Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 15

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 15

.

Đối phương có năm ngón tay cứng như trảo, móng tay ánh bạc lóe sáng, vuốt sắc hung hăng hướng về phía Đường Mạc, mang theo mùi tanh khó chịu. Đường Mạc vội vàng kéo Đường Thê lùi về sau.
“Ngươi là gì của Ôn Gia?” nếu xét võ công, tiểu bối của Đường Môn quả thật có phần kém, vì đã quen cho rằng ám khí của gia đình cao minh, cho nên thái độ khi luyện võ của Đường Mạc, Đường Quả và Ôn Khai không hề nghiêm túc, bù đắp lại, về phương diện kinh nghiệm giang hồ, Đường Mạc vì đã hành tẩu giang hồ từ rất sớm nên mắt nhìn người hoàn toàn không thua kém ai.
“Ta không phải là gì của Ôn Gia!” kẻ kia bật cười bằng âm thanh chói tai, đôi mắt to tròn nhìn Đường Thê lại vô cùng hiểm độc.
16 năm nay không chỉ có một mình Hoắc Ngọc Hải thay đổi, Ôn Đình vốn dĩ quen hô phong hoán vũ đột nhiên mất đi một tay, mất đi chỗ dựa, tính cách càng trở nên âm trầm quỷ dị. Hoắc Ngọc Hải còn nể tình năm đó y cho hắn ngọn đèn lưu ly mà tiếp tục cung cấp vàng bạc cùng thuộc hạ cho Ôn Đình, nhưng điều này chỉ càng làm y quá đáng hơn, vì Cố Tích Triều hại y thê thảm như vậy mà lại có thể ngủ yên ổn dưới đáy đầm băng. Nếu không hủy cả thi thể Cố Tích Triều y quyết không dừng tay.
Y từng phái vô số người, cũng thử qua vô vàn phương pháp, nhưng không có cách nào đến gần Cố Tích Triều. Đêm nay, Ôn Đình dự định đến thử một lần nữa, vô tình lại gặp được Đường Thê và Đường Quả, thế nên thù cũ hận mới bèn cùng tính một thể.
Đối với Ôn Đình, Đường Thê có bề ngoài rất giống Thích Thiếu Thương cũng như một cơn ác mộng ngọt ngào, y từng rất thích người kia, cũng vì hắn mà rơi vào kết cục thảm hại này, cho nên vừa gặp được Đường Thê, chuyện cũ trong quá khức lại hiện lên, nhất thời khiến y không hiểu rõ bản thân muốn gì đã giao thủ với huynh muội hai người.
Hách Liên Sính Đình vẫn đứng bên ngoài quan chiến, Ôn Đình và Đường Mạc đều thiện về dùng độc và ám khí, võ công Đường Thê tuy cao nhưng vì Đường Mạc luôn sợ cậu trúng độc bị hại, ngược lại tạo nên không ít cản trở, mà Đường Thê vì sợ làm Đường Mạc bị thương nên không dám dùng toàn lực, huynh đệ hai người tuy liên thủ nhưng lại để Ôn Đình chiếm thượng phong.
“Mạc đại ca, huynh lùi ra trước!” Hách Liên Sính Đình lên tiếng, phi thân lao vào vòng chiến, ngân thương trong tay múa lên tựa tiên hoa nở rộ bốn phương.
Hách Liên Sính Đình tham chiến, tình thế liền thay đổi, tuy rằng ngày thường này là một tiểu thư nhà quan kiêu kỳ, nhưng một khi nắm chắc ngân thương của Hách Liên gia trong tay, khí tức toàn thân sẽ lập tức thay đổi, trong sự mảnh mai phảng phất đâu đó nét anh hùng. Không rõ vì sao rất lại hợp ý, nhưng khi Hách Liên Sính Đình liên thủ với Đường Thê thì mọi chiêu thức đều thuận lội như hành vân lưu thủy, chỉ tiếc cả hai càng ăn ý thì càng khiến lửa giận của Ôn Đình bốc cao, năm ngón tay cong lại nhắm thẳng đến Hách Liên Sính Đình.
“Hách Liên tiểu thư!” Đường Thê dùng chính mình cứu người, trong lúc cấp bách đẩy Hách Liên Sính Đình ra ngoài, tấm lưng hứng trọn một trảo của Ôn Đình, vết thương nhìn rất dữ tợn, nếu như trúng phải mặt Hách Liên Sính Đình, xem như hủy đi một nhan sắc khuynh quốc khuynh thành.
“Tiểu Thất!” thấy Đường Thê bị thương, Đường Mạc và Đường Quả cùng lúc lao đến. Ôn Đình búng tay, châm mảnh bắn về phía Hách Liên Sính Đình, ngân thương tuy cản được một phần, nhưng một mũi trí mạng lại sượt qua gò má, Hách Liên Sính Đình hai mắt tối sầm, ngã xuống.
.
——————-
.
Không khí trong đại sảnh nặng nề, lần này thật sự rất nghiêm trọng, Đường Thê trọng thương, còn Hách Liên Sính Đình thậm chí không còn một hơi thở. Mặt Hách Liên Xuân Thủy lạnh băng, có kẻ giết nữ nhi bảo bối nhà hắn ở ngay trong địa bàn của hắn?
