Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 18

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 18

.

Vân Nam, Ác Khách Cốc, Cung Túc dẫn theo Cố Tích Triều và Đường Thê đến căn nhà nhỏ nơi ông sống, vì bọn họ không thể lên Sáp Thiên Lĩnh trong đêm, đối với hai người một bị thương một có bệnh như Cố Tích Triều và Đường Thê, điều này là quá nguy hiểm.

Vừa đến gần dược lư của Thu Chi Hoa liền nghe thấy chất giọng trong vắt của Đường Quả đang ríu rít nói không ngừng, tiếp theo là thân ảnh màu vàng nhạt nhó nhắn lao ra, mục tiêu không phải là Đường Thê mà nàng vốn thích bám lấy, ngược lại chính là Cố Tích Triều vốn luôn tỏ vẻ “cấm đến gần”.

“Các người làm gì mà lâu vậy? Chúng ta đã đến đây từ mấy ngày trước kìa!” Đường Quả bám lấy Cố Tích Triều, hai tay vô tư níu lấy cổ tay y, Cố Tích Triều thân hình cao gầy, còn Đường Quả lại rất nhỏ bé, dựa vào bên cạnh y cũng không khác gì con chim nhỏ.

“Tích Triều ca ca, ta nói ngươi nghe! Mấy ngày nay chúng ta………” Đường Quả không để tâm đến phản ứng của Cố Tích Triều, vừa kéo y đi vừa nói liến thoắng. Đường Thê đứng bên cạnh không khỏi toát mồ hôi lạnh, còn Đường Mạc và Hách Liên Sính Đình không ngừng nháy mắt ra hiệu với nàng, tiểu cô nương này không biết sống chết hay là đầu óc có vấn đề đây, hoàn toàn không có cảm giác gì, vẫn tiếp tục nói chuyện.

“Sao vậy? Mặt ta có dính gì sao? Làm gì mà trợn mắt nhìn ta?” cuối cùng Đường Quả cũng phát hiện ra không khí có gì đó bất thường, bĩu môi hỏi. Cố Tích Triều chỉ nhìn nàng, sau đó lắc đầu.

“Không có gì, nói tiếp đi………” ngữ khí vẫn lãnh đạm như trước, nhưng y không hề từ chối sự thân cận của Đường Quả.

“Ai da! Ta đang nói đến đâu rồi? Đúng rồi đúng rồi, thế này………….” Đường Quả lại bắt đầu nói.

“Xem ra, khắc tinh của Cố Tích Triều ngoài Thích Thiếu Thương ra, chính là các tiểu cô nương níu tay áo gọi y là đại ca.” Tức Hồng Lệ dựa bên cửa tươi cười, khắp nơi là mạn đà la hoa rực rỡ, có nàng đứng đó, nơi này xứng đáng được gọi là tiên cảnh chốn nhân gian.

“Tức yêu phụ, cô rảnh rỗi quá nhỉ!” Cố Tích Triều nhướn mày cười lạnh nhạt. Y cũng thật không hiểu rõ được bản thân, ban đầu là Tập tam tiểu thư, sau đó đến Hoài Nghệ, giờ lại thêm Đường Quả, tóm lại y luôn có hảo cảm với những tiểu cô nương này một cách khó hiểu.

“Cố Tích Triều, quen biết là quen biết! Còn dám gọi Hồng Lệ nhà ta một tiếng yêu phụ thử xem……….” Hách Liên Xuân Thủy tay cầm ngân thương đứng lên cảnh cáo, Cố Tích Triều lại nhướn nhướn mày, ra vẻ chuẩn bị gọi thêm một tiếng.

“Không sao, ta xem như y đang khen ngợi.” Tức Hồng Lệ rộng lượng cười. Đã hơn 10 năm rồi, Hách Liên Xuân Thủy vẫn không có tiến bộ, Cố Tích Triều rõ ràng nói mà không nể mặt, hắn là không rút kinh nghiệm, nhất định phải tranh luận với y. Có điều, cũng chính vì thế mà Tức Hồng Lệ có được cảm giác thời gian đã qua ngược, khi ấy mọi người đều còn trẻ, lại có chút ngông cuồng, nhìn Hách Liên Xuân Thủy và Cố Tích Triều bận rộn đấu nhau, trong lòng cũng có chút lạc lõng, chỉ là nàng tin tưởng rằng điều này sẽ không duy trì quá lâu. Tức Hồng Lệ bỗng nhiên có niềm tin, mọi việc trong thiên hạ, không có gì bọn họ không làm được.

