Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 16

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 16

.

“Ta biết tên tiện nhân Ôn Đình đó đã có được một bảo bối, khiến cho bản thân nhuốm đầy máu tanh phải trốn đông trốn tây, không ngờ rằng y còn có khả năng này, nhân lúc rảnh rỗi còn không quên đến Hủy Nặc thành giết người?” Ôn Diễm cười khúc khích. Hách Liên Xuân Thủy xanh mặt, còn Đường Long Nguyệt vội vàng dùng mắt ra hiệu cho Ôn Diễm, có những người nói chuyện không biết lựa lời cũng không nể mặt ai.
“Sính Đình còn cứu được?” Tức Hồng Lệ không những không giận, ngược lại đôi mắt còn lóe sáng, Ôn Diễm không phải là nữ nhân quá khắc nghiệt, nếu nàng có thể nói đùa về việc này ngay trước mặt Hách Liên Xuân Thủy, chứng minh rằng Hách Liên Sính Đình còn có thể cứu sống.
“Nàng ta còn chưa chết! Cái tên đang nằm dưới đầm băng ngoài kia chẳng phải cũng chưa chết sao?” Ôn Diễm nói rồi rút tẩu thuốc ra gảy gảy sợi thuốc bên trong, không hề quan tâm đến mọi người còn đang chờ nàng nói tiếp.
“Tiện nhân Ôn Đình này cũng coi như có chút bản lĩnh, độc của Cách Thế U Lan y cũng hiểu rõ hết rồi, thiên hạ muốn loạn cũng khó, nếu như đám Thường Lạc hội kia không cản đường thì ta đã sớm có thể thanh lý môn hộ rồi.” Ôn Diễm thở ra một hơi khói, Đường Long Nguyệt bất giác chau mày, trong những người có mặt tại đây, hắn và Ôn Diễm thiện dùng độc nhất.
“Y tìm thấy thứ kỳ hoa dị thảo tương sinh tương khắc với Cách Thế U Lan rồi sao?” Đường Long Nguyệt hỏi, đối với những người dùng độc như bọn họ, nếu trên người không mang thuốc giải sẵn, sẽ tuyệt đối không bao giờ dùng độc tùy tiện, Ôn Đình dám dùng cũng có nghĩa là y có được thuốc giải.
“Y trộm! Âm Ti Thảo không dễ trồng, chính vì trộm Âm Ti Thảo nên y mới bị người khác truy sát.” Ôn Diễm lại thở ra một luồng khói, Đường Long Nguyệt không thể không nhìn nàng, Ôn Diễm và hắn cuối cũng không thành thân, chính vì cả hai người đều không chịu nhượng bộ, nàng không như Đình Vọng có thể vứt bỏ thân phận công chúa, Ôn Diễm phải gánh vác cả Ôn Gia.
“Thì ra thật sự có thuốc giải?” Hách Liên Xuân Thủy và Tức Hồng Lệ nhìn nhau, Âm Ti Thảo và Cách Thế U Lan tương sinh tương khắc, nếu có thể cứu được Hách Liên Sính Đình, phải chăng cũng có nghĩa là có thể cứu sống Cố Tích Triều?
“Ừm, có lẽ vậy! Dường như Ôn Đình đã trộm dược thảo của một nữ ô y ở Vân Nam, nên nàng ta mới truy sát y! Lần này ta đến là vì muốn mượn người của Đường Long Nguyệt, người của Ôn Gia chỉ có thể chết trong tay Ôn Gia.” Ôn Diễm gõ gõ tẩu thuốc, nàng vốn dĩ không muốn gặp Đình Vọng, có điều đệ tử Ôn Gia báo về, kẻ truy sát Ôn Đình có bản lĩnh rất cao, người của Ôn Gia đơn độc khó có thể đối phó được, cho nên buộc lòng phải tìm Đường Môn giúp đỡ, ngào ngờ phu thê hai người đã đuổi theo nữ nhi đến tận Hủy Nặc thành.
“Chúng ta cũng phải đi! Trước tiên tìm ra Ôn Đình, buộc y giao ra thuốc giải.” Hách Liên Xuân Thủy nhìn Ôn Diễm, hắn sẽ nể mặt nàng, nhưng không có nghĩa là hắn khoanh tay không quản đến, người gặp nạn dù sao cũng là nữ nhi của hắn.
“Thay vì đi tìm Ôn Đình, không bằng các ngươi đến Vân Nam một chuyến, với tên tuổi vang dội của Hách Liên tướng quân, nữ ô y kia ắt sẽ nể mặt các ngươi vài phần, mời nàng ta cứu nữ nhi bảo bối nhà ngươi còn dễ dàng hơn uy hiếp Ôn Đình nhiều!” Ôn Diễm nói rất rõ ràng, việc của Ôn Gia không cần người ngoài nhúng tay, một ngày nàng còn là đương gia, sẽ không ai được phá hoại môn quy của Ôn Gia.
“Tịnh Tịnh nói không sai.” Đường Long Nguyệt phụ họa, hắn rất hiểu sự khó xử của Ôn Diễm, Đường Môn chẳng phải cũng có vô số quy tắc đó sao? Hách Liên Xuân Thủy và Tức Hồng Lệ lại nhìn nhau lần nữa, sau đó không hẹn mà cùng nhìn Hách Liên Sính Đình đang ngủ say không có chút sinh khí.
“Để Hách Liên Sính Đình ngủ trong đầm băng, chúng ta đi lần này không biết cần bao nhiêu thời gian, đầm băng có thể giữ cho dung nhan nó không thay đổi.” Đường Long Nguyệt đề nghị. Lần này hai mắt Tức Hồng Lệ đỏ hoe, nước mắt rơi xuống từng giọt như ngọc, nếu nàng cũng mất 16 năm mới đánh thức được Sính Đình, không biết đó là cảm giác thế nào.