“Là kẻ nào giết Sính Đình?” Hách Liên Xuân Thủy trầm giọng truy vấn, nước mắt Đường Quả không ngừng tuôn xuống, chưa từng có ai nói nặng lời với nàng như thế, vị tướng quân trấn thủ biên quan này khi nổi giận khí thế thật kinh người.
“Không quen biết, có điều kẻ đó dùng độc, hơn nữa còn nhận ra Bi Hồi Phong của Đường Môn.” Đường Mạc kéo Đường Quả lại an ủi vài câu, lần này gây ra họa lớn thật rồi, liên lụy đến đại tiểu thư Hách Liên gia, sau này biết giải thích thế nào với phụ mẫu ở nhà.
“Chỉ có một mũi châm nhỏ mà lấy được mạng Sính Đình, lợi hại vậy sao?” Tức Hồng Lệ vuốt lại mái tóc có chút rối của Hách Liên Sính Đình, thần sắc lại trấn tĩnh ung dung đến không ngờ, nhìn Hách Liên Sính Đình thật lâu thật lâu, thấy khuôn mặt nàng vẫn hồng hào, không giống người đã chết, bất giác nhíu nhíu mày.
“Muội nghĩ đến ai?” Hách Liên Xuân Thủy tái mặt, trong lòng quả thật cũng lường đến, trong thiên hạ này những kẻ không đặt Hách Liên tướng quân phủ vào mắt không nhiều, mà thiện về dùng độc lại càng hiếm.
“Không ngờ Ôn Đình vẫn còn sống……” Tức Hồng Lệ nắm cánh tay Hách Liên Sính Đình, lại nhíu mày lần nữa, sau đó lại nhìn sang Đường Thê mà không nói.
“Con bị kẻ đó cào rách da sao lại không có việc gì?” Tức Hồng Lệ nhưng muốn nghĩ thông suốt điều gì đó mới hỏi Đường Thê, nếu Hách Liên Sính Đình trở thành một người sống dở chết dở, vậy thì không có lý nào Đường Thê còn tỉnh táo.
“Con…..khi sinh ra thân thể đã mang Mục Trung Vô Nhân, nếu trúng độc mà không chết ngay lập tức, thì sẽ không sao…….” Đường Thê nhỏ giọng đáp lại, trong lòng cùng áy náy nhìn Hách Liên Sính Đình, nàng lẽ ra không nên bị tổn thương mới phải.
“Muội cho rằng Sính Đình cũng là……..” Hách Liên Xuân Thủy đột nhiên nhìn Tức Hồng Lệ tràn đầy hy vọng, cho dù bao nhiêu năm qua đi, nàng vẫn đẹp như thế, vẫn khiến bao người động lòng như thế.
“Huynh không thấy rất giống sao? Năm đó Cách Thế U Lan của Cố Tích Triều không cánh mà bay, hiện giờ cũng không khó đoán ra đã lọt vào tay ai rồi.” Tức Hồng Lệ đáp lại, Hách Liên Xuân Thủy bỗng cúi đầu thất vọng, nếu có thể cứu được, Cố Tích Triều đã không phải nằm dưới kia 16 năm.
“Thiếu Thương có thể vì Cố Tích Triều mạo hiểm lên Sáp Thiên Lĩnh, sao huynh làm phụ thân mà không thể đi một chuyến vì Sính Đình?” Tức Hồng Lệ cười khe khẽ, Hách Liên Xuân Thủy gật đầu, dù thiên hạ có rộng lớn đến đâu, hắn không tin Hách Liên gia không tìm ra thuốc giải.
.
——————
.
Từ khi Đường Quả lén lút bỏ đi, Đường Long Nguyệt và Đình Vọng lo lắng cho nữ nhi, tất nhiên cũng sẽ lên đường tìm kiếm, nghe nói được ba huynh muội của Đường Môn đã lên Hủy Nặc thành, cũng vì thế mà ngày đêm lên đường, vừa đúng lúc đến nơi lại gặp phải sự việc này, khiến Đường Long Nguyệt giận dữ giáo huấn cả bọn, còn Đình Vọng lại đau lòng khi thấy thương thế của Đường Thê, làm sao cũng không an lòng được.
“Món nợ này sớm muộn gì ta cũng tìm Ôn Đình tính sổ!!!” Hách Liên Xuân Thủy lạnh giọng nói. Không chỉ có một mình Đường Long Nguyệt thiên vị nữ nhi nhà mình, Hách Liên Xuân Thủy cũng yêu con gần như nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
“Người của Ôn Gia chỉ có Ôn Gia mới được quyền giết, Hách Liên Tiểu Yêu, ngươi phải nể mặt ta.” Ôn Diễm vừa phe phẩy quạt vừa tươi cười bước vào trong, phía sau nàng là một thiếu niên cao gầy, vừa vào cửa đã liền nháy mắt với Đường Thê và Đường Mạc.
“Tịnh Tịnh……..” Đường Long Nguyệt cảm thấy thật nhức đầu, vốn dĩ hại chết nữ nhi nhà người ta đã thảm lắm rồi, hiện giờ lại thêm một nữ nhân phiền phức nhúng tay vào, nghe thấy Đình Vọng ở bên cạnh hừ một tiếng, Đường Long Nguyệt cảm thấy dường như kiếp trước hắn không có thắp nhang niệm Phật.
.
.
.

One thought on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 15

Leave a Reply