“Mẫu thân……….” Hách Liên Sính Đình theo bên cạnh Tức Hồng Lệ, có vẻ kinh ngạc nhìn hai người vẫn còn đang cãi nhau, trong lòng nàng, Hách Liên Xuân Thủy tuyệt đối chỉ dịu dàng săn sóc một mình Tức Hồng Lệ, đối với người ngoài, phụ thân là Đại tướng quân nhiều năm chấn thủ biên quan, tất nhiên phải có uy nghiêm, chưa lần nào nhìn thấy phụ thân tranh cãi với người khác như một đứa trẻ.

“Phụ thân con……rất đáng yêu đúng không?” Tức Hồng Lệ vẫn đang dõi mắt nhìn theo bóng Hách Liên Xuân Thủy thật dịu dàng, khiến Hách Liên Sính Đình càng thêm kinh ngạc, cảm thấy sau khi cứu được Cố tiền bối, phụ thân và mẫu thân đều có gì đó kỳ lạ.

“Tiểu Tiểu Yêu, không cần kinh ngạc đến vậy, phụ thân ngươi đích xác chưa bao giờ là thứ tốt đẹp gì, ta vẫn chỉ có một câu đó, mẫu thân ngươi gả cho hắn thật là không đáng!” tâm tình biến chuyển khiến bề ngoài Cố Tích Triều cũng sinh động hẳn lên, từ khi ra khỏi đầm băng, thấy Hách Liên Xuân Thủy có sự nghiệp có thê tử nữ nhi bầu bạn, y không châm biếm vài câu liền cảm thấy toàn thân không thoải mái.

“Này! Ai dám gọi Sính Đình nhà ta là Tiểu Tiểu Yêu, ta sẽ trở mặt cho xem!” Hách Liên Xuân Thủy lấy thương chỉ vào Cố Tích Triều, lần này Tức Hồng Lệ cũng gật đầu đồng tình, có người xem nữ nhi của nàng làm trò cười, nàng đương nhiên không vui.

“Ha ha!! Hách Liên Tiểu Yêu, lần này ngươi sai rồi! Tiểu Yêu sinh ra đương nhiên là Tiểu Tiểu Yêu, còn có thể là gì?” tiếng cười vang vang không biết sống chết của Đường Long Nguyệt vọng đến, Hách Liên Xuân Thủy lập tức biến sắc, có điều Cố Tích Triều dùng ánh mắt thâm độc nhìn sang, sau đó còn cười lạnh mà vẫy vẫy Đường Quả.

“Tặng ngươi chút quà gặp mặt.” Cố Tích Triều tìm trong túi vải, lấy ra công cụ gì đó nhỏ và mảnh, đeo lên cổ tay Đường Quả, thấy nàng tò mò mở to mắt, Cố Tích Triều liền giữ lấy cánh tay nàng, một mũi phi đao lập tức bắn ra lướt ngang qua cổ Đường Long Nguyệt.

“Cố Tích Triều!” mọi người không khỏi kinh hoảng kêu lên, Đường Quả thì bị dọa đến trào nước mắt, Đường Long Nguyệt sắc mặt tái xanh.

“Giết hắn đi, ta để ngươi làm chưởng môn Đường Môn!” Cố Tích Triều nhìn nhìn Đường Long Nguyệt mà cười âm hiểm, xem hắn dám để Đường Thê gọi hắn phụ thân đến 16 năm? Tưởng rằng Cố Tích Triều không dám đến tính sổ?

“Chưởng môn?” Đường Quả nhìn Cố Tích Triều, lại nhìn sang Đường Long Nguyệt, không thể nói rằng nàng không động lòng, dù sao danh hiệu chưởng môn này nghe qua có vẻ rất oai phong.

