Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 19

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 19

.

Ác Khách, còn gọi là Phong Già Nhi, cũng chính là những đóa Mạn Đà La hoa có độc đang tràn ngập khắp nơi này. Chậm rãi tản bộ, hương hoa nhàn nhạt lan tỏa khắp nơi, Cố Tích Triều nhìn đóa hoa trắng thuần, không khỏi nhớ đến mẫu thân, cũng bất giác khâm phục Cung Túc, con người này tình nghĩa sâu nặng cũng rất si tình, đã vì mẫu thân mà trồng nên một ngọn núi đầy Mạn Đà La, có điều khâm phục là khâm phục, y vẫn rất ghét người nọ.

Tiếng đàn vang lên, Cố Tích Triều nhướn mày, nơi này quả thật thú vị, nửa đêm không người nơi rừng núi hoang vu này lại có người đang gảy đàn? Cố Tích Triều vừa nghĩ vừa phi thân bay đi.

“Cố công tử, đã lâu không gặp.” Một thanh âm lành lạnh âm u truyền ra từ trong bụi hoa, tóc dài xõa xuống, bạch y như tuyết, ngón tay mảnh dài đang gảy trên dây đàn, mỗi một lần dây đàn rung động, tim Cố Tích Triều lại đập một nhịp, nữ tử này nếu không phải là quỷ, thì chính là một cao thủ biết cách dùng tiếng đàn giết người.

“Ta còn không cho rằng bản thân có phúc thế này, nửa đêm tản bộ còn gặp được một con quỷ xinh đẹp.” Cố Tích Triều dựa vào một gốc cây bên cạnh, tiếng đàn của nữ tử kia trầm thấp du dương, thật chậm thật chậm, tựa như một con nhện cực độc đang giăng lưới, siết chặt con mồi bên trong.

“Cố công tử chưa từng gặp ta, làm sao biết ta có đẹp hay không?” nữ tử nọ cười nhẹ, mái tóc dài phủ xuống che khuất nửa khuôn mặt, quả thật không thể nhìn rõ dung mạo nàng.

“Ta đoán bừa thôi.” Cố Tích Triều tùy tiện đáp lại một câu, tiếng đàn đột nhiên ngân cao, tiếp theo lại bình thản như ban đầu, trong lòng Cố Tích Triều cười thầm, nữ nhân còn để tâm đến dung mạo của bản thân thì quá ấu trĩ!

“Bà bà hỏi ngươi, việc ngươi hứa với bà đã làm đến đâu rồi?” mái tóc dài bay theo gió, ẩn hiện bên dưới là chiếc cằm hơi nhọn cùng làn da trắng nhợt không huyết sắc, giọng nói lành lạnh âm u cũng mang theo một sức mạnh có thể câu hồn đoạt phách không khác gì tiếng đàn.

“Loại việc tầm thường như tiêu diệt Thường Lạc hội hiện giờ ta còn không rảnh làm, không vui các người tự đi làm!” Cố Tích Triều nhún vai, bộ dáng như đang bàn đến một cuộc làm ăn nhỏ bé không đáng để mắt.

“Cố công tử xin đừng hiểu lầm, bà bà rất coi trọng ngươi, dù sao cũng là đồng môn, sau này bà bà còn phải dựa vào ngươi nhiều.” Nữ tử ôm lấy đàn đứng lên, thân hình cao gầy cũng không kém Cố Tích Triều là mấy, mũi chân vừa điểm nhẹ đã bay mất không còn bóng dáng. Cố Tích Triều nhìn theo bóng lưng nàng ta trầm ngâm hồi lâu, lát sau một vài tiếng bước chân không trật tự tiến đến gần, y bất giác nhíu mày, trẻ con nửa đêm không ngủ lại chạy ra đây dạo mát?

“Này này! Nhìn thấy không! Ta đã nói là có quỷ!” giọng nói của Ôn Khai mang theo ý cười rất rõ ràng, tiểu tử này trời sinh đã không biết sợ, gặp phải quỷ cũng xem là chuyện đáng mừng.

“Xem thế nào?” giọng điệu của Đường Thê lạnh nhạt một cách bất ngờ, bị mù một mắt nên trong bóng tối cậu chắc chắn là bị bất lợi, vốn đang ngủ ngon thì bị Ôn Khai lôi ra ngoài, đương nhiên là tâm tình không vui được.

“Tiền bối, người đó…………” Đường Mạc cũng thông minh nhanh trí như Ôn Khai, canh ba nửa đêm không ngủ mà chạy ra ngoài nghe một nữ quỷ gảy đàn, nghe nói Cố tiền bối cũng không phải loại người nhàm chán như vậy!

“Ai nói đó là người? Có mấy đứa nhóc các ngươi ở đây, vài nữ quỷ kéo đến thì có gì lạ?” Cố Tích Triều lạnh giọng nói, không định giải thích mà vượt qua ba người quay trở về dược lư.

“Còn không đi? Đứng đó chờ quỷ ăn thịt sao?” Cố Tích Triều lại trầm giọng nói một câu, khiến ba đứa trẻ giật bắn người.

“Bị quỷ ăn thịt? Đáng sợ nhất không phải sát nhân quỷ người sao?” Đường Thê cố hết sức hạ thấp giọng mà oán trách, đáng tiếc đối với người có công lực như Cố Tích Triều, làm sao có thể không nghe thấy?

“Tiểu tử đáng chết…………ta nghe hết rồi…………”

.

—————–

.

