Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 20

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 20

.

Muốn làm tan bức tường băng đó làm một việc cần rất nhiều thời gian, củi lửa cháy không bao lâu lại tắt, chờ một lúc lâu sau mới tiếp tục đốt cháy, chưa bao lâu sau lại tắt lần nữa, cứ như vậy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng khi Đường Long Nguyệt mang được Thích Thiếu Thương ra khỏi khe nứt, đã qua một ngày một đêm.
Thích Thiếu Thương bị đóng băng nhiều năm, môi tím ngắt, không có hơi thở. Đường Long Nguyệt thậm chí còn nghi ngờ, còn có thể cứu được hắn hay sao? Nhưng nhìn thấy ánh mắt Cố Tích Triều tràn đầy hy vọng, hắn lại không dám lên tiếng hỏi. Mà lúc ấy Đường Long Nguyệt lại quan tâm đến Đường Thê hơn, cách một lớp băng đã bị Thích Thiếu Thương làm cho ngơ ngác, đến khi cứu được người ra, lại thấy hai người ngoại trừ một tóc bạc một tóc đen ra thì không có gì khác biệt, Đường Thê chỉ biết ngẩn ngơ đứng đó nhìn.
“Mau trở về, có lẽ Chi Hoa có cách cứu người.” Cung Túc vỗ vai Cố Tích Triều, đốt lên tia hy vọng mong manh. Đúng vậy! Trước khi chưa chắc chắn Thích Thiếu Thương đã chết, y tuyệt đối không từ bỏ.
.
——————-
.
Không biết bao nhiêu thùng nước nóng được thay vào, Thu Chi Hoa kiểm tra nửa ngày, bỏ lại một câu “cứu được” rồi đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Khi Quan Trung Thần Y chữa bệnh thì vô cùng ghét có người ở bên cạnh làm vướng chân vướng tay, ngay cả Cố Tích Triều cũng bị nàng đuổi ra.
“Như vậy…..còn cứu được sao?” Hách Liên Xuân Thủy có vẻ không tin, cũng bối rối không biết nên vui mừng hay nên kinh ngạc? Chẳng lẽ mệnh Thích Thiếu Thương lại tốt như vậy? Bị đóng băng dến 16 năm mà vẫn còn sống được? Có phải ông trời đặc biệt yêu thích hắn? Đúng là thiên vị đến không ra thể thống gì!
“Coi thường y thuật của ta?” Thu Chi Hoa bước ra khỏi cửa, toàn thân được bao phủ trong một tầng lụa đen, nhìn Hách Liên Xuân Thủy xuyên qua lớp sa che mặt. Cố Tích Triều muốn vào trong lại bị nàng cản lại, có lẽ chính là vì kiêng kỵ lẫn nhau, nàng không muốn Cố Tích Triều biết được bản thân đã dùng thứ bảo bối gì cứu Thích Thiếu Thương.
“Không phải có ý này, thần y có thể cứu được Cố tiền bối, y thuật chắc chắn là rất tốt! Có điều……đã 16 năm rồi! Không ăn không uống lại còn bị đóng băng như vậy, nếu còn có thể sống, hình như có vẻ không đúng lắm………..” lời nói của trẻ nhỏ bao giờ cũng thành thật nhất, không ai trách Ôn Khai nói ra điều không nên nói, cùng lắm thì bị Cố Tích Triều khó chịu liếc cho vài cái.
“Cao thủ khi gặp nạn, chuyển hô hấp bên ngoài thành bên trong rất bình thường, cũng chính là Quy Tức mà người ta thường nói. Đừng nói là 16 năm, hắn có nằm đó thêm một hai trăm năm ta cũng có cách làm hắn tỉnh lại.” Thu Chi Hoa giải thích sơ qua vài câu, cách nói khoa trương rất giống Phú Huệ Linh, cũng chính là bệnh chung của những người trong môn phái này, khoa trương!
“Thiếu Thương chưa từng học Quy Tức…………” Tức Hồng Lệ nhìn sang Cố Tích Triều, thấy y gật đầu khẳng định, hai người họ bất cứ lúc nào cũng như hình với bóng, Thích Thiếu Thương học được võ công gì, Cố Tích Triều không thể không biết.
“Vậy làm sao ta biết được? Có lẽ lại là cái gì mà thông minh tuyệt đỉnh, ngộ tính cực cao? Được rồi! Đừng phiền ta cứu người, biến hết!”
Nhiều ngày liền Thu Chi Hoa đóng cửa nhốt mình trong phòng cứu người, thỉnh thoảng sẽ cho phép Cung Túc vào trong giúp đỡ, vì dù sao nàng cũng không biết võ công. Cố Tích Triều ngày ngày đứng ngoài cửa, cho dù bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng vẫn không thể che giấu được sự lo lắng trong lòng.
“Này…….ngươi nghĩ kỹ chưa đó! Trước khi hắn tỉnh lại, ngươi vẫn còn cơ hội cho hắn không thể tỉnh lại được.” Lời Hách Liên Xuân Thủy nói làm Cố Tích Triều giật nảy người, mà ánh mắt Tức Hồng Lệ nhìn Hách Liên Xuân Thủy lại đầy thâm ý.
“Ngươi nói gì?” Cố Tích Triều hỏi, phu thê bọn họ tuyệt đối không đùa giỡn với chuyện này, vì thế y nhíu mày.