“Ta là Đại tổng quản của Đường Môn, phụ thân ngươi chết rồi, trong Đường Môn ta là lớn nhất, muốn đưa ngươi lên chứ chưởng môn không phải việc khó.” Cố Tích Triều ghé vào tai Đường Quả cười nói, thanh âm không quá lớn nhưng lại đủ để Đường Long Nguyệt nghe thấy, khiến hắn giận đến nỗi mặt lúc xanh lúc trắng, không ngờ tên kia dám xúi giục nữ nhi nhà hắn làm loạn.

Tức Hồng Lệ nhìn Cố Tích Triều một cái rồi kéo Đường Quả và Hách Liên Sính Đình bỏ đi, làm gì có loại trưởng bối không ra sao đi dạy nữ nhi giết phụ thân. Ngoài ra nàng cũng không quên nhắc nhở mấy tên tiểu tử kia, đừng có ở gần Cố Tích Triều quá, tránh theo y học làm người xấu.

“Ha ha! Ta nói ngươi sai lầm nhất chính là để Đường Thê gọi ngươi là phụ thân.” Hách Liên Xuân Thủy cười trên nỗi đau của người khác, vỗ vỗ vai Đường Long Nguyệt. Hắn quá hiểu Cố Tích Triều, bản chất của y là không màng đạo lý, tính cách hiếm có trong thiên hạ, tuy rằng y giận Thích Thiếu Thương phản bội bản thân, nhưng lại không cho phép hắn thiệt thòi điều gì, nhi tử của hắn không được phép gọi người khác là phụ thân. Mâu thuẫn, cũng là một khuyết điểm thú vị trong tính cách của y.

“Vậy ngươi bảo ta làm sao giải thích với nó, vì sao nó không có phụ mẫu?” Đường Long Nguyệt trầm giọng hỏi Cố Tích Triều, hắn cũng không muốn làm vậy, mà là thương muội muội của mình, cũng tội nghiệp đứa trẻ vô tội đó, cho dù là lỗi của ai, Đường Thê là người đáng thương nhất, thậm chí còn mù một mắt.

“Ngươi cho rằng………vì sao ta không lật tẩy lời nói dối của ngươi?” Cố Tích Triều lạnh lùng đáp lại. Hách Liên Xuân Thủy và Đường Long Nguyệt đều rất ngạc nhiên, thì ra Cố Tích Triều cũng không ngoan độc tàn nhẫn như vẻ ngoài.

“Thật là thú vị mà! Người còn chưa đào ra kìa! Đã vội ở đây chúc mừng rồi?” Thu Chi Hoa nhìn những người khác, bĩu môi đầy chán ghét, nhìn thấy Cố Tích Triều nàng liền không vui được, nhìn thấy Tức Hồng Lệ nàng lại càng giận trời cao không công bằng, nữ nhân, nhất là mỹ nữ quả nhiên là không bao giờ già đi.

.

.

.

4 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 18

  1. Vẫn không hiểu tác giả cho một Đường Thê xuất hiện là để làm gì? Giúp bánh bao không tuyệt tử tuyệt tôn sao? =.=
    Đường Thê chẳng có lỗi gì hết. Tất cả cũng chỉ là ân oán tình thù đời trước. Nhưng mà như thế thi thật chẳng công bằng với Tích Triều. Chẳng thà cái bánh bao thịt đó có con với ai đó trước khi gặp Tích Triều đi =.=
    Dù đó cũng chẳng phải là lỗi của bánh bao. Nhưng mà nhìn con của bản thì lại mong Tích Triều cũng có một đứa con cho ấm lòng… ( Mình điên rồi T_T)
    P/s: Đường Hân Nhi chết rồi sao ta?

      1. Nhất định là đáng yêu ^^
        Như vậy thì dù người trong thiên hạ có quay lưng lại với Tích Triều, vẫn sẽ có một tiểu bảo bối luôn bênh vực và yêu kính chàng ~
        Chàng nhất định sẽ là người cha tốt ^^

  2. ủa, tỷ! tỷ hổng xét duyệt comm của em sao?? từ chap 1 tới c18 em comm đều đều sao hok thấy cái nào hết á!! em comm bằng điện thoại nên có thể nó đưa vào ô spam, đừng xóa nha tỷ!! >”< em comm cái nào cũng dài lắm á!

Leave a Reply