Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 17

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 17

.

Đại Tống tuy nguy nan, nhưng đời sống nhân dân vẫn coi như giàu có phồn vinh. Trong một quán trọ giản dị, Cố Tích Triều yên lặng ngồi trong một góc, ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Cố tiền bối………ăn chút gì không?” Đường Thê bận rộn rót trà, hỏi rất nhỏ nhẹ, trong lòng cậu quả thật có phần sợ hãi Cố Tích Triều, bởi vì y là loại người cho dù ngươi đã hiểu rõ tính cách y, cẩn thận hỏi thăm, nhưng y vẫn có thể tìm được lý do để nổi giận với ngươi.

“Đừng nhìn ta, nói chuyện với bức tường đi!” Cố Tích Triều lạnh lùng liếc Đường Thê một cái, khiến cậu tủi thân nhìn sang Cung Túc.

“Đừng trút giận lên trẻ nhỏ, ngươi là trưởng bối.” Cung Túc cười nhàn nhạt, ông rất thích Đường Thê, hay nói đúng hơn, sẽ không có ai không thích Đường Thê, ngoài trừ Cố Tích Triều.

“Vậy ta trút giận lên trưởng bối ngươi có được không?” Cố Tích Triều lạnh giọng. Tuy rằng thái độ rất khó chịu, nhưng ngay cả Đường Thê cũng có thể nhận ra, từ sau khi quyết định đến Sáp Thiên Lĩnh Vân Nam, cho dù là biểu cảm hay ngữ khí của Cố Tích Triều đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều, thậm chí có thể hình dung là…..y có chút vui mừng?

“Được.” Cung Túc chỉ thản nhiên đáp lại. Thần sắc Cố Tích Triều lại âm trầm hơn trước, đối diện với loại người như Cung Túc, y có cảm giác đang đấm vào không khí, tức giận không biết trút vào đâu. Cung Túc tuy rằng không đồng tình với những việc y làm, nhưng chỉ lấy đi Thần Khốc Tiểu Phủ không cho phép y dùng nữa, không đánh cũng không mắng, có châm chọc cũng không nổi giận, vĩnh viễn luôn thản nhiên dứng sau lưng ngươi với nụ cười tự tin trời đánh. Cố Tích Triều từng thử qua, công lực của Cung Túc có khả năng còn cao hơn cả Y Nhân Hàn, hạ độc cũng không khác nào tự tìm chết….

“Không được, Cung tiền bối đã mất rất nhiều tâm huyết mới cứu được người………….” Đường Thê không biết sống chết xen vào, vừa mở miệng đã biết mình gây nên họa lớn. Cung Túc lại nhìn cậu một cách thích thú, tiểu tử này trời sinh đã coi trọng chính nghĩa, chỉ là thiếu đi một chút tự tin.

“Ta rất tò mò, các ngươi làm sao mà quen biết nhau?” Cố Tích Triều trừng Đường Thê một cái, sau đó lập tức khôi phục thái độ nhàn nhã bình thản. Nếu Cung Túc đứng về phía Đường Thê thì y chẳng thể chiếm được chút lợi thế nào, hơn nữa cũng không cần vội, người y muốn đối phó không phải Đường Thê, mà kẻ cần phải tính sổ là Đường Long Nguyệt, y không khiến cho Đường Long Nguyệt ngày đêm bất an, ăn không ngon ngủ không yên sẽ không còn là Cố Tích Triều.

“Thế sự luôn trùng hợp như vậy, đúng là không đánh không quen biết……..” Cung Túc nhẹ giọng đáp lại.

Mọi việc trong thiên hạ quả thật trùng hợp. Vật mà Ôn Đình trộm đi chính là Âm Ti Thảo của Thu Chi Hoa, đối với Thu Chi Hoa, Cách Thế U Lan và Âm Ti Thảo quan trọng vô cùng, Cung Túc đương nhiên cũng hiểu rõ sự nghiêm trọng của sự việc, cho dù không muốn quan tâm, nhưng chỉ vì Thu Chi Hoa vẫn còn gọi ông một tiếng “nhị ca”, ông liền không thể bỏ mặc muội muội không biết võ công này, cho nên ông cùng Thu Chi Hoa đi tìm bắt Ôn Đình, chỉ là tìm bắt, căn bản không có ý lấy mạng Ôn Đình.

Nói ra cũng thật buồn cười, vì Âm Ti Thảo và Cách Thế U Lan có mùi hương tương tự nhau, Đường Thê khi ấy bị Ôn Đình cào trúng, trên thân thể đương nhiên lưu lại mùi của Cách Thế U Lan, sau đó Thu Chi Hoa liền nhận lầm cậu là đạo tặc đánh cắp Âm Ti Thảo, không cần nói nhiều lập tức xông đến, Cung Túc lo lắng nàng tổn thương cũng đuổi theo, còn Đường Long Nguyệt và Hách Liên Xuân Thủy thân làm trưởng bối tất nhiên phải ra mặt thay Đường Thê, cả nhóm người cứ thế đánh nhau một trận. Cũng may Cung Túc tính cách ôn hòa lễ nghĩa, hạ thủ lưu tình, bằng không Đường Môn và Hách Liên gia có lẽ đã phải tìm người khác lên làm đương gia.

“Cung tiền bối thật sự rất cực khổ.” Đường Thê không nhịn được lại nói thêm vài câu thay Cung Túc. Sau khi bọn họ quen biết, đương nhiên mọi việc đều được giải thích rõ ràng, với tính cách không màng đạo lý như Thu Chi Hoa, vốn dĩ không chịu giúp Hách Liên Sính Đình giải độc, nhưng cũng nhờ nể mặt Cung Túc mà bất đắc dĩ phải ra tay chữa trị.