Hôm sau, chỉ vì việc lên Sáp Thiên Lĩnh mà Đường Quả cùng Hách Liên Sính Đình lại làm ồn ào náo loạn, nói một cách chính xác thì chỉ có mình Đường Quả đang trnah cãi, nàng nói dù thế nào cũng không muốn bị bỏ lại, cuối cùng vẫn phải nhờ đến Tức Hồng Lệ mới khuyên được hai tiểu cô nương, những tiểu bối khác đều nhất định đòi theo.

Cung Túc đi đầu dẫn đường, người duy nhất theo kịp bước chân ông là Cố Tích Triều, Hách Liên Xuân Thủy và Đường Long Nguyệt cố gắng lắm cũng có thể, còn về ba huynh đệ Đường Mạc tất nhiên là bị bỏ rơi lại phía sau.

Nhảy xuống sơn cốc là một việc phức tạp, khinh công của Cung Túc như chim lượn vòng quanh đáp thẳng xuống đáy cốc, khinh công của Cố Tích Triều lại càng thuận lợi, nhẹ nhàng bay bổng mả nhảy xuống, Hách Liên Xuân Thủy và Đường Long Nguyệt là nhân vật dạn dày kinh nghiệm giang hồ, tự nhiên cũng biết cách men theo vách đá trượt xuống, đáng thương nhất là ba đứa trẻ đằng sau, đau khổ đứng trên vách đá nhìn xuống, cuối cùng vẫn là nhờ Cung Túc mang từng đứa xuống.

“Người ở bên trong.” Cung Túc chỉ vào khe nứt giữa vách núi. Cố Tích Triều hít một hơi thật sâu, nhìn sang Hách Liên Xuân Thủy, y không ngờ bản thân lại đang cảm thấy sợ hãi.

“Hai………đã xuống đến đây rồi, sống chết gì cũng phải thử xem.” Hách Liên Xuân Thủy đẩy y về trước, giọng nói cũng khàn khàn.

Cố Tích Triều bước từng bước vào trong, chỉ vài bước chân ngắn ngủi lại dài như cả đời người, đầu kia của khe nứt đột nhiên sáng lóa, Cố Tích Triều cảm thấy trái tim thắt lại đau đớn, máu tươi bất giác trào lên khóe miệng.

Y vốn tưởng rằng, người đầu tiên y nhìn thấy sau khi tỉnh lại sẽ là Thích Thiếu Thương, thậm chí y còn tưởng tượng, hắn sẽ lo lắng ra sao, sẽ tiều tụy thế nào, để rồi sau đó y sẽ châm biếm hắn một phen. Nào ngờ, sau khi tỉnh lại, người duy nhất y không tìm thấy lại là hắn, hỏi biết bao nhiêu người, bao nhiêu lần, đáp án nhận được chỉ là một nụ cười cay đắng, cùng một lời xin lỗi! Y cần lời xin lỗi đó làm gì? Y cần Thích Thiếu Thương! Lần đầu tiên nhìn thấy Đường Thê, y còn tưởng đó chính là Thích Thiếu Thương, chỉ là khi y vươn tay ra, người đó không những không lao đến bên nắm lấy, mà còn lùi ra xa, cảm giác đau đớn ấy, y không thể diễn tả. Thu Chi Hoa giải thích rằng, đó là bởi vì y bị đâm vào tim, đương nhiên sẽ bị thương, nhưng y hiểu rõ, đau đớn ấy tuyệt đối không phải vì lưỡi kiếm kia.

Vươn tay vuốt lên tường băng dày, Cố Tích Triều chăm chú nhìn người đang ngủ say bên trong, bạch y, tóc bạc trắng, y còn nhớ rất kỹ trước khi y chết, Thích Thiếu Thương chỉ có hai bên tóc mai là bạc đi, vì sao chỉ trong chớp mắt đã thành thế này? Dáng vẻ không thay đổi, vẫn là khuôn mặt tuấn lãng đó, thậm chí y còn nhìn thấy được hai lúm đồng tiền ẩn hiện.

“Đừng đứng ngây ra đó nữa…….nghĩ cách đào hắn ra trước đi?” giọng nói của Hách Liên Xuân Thủy khiến Cố Tích Triều giật mình tỉnh lại, tuy rằng hắn cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng dù sao cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, vừa cười vừa xoa xoa tay.

Đường Long Nguyệt cũng rất kinh ngạc, có điều hắn quan tâm đến Đường Thê hơn, đứa trẻ rõ ràng là bị người trong băng kia làm cho dại ra, dùng ánh mắt ra hiệu, Đường Mạc và Ôn Khai lập tức tiến đến hai bên kéo Đường Thê ra ngoài.

“Bức tường này……dày hơn trong tưởng tượng nhiều!” Đường Long Nguyệt gõ gõ, muốn mang người kia ra không phải việc dễ, bất giác quay lại nhìn Cung Túc, thấy ông lắc đầu, vì nếu dùng Thần Khốc Tiểu Phủ thì e rằng cả Thích Thiếu Thương cũng vỡ nát thành từng mảnh.

“Đốt lửa!” Cố Tích Triều đáp lại một cách bình tĩnh, còn những người khác thì giật bắn người.

“Sao nào? Còn sợ thiêu chết hắn? Hắn hiện giờ có giống đang sống không?” ánh mắt Cố Tích Triều lóe lên, y có thể tung hoành thiên hạ, tác ác đa đoan bao năm mà không chết, chính là dựa vào sự tàn nhẫn của mình.

.

.

.

———————-

Pass chap 20

Hàng ngang đầu tiên trong ô số (bao gồm 9 chữ số viết liền nhau)

Photobucket

10 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 19

  1. Mai ta thi! Chưa học chữ nào! Nhưng cũng cố mà mò lên đây! Hức hức hức! Ta thề là ta ghét giải pass số nhất trên đời!
    Đường Quả đang “trnah cãi” => Tranh cãi.

Leave a Reply