưng y lại rất tò mò, tuy danh xưng là đồng tử, nhưng thực ra bốn người nay đã là những thanh niên cao lớn anh tuấn rồi.

“Công tử, ngài thật sự không có trở mặt với Cố Tích Triều?”

“Từ đầu đến giờ đều là một cái bẫy, một màn kịch, là các người hiểu lầm y thôi.”

“Nhưng lần trước trong rừng, ánh mắt y nhìn công tử đầy lửa giận!”

“Y có hận…..có oán, chỉ có thể nói là………kịch giả tình thật mà thôi……….”

.

——————

.

Đường Thê nắm chặt Nghịch Thủy Hàn nhìn Cố Tích Triều, đối với lời y nói cảm thấy bán tín bán nghi, Nghịch Thủy Hàn là thượng cổ thần binh lợi hại vô cùng, sao có thể dễ dàng mang tặng cho người khác như vậy?

“Trong ba chiêu nếu có thể giữ được Nghịch Thủy Hàn, kiếm là của ngươi, không chỉ là Nghịch Thủy Hàn, cả Tịch Chiếu cũng cho ngươi!” Cố Tích Triều nói rất lạnh nhạt. Y đã chuẩn bị cho kết cục xấu nhất, nếu y chết, thì Thích Thiếu Thương nhất định phải chết theo, như vậy Nghịch Thủy Hàn và Tịch Chiếu sẽ không còn chủ nhân, thay vì để món lợi cho kẻ khác, không bằng mang cho Đường Thê, chỉ cần tiểu tử này có đủ khả năng giữ kiếm.

Ba chiêu? Chỉ cần đỡ ba chiêu của Cố Tích Triều là có thể đoạt được Nghịch Thủy Hàn? Trên thế gian này có việc dễ dàng như vậy sao? Đường Mạc và Ôn Khai đều cảm thấy vui mừng cho vận khí của Đường Thê, hy vọng cậu sẽ không tệ đến mức không đỡ nổi ba chiêu chứ? Đáng tiếc mọi sự không bao giờ được như ý nguyện, Cố Tích Triều chỉ bước đến một bước đã xuất hiện ngay trước mặt Đường Thê, vừa vươn tay ra đã đoạt lại Nghịch Thủy Hàn, Đường Thê chỉ biết ngơ ngác đứng đó. Đường Mạc và Ôn Khai thì sửng sốt không biết vừa xảy ra chuyện gì.

“Tích Triều ca ca! Không công bằng, Tiểu Thất vẫn còn chưa chuẩn bị!” Đường Quả ở bên cạnh vừa nhảy vừa kêu lên, Cố Tích Triều nhìn tiểu cô nương một cái rồi ném Nghịch Thủy Hàn lại cho Đường Thê.

Lần này, Đường Thê có cảnh giác trước, quả nhiên khi Cố Tích Triều vừa đến trước mặt đã có chuẩn bị, đáng tiếc chỉ vừa nhìn thấy bóng người, còn chưa kịp ngăn cản đã bị Cố Tích Triều cho một cái tát, Nghịch Thủy Hàn lại qua trở lại tay Cố Tích Triều. Đường Mạc và Ôn Khai hít một hơi thật mạnh, động tác của Cố Tích Triều quá nhanh, hai người mắt sáng tai thính như họ còn không kịp nhìn, đừng nói đến Đường Thê chỉ có một mắt.

“Tích Triều ca ca………” Đường Quả dậm chân, nhưng không biết nói gì. Cố Tích Triều nhìn nàng rồi cười, lại trả kiếm cho Đường Thê.

Đường Thê liếm môi, hiểu rõ chắc chắn không thể dùng mắt đuổi theo bóng Cố Tích Triều, bèn tập trung tinh thần chú ý, Cố Tích Triều vừa tiếp cận Đường Thê liền có phản ứng lập tức, nâng Nghịch Thủy Hàn đâm ra, nếu Cố Tích Triều không thu tay ắt sẽ bị Nghịch Thủy Hàn chém đứt, tay phải dừng lại, tay trái quét ra, Đường Thê lại trúng thêm một cái tát, thấy xung quanh đầy sao.

“Hai chiêu……..” Cố Tích Triều vung Nghịch Thủy Hàn cười lạnh, tiểu từ này còn ngây thơ quá.

“Tích Triều ca ca………chiêu thức của ngươi hạ lưu…………” Đường Quả lẩm bẩm trách. Cố Tích Triều lạnh lùng liếc nàng, mấy tiểu bối Đường Môn này thật không biết trời cao đất dày, rồi sẽ có ngày chết mà không biết vì sao mình chết.

“Hạ lưu? Ra trận giao đấu, có người cao thượng với ngươi sao? Nếu vừa rồi ta không chỉ tát hai cái, tiểu tử này đã chết được hai lần! Đường Long Nguyệt dạy dỗ thế nào? Dạy ra toàn đám phế vật!” Cố Tích Triều lên tiếng giáo huấn, sau đó vẫn ném Nghịch Thủy Hàn lại cho Đường Thê, nhận ra ánh mắt đối phương vô cùng sáng, ánh lửa rọi từ mắt càng khiến cậu có vẻ tuấn lãng.

“Lần nữa!” Đường Thê lên tiếng. Cậu không tin mình không đỡ được ba chiêu!

Tối đó, Đường Thê được Ôn Khai cõng về phòng, cậu quả thật đã đỡ được 12 chiêu của Cố Tích Triều, nhưng sau cùng vẫn bị y đánh ngất, tuy rằng hôn mê, nhưng tay vẫn còn nắm chắc Nghịch Thủy Hàn không chịu buông.

Ngày hôm sau, Cố Tích Triều rất kinh ngạc phát hiện Đường Thê đang đứng ngoài cửa chờ y, qua một đêm, ánh mắt tiểu tử đã không còn như trước, bất giác khiến y cảm thấy, ánh mắt này thật quen thuộc……….

“Tiểu tử này thật thú vị, bị đánh cũng không sợ! Kiếm đã là của nó rồi, vẫn còn bám theo Cố Tích Triều đòi so chiêu!” Hách Liên Xuân Thủy lắc đầu, không biết nên cười hay nên giận, sáng sớm đã phá giấc mộng của người khác mà!

“Đường Thê………thật giống Thiếu Thương, nhất là bộ dạng khi huynh ấy đánh thua Quyển ca………” Tức Hồng Lệ cười nhẹ.

.

.

.

One thought on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 21

Leave a Reply to Lãnh Nguyệt Hàn Cancel reply