Cứu tỉnh Hách Liên Sính Đình thì dễ, nhưng cứu sống Cố Tích Triều lại khó khăn. Giải độc của Cách Thế U Lan đơn giản, nhưng muốn rút Nghịch Thủy Hàn đang đâm vào tim y thì khó như lên trời. Có điều Thu Chi Hoa vẫn là Thu Chi Hoa, sau khi Phú Huệ Linh chết, người có y thuật cao nhất thiên hạ ngoài nàng ra không còn ai khác, không buồn nghĩ ngợi liền thẳng tay rút kiếm, trong lòng thầm nghĩ, cùng làm thì làm chết người thôi, dù sao y nằm đó 16 năm rồi, cứ tiếp tục nằm thêm cũng không sao.

“Y thuật của Chi Hoa được Phú thần y truyền thụ quả nhiên là chân truyền.” Cung Túc mỉm cười tán thưởng, quan hệ giữa ông và Thu Chi Hoa chỉ có thể nói là một loại bất lực, dù Thu Chi Hoa có tốt đẹp hơn nữa cũng không thể vượt qua nữ nhân trong lòng ông.

“Y thuật của sư tỷ tốt cũng vô dụng? Quan Trung Thần Y chẳng phải đều không có kết cục tốt.” Cố Tích Triều lạnh giọng nói. Cung Túc chỉ đành cười khổ, nguyên nhân khiến cho Cố Tích Triều và Thu Chi Hoa chán ghét lẫn nhau đa phần là do ông mà ra, khi Thu Chi Hoa biết được người nàng cứu sống chính là con của tình địch, tức giận đến mức suýt nữa lấy Nghịch Thủy Hàn đâm trả y.

“Chi Hoa tuy ngoài miệng nói cứng nhưng lại dễ mềm lòng, thật ra nàng ấy rất thương sư đệ là ngươi.” Cung Túc dịu giọng nói, môn phái Quan Trung Thần Y chỉ còn lại hai người họ, Thu Chi Hoa tuy ngoài miệng nói hối hận vì cứu nhi tử của tình địch, nhưng lại lén nhắc nhở Cung Túc nhiều lần, nhớ kỹ phải đưa thuốc cho Cố Tích Triều, thương tích của y vẫn chưa được điều trị cẩn thận.

“Nơi ta bị thương là tim, không thể chữa khỏi!” Cố Tích Triều bình thản đáp. Đường Thê nhìn Cố Tích Triều, lại nhìn sang Cung Túc, không hiểu được thật ra đã xảy ra những gì khiến Cố Tích Triều cự tuyệt tất cả quan tâm và giúp đỡ của người khác, châm biếm và hà khắc đẩy tất cả mọi người ra xa chính mình, thà rằng thiên hạ chết hết y cũng không để bất cứ ai lưu lại bên cạnh.

“Ngươi không nên bỏ mặc tất cả như vậy, thương tích không phải là trò đùa. Để tìm được ngươi, ta đã mất không biết bao nhiêu công sức.” Cung Túc lắc đầu cười một cách bất đắc dĩ, với tuyệt chiêu Thần Long Kiến Thủ Bất Kiến Vĩ của Quan Trung Thần Y, nếu không muốn có người tìm được, thật cho dù có lật tung cả thiên hạ cũng không tìm được người.

“Nếu ngươi không dứt khoát ra đi như vậy thì cũng không cần mất nhiều thời gian đến thế, có lẽ sẽ cứu được người kia sớm hơn.” Cung Túc giải thích, Cố Tích Triều mím môi im lặng. Sau khi được Thu Chi Hoa cứu sống, Cố Tích Triều đã trải qua một quãng thời gian sống không bằng chết, nằm bất động 16 năm trời, muốn y cử động dù chỉ một ngón tay cũng khó hơn lên trời, nhưng Cố Tích Triều dù sao vẫn là Cố Tích Triều, dù thế nào y cũng vẫn phải đứng dậy, một khi y có thể đứng dậy bước đi, công lực hồi phục, cũng là lúc y không từ mà biệt, đi tìm kẻ thù. Cũng chính vì vậy, đến khi Cung Túc biết được người bị đóng băng trong động là Thích Thiếu Thương thì đã không tìm được Cố Tích Triều nữa.

“Người mà Cung tiền bối nói, đối với Cố tiền bối…….rất quan trọng?” Đường Thê tò mò hỏi một câu, có lẽ quá nửa là quan trọng, mỗi lần nhắc đến cái người tên Thích Thiếu Thương gì đó, sắc mặt Cố tiền bối liền thay đổi, chỉ là cậu không hiểu có liên quan gì đến mình? Vì sao cả cậu cũng bị kéo đến Vân Nam cứu người?

“Rất quan trọng, đó là người ta yêu sâu sắc nhất cuộc đời này!” ánh mắt Cố Tích Triều sắc bén như điện, quét ngang qua Đường Thê và Cung Túc, cả ba người nhất thời im lặng.

Chỉ cần là việc trưởng bối giao phó, Đường Thê đều luôn thực hiện một cách nghiêm túc. Tức Hồng Lệ muốn cậu báo tin về, cậu tất nhiên không dám quên, mỗi lần đến một nơi nào đó, Đường Thê đều sẽ liên lạc với đệ tử của Đường Môn hoặc Ôn Gia, cũng không che giấu hành động của mình, làm việc quang minh lỗi lạc đến mức Cố Tích Triều cũng lười không muốn phí sức đi mắng.

Càng đến gần Vân Nam, Cố Tích Triều lại càng đi chậm, hy vọng càng cao, thất vọng càng nhiều, nếu như người đó không phải Thích Thiếu Thương, nếu như không cứu được Thích Thiếu Thương, y cũng không biết bản thân phải làm gì………

.

.

.

3 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 17

Leave a Reply