“Ngủ trong đầm băng? Nói thì dễ……..” Hách Liên Xuân Thủy thở dài, thế gian này chỉ có mình Thích Thiếu Thương mới có thể tùy ý lặn xuống đầm băng trên Toái Vân Uyên. Đường Long Nguyệt và Đình Vọng cùng quay lại nhìn Đường Thê, Đường Long Nguyệt là đau lòng, còn Đình Vọng là xót xa.
“Con…..con có thể đưa Hách Liên tiểu thư vào đó……….” Đường Thê nhỏ giọng nói. Tức Hồng Lệ rất kinh ngạc, Hách Liên Xuân Thủy lại nhìn về phía Đường Long Nguyệt, thấy đối phương gật đầu mới yên tâm.
.
——————
.
Đường Thê ôm lấy Hách Liên Sính Đình đến bên bờ đầm, hàn khí buốt giá ập đến, Đường Thê hơi chau mày, đầm này lạnh hơn cậu tưởng tượng.
“Tiểu Thất………cẩn thận! Còn nữa, nếu được thì mang cả Nghịch Thủy Hàn lên!” Đường Mạc đến bên cạnh Đường Thê dặn dò vài câu, Đường Thê lại nhìn hắn khó hiểu. Đường Thê bản thân không ý thức được, nhưng Đường Mạc lại biết, võ nghệ của Đường Thê cao cường, ngộ tính cũng cao, chỉ thiếu kinh nghiệm và một thanh bảo kiếm mà thôi, nếu có đủ cả hai thứ này, e rằng say này trên giang hồ khó ai vượt qua được.
Hít một hơi thật sâu, Đường Thê chậm rãi lặn xuống đầm băng, cái lạnh thấu xương bao lấy thân thể, Đường Thê nghiến răng gắng gượng, càng đến gần đáy đầm, tim càng đập mạnh. Cho dù Đường Thê mù một mắt, cũng vẫn nhận ra dung mạo tuyệt diễm của người đang nằm đó, mày kiếm sắc sảo, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi mỏng khẽ cong, dường như đang mơ, chỉ cần tỉnh mộng, y đương nhiên là đang sống.
Nhẹ nhàng bơi đến bên người nọ, đặt Hách Liên Sính Đình xuống cạnh đó, Đường Thê do dự rất lâu, giằng xé giữa ý nghĩ nên rút kiếm hay không. Rút ra, đó chính là mục đích chuyến đi này, không rút, vì dù sao đó cũng không phải là vật sở hữu của cậu. Đường Thê chần chừ hồi lâu, sau cùng quyết định, cứ quay về trước đã! Cậu sắp chết ngạt rồi………..
Vất vả trèo lên bờ, không ngoài dự đoán khi nhận được ánh mắt của Đường Mạc, Đường Quả và Ôn Khai, thật đúng là tên đần……..Đường Thê lắc lắc đầu, thật ra cậu luôn cho rằng, cao thủ lợi hại chân chính, có lẽ, là không cần ỷ lại một thứ binh khí nào mới đúng.
“Tịnh Tịnh, lệnh bài này muội giữ đi, đệ tử Đường Môn muội tùy ý sai khiến.” Đường Long Nguyệt đưa một tấm lệnh bài bằng ngọc có khắc chữ Đường cho Ôn Diễm. Ôn Diễm gật đầu nhận lấy, mà Ôn Khai bên cạnh nàng đã đứng ngồi không yên, cuối cùng không nhẫn nại được nữa, kéo kéo tay áo nàng.
“Mẫu thân…….con muốn đi cùng bọn Tiểu Thất!” Ôn Khai nợ một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Đường Môn Tứ Kiệt cuối cùng cũng tập hợp đủ rồi.
Đường Long Nguyệt phải mang theo đám tiểu quỷ về Đường Môn, còn phu thê Hách Liên Xuân Thủy phải đến Vân Nam, vì vậy mọi người cùng nhau lên đường. So với Đường Mạc đầy tà khí, Ôn Khai lại được gọi là bừa bãi, không biết giữ mồm, ngay cả phụ thân mình là Đường Long Nguyệt cũng dám mang ra làm trò đùa, câu cửa miệng thường nói nhất chính là, bởi vì Đường Thê, Đường Quả và nó không cách nhau đến nửa tuổi, nên điều đó chứng tỏ rằng Đường Long Nguyệt cùng lúc đùa giỡn với hai nữ nhân! Nếu như Đường Long Nguyệt thiên vị Đường Quả nhất, thì Ôn Khai chính là đứa con làm hắn đau đầu nhất, chiếu theo cách nói của Đình Vọng thì, nhìn Đường Long Nguyệt và Ôn Khai liền biết cái gì gọi là “không có thù không thành phụ tử”.
.
.
.

7 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 16

  1. Cảm thấy thời gian trong này nó hơi lộn xộn =.=!
    Thôi thì bánh bao con tiếp nối lương duyên trả nợ tình đời trước giúp bánh bao cha vậy 😀
    Tức đại nương cũng cưng bản quá trời 😀
    Còn Ôn Đình thì… haizzz …

  2. sao cứ cảm thấy mình bị lẫn lộnnội dung nhỉ??? Hình như MN đag trên đườg đến Lĩnh nam, nơi mà BB có thể đag ở sau khi nghe Cung Túc nói, đúng ko???? zậy ai ở dưới đầm, mà bà Ôn dịch kia mần gì tới mười mấy năm mới lếch cái thân tới đây??? trời ơi….rối nùi

Leave a Reply to Tuyết Lâm Cancel reply