“Ý của Hách Liên là, nếu ngươi không muốn Thiếu Thương tỉnh lại, chúng ta sẽ không trách ngươi.” Tức Hồng Lệ giải thích một cách khó khăn, về lý trí nàng hiểu rõ người còn sống quan trọng hơn, nhưng về tình cảm nàng lại thiên vị Thích Thiếu Thương.
“Cô điên à?” Cố Tích Triều hơi giận.
“Là ngươi điên! Trước khi Thích Thiếu Thương bị đóng băng đã tẩu hỏa nhập ma rồi! Ngay cả Truy Mệnh hắn cũng không nhận ra nữa, ngươi định làm thế nào? Người đầu tiên Thích Thiếu Thương muốn giết sẽ là ai?” Hách Liên Xuân Thủy hỏi câu này khiến Cố Tích Triều nghẹn lời.
“Cho dù hắn có tỉnh táo lại thì sao! Ngươi làm nhiều việc khiến trời đất không dung như vậy, hắn sẽ để ngươi yên sao? Ngươi cũng không phải không biết, cả đời này hắn căm hận nhất chính là ngươi lạm sát người vô tội! Hắn mà không giết ngươi rồi tự vẫn, Hách Liên tiểu yêu ta theo họ ngươi!” Hách Liên Xuân Thủy lắc đầu, dốc hết sức cứu người để rồi nhận lấy kết quả này là điều không ai mong đợi, hay nên nói, cho dù biết trước vẫn sẽ làm như vậy.
“Cho nên……nếu ngươi không muốn huynh ấy tỉnh lại, chúng ta sẽ không trách ngươi, Thu tiền bối từng nói, có cách để huynh ấy cả đời không tỉnh lại.” Tức Hồng Lệ nói rất nhẹ nhàng. Cố Tích Triều nhìn nàng cười khổ, kim châm, lại là kim châm chiết tiệt đó.
“Không! Ta muốn hắn tỉnh lại………..” Cố Tích Triều nói một cách mệt mỏi.
“Ta chấp nhận chết trong tay hắn……….”
.
——————
.
Từ khi cứu được Thích Thiếu Thương, Đường Thê không lúc nào vui vẻ, tuy rằng người giống người là việc bình thường, nhưng giống đến mức này thì không thể là trùng hợp nữa.
“Chuyện này……. Tiểu Thất tóc bạc thật đáng thương mà………..” Đường Thê không vui, Đường Quả đương nhiên cũng không vui theo, bĩu bĩu môi nói nhỏ. Thật ra nàng cũng rất khó chịu, đầu óc nghĩ vẫn vơ, ngay cả điều khủng khiếp nhất nàng có thể nghĩ đến, sẽ không phải là phụ thân nàng bị cắm sứng chứ?
“Quả Quả…………” Đường Mạc hạ giọng quát một câu, nhìn muội muội của mình chớp mắt thì biết nha đầu này đang nghĩ cái gì. Ôn Khai nhìn Đường Thê, lại nhìn Đường Quả, mọi việc có lẽ sẽ không như những gì cả bọn tưởng tượng, nhưng lại không thể giải thích được. Thân thế của Đường Thê, Ôn Khai biết được, Đường Mạc đoán được, chỉ đáng thương Đường Thê và Đường Quả không hay biết gì.
“Đại ca………huynh cũng biết phải không?” Ôn Khai ghé lại bên tai Đường Mạc hỏi nhỏ, Đường Mạc nhìn lại, quả nhiên là Ôn Khai biết được mọi việc năm đó từ chỗ Ôn Diễm.
“Xuỵt…..đừng nói!” Đường Mạc ngăn cản. Hắn không đơn thuần ngây thơ như Đường Thê và Đường Quả, nếu Đường Thê khi sinh ra đã mang độc trong người, thì Đường Quả làm sao có thể không bị ảnh hưởng? Chỉ vì phụ mẫu không nói ra, hắn cũng không hỏi, hắn tuyệt không làm những việc sẽ tổn
thương đến Đường Thê và Đường Quả.
Đang lúc Đường Mạc và Ôn Khai đang bận nghĩ cách an ủi hai kẻ hiện thở vắn than dài nghĩ lung tung về thân thế của mình, Cố Tích Triều gõ cửa, thần sắc lãnh đạm nhìn Đường Thê.
“Đường Thê, đi theo ta!” Cố Tích Triều lạnh lùng bỏ lại một câu rồi quay người đi. Đường Môn Tứ Kiệt lập tức theo sau, phải biết rằng vị tiền bối bề ngoài chỉ hơn bọn họ vài tuổi này thật ra võ công rất cao, tính cách lại dễ nóng giận, nói một cách đơn giản là rất khủng bố, vạn nhất y muốn giết Đường Thê, bốn người dù sao cũng an toàn hơn một người.
“Ba chiêu! Trong ba chiêu nếu ngươi vẫn giữ được Nghịch Thủy Hàn, kiếm là của ngươi!” Cố Tích Triều ném Nghịch Thủy Hàn cho Đường Thê, cậu nhóc sững người nhìn thanh kiếm, sau đó ngơ ngác nhìn Cố Tích Triều.
.
.
.

3 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 20

  1. Giải xong cái pass cũng toát cả mồ hôi =.=!
    Vào đọc xong chương này thì càng buồn bực. Bánh bao chết, ngươi tỉnh lại mà định làm gì Tích Triều, ta cầu cho ngươi kiếp sau, kiếp sau nữa cũng đừng mong ở bên cạnh Tích Triều, chỉ biết đứng trơ mắt mà nhìn chàng yêu thương người khác, con cháu đầy đàn, hạnh phúc viên mãn =.=
    Xin lỗi, cứ nghĩ tới mấy thứ hiệp nghĩa của cái bánh bao đó là mình lại lên cơn =.=!
    Haizzz ….

  2. Phù…!!! Cái pass của nàng đúng là…. làm ta mò cả mấy tiếng mới ra haizzz!!!
    Xem ra bb sắp tái xuất rồi đây! Hô hô! Mà hình như ta ngửi thấy mùi ngược đâu đó á (huhu không chịu đâu)

Leave a Reply