Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 14

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 14

.

“Đây là Đường Mạc? Đã lớn thế này rồi! Khi còn chỉ là đứa trẻ mới sinh, ta cũng từng ôm kìa!” Tức Hồng Lệ cười nhẹ, cũng thật khó để không nhận ra Đường Mạc, bộ dáng đứa trẻ này cùng đôi mắt kia nhìn quanh khắp nơi rất giống Đường Long Nguyệt khi đang âm mưu chuyện gì.

“Đại ca, huynh thật có phúc nha! Từng được tiên nữ ôm!” Đường Quả kề sát đến cạnh Đường Mạc cười khúc khích, tuy rằng nói năng không biết lựa lời, nhưng lại càng khiến nàng đáng yêu ngây thơ đến khó tin.

“Nếu bây giờ mới được ôm, đó mới gọi là có phúc?” Đường Mạc hạ thật thấp giọng đáp lại, có điều lỗ tai Hách Liên Xuân Thủy cực thính, không khách khí mà ho lên.

“Còn con? Tên là gì?” Tức Hồng Lệ vẫy tay với Đường Thê, tuy rằng hiện giờ nàng mới hỏi, nhưng ngay từ khi vừa bước vào trong phòng, ánh mắt nàng chưa hề rời khỏi Đường Thê.

“Tên là Đường Thê, Thê trong thê thảm! Con là Đường Quả.” Đường Quả cười cười, đẩy Đường Thê đến bên cạnh Tức Hồng Lệ, bản thân cũng chạy đến bên, tiểu cô nương không nhiều bản lĩnh, chỉ có giả vờ ngoan ngoãn đáng yêu là lợi hại.

“Thê? Tên rất hay!” Tức Hồng Lệ kéo Đường Thê đến ngồi cạnh bên nàng, trong lòng tất nhiên lại nghĩ đến chữ Thích. Đường Thê lại cảm thấy lúng túng khó xử, cậu vốn cho rằng tên mình rất kỳ quái, có điều tên đại ca là Mạc dù sao cũng chẳng hay ho gì, Đường Quả và Ôn Khai cũng không khá hơn, cậu đương nhiên cũng không có lý gì để oán giận.

“Tên Đường Quả cũng rất hay, người sao tên vậy.” Tức Hồng Lệ có vẻ rất thích Đường Quả, Hách Liên Sính Đình dù sao cũng có chút tính cách tiểu thư nhà quan, lại không được thân thiện đáng mến như Đường Quả.

“Mẹ con là?” Tức Hồng Lệ biết rõ còn hỏi, nhìn bề ngoài Đường Thê, muốn đoán ra phụ mẫu cậu là ai hẳn không khó. Đường Thê đứng ngồi không yên, cậu có thể xem như sắp thành kẻ tu đạo rồi, từ nhỏ theo Thính Đào Tử luyện kiếm trong đạo quán, bên cạnh tất nhiên là sư huynh đệ, các nữ tử cậu từng tiếp xúc ngoài mẫu thân và Đường Quả ra cũng chỉ có dì Tịnh là mẫu thân Ôn Khai, trong phút chốc bị Vân Đan, Hách Liên Sính Đình và Tức Hồng Lệ đều là mỹ nữ bao vây, đừng nói là trả lời, đầu óc cậu hiện giờ xem như trống rỗng.

“Đình Vọng!” Đường Quả cười khúc khích, học theo cách Đường Long Nguyệt gọi thê tử, khiến Đường Mạc và Đường Thê không khỏi bật cười.

“Đình Vọng Công Chúa? Các con đều là nhi tử nhi nữ của Đình Vọng Công Chúa?” Tuy Viễn Công Chúa vốn dĩ vẫn trầm mặc ngồi cạnh đó đột nhiên lên tiếng, huynh muội Đường Mạc đều có chút kinh ngạc, bọn họ chỉ biết khi mẫu thân nổi giận thì ngay cả phụ thân cũng không dám làm gì, nhưng không ngờ mẫu thân lại có thân thế lớn như vậy, Công chúa?? Thì ra không phải là do phụ thân gọi đùa.

“Nếu Vinh Nhi ở đây, các con còn là thân thích nữa kìa!” Tuy Viễn Công Chúa than nhẹ, nhắc đến Gia Luật Vinh đã rời nhà lâu ngày, mà cả một phong thư cũng không để lại, nàng không thể không lo lắng. Tức Hồng Lệ đau xót nắm tay nàng, dùng ánh mắt ra hiệu với Hách Liên Xuân Thủy, bảo hắn phái tử sĩ của Hách Liên gia đi tìm người.

“Không nói chuyện này nữa! Ta nghe Vân Đan nói, các con gặp rắc rối?” Tức Hồng Lệ đối với Đường Thê tốt một cách kỳ lạ, cho dù có ngốc hơn cũng vẫn nhận ra, còn Hách Liên Xuân Thủy lại giận dữ định đến Đường Môn tìm Đường Long Nguyệt tính sổ, không đâu lại dạy dỗ Đường Thê thành cái dạng ngoan ngoãn dễ bảo thế này là có ý đồ gì?

“Không có gì rắc rối, chỉ là tranh luận về Nghịch Thủy Hàn vài câu thôi.” Đường Mạc vội vàng giải thích, cầu thần khấn phật đừng để chuyện này truyền về Đường Môn, nếu không hắn xem như khó thoát.

“Nghịch Thủy Hàn? Các ngươi cũng muốn lấy Nghịch Thủy Hàn?” Hách Liên Xuân Thủy rất kinh ngạc, thanh kiếm này quả nhiên là có vướng mắc với cha con tên kia! Cha chết rồi lại đến con kế thừa?

“Đáng tiếc, thanh kiếm đó không phải của chúng ta, chúng ta không thể làm chủ…….” Tức Hồng Lệ khó xử mỉm cười, nhưng ý nghĩa trong lời nói rất rõ ràng, nếu là của nàng, nàng sẽ giao ra. Lần này đến lượt huynh muội Đường Mạc bị dọa, Đường Thê dù có chậm chạp hơn nữa cũng sẽ hiểu rằng Tức Hồng Lệ đối với cậu vô cùng tốt, chỉ mở to mắt một hồi không biết nên phản ứng thế nào.

.

——————

.

“Đường công tử……….” Hách Liên Sính Đình đuổi theo, giọng nói nàng mềm mại dịu dàng, lại sống trên Toái Vân Uyên quanh năm sương mù bao phủ, giống một tiên tử hơn là giống người thường.

“Gọi là Đường Mạc được rồi! Gọi Đường công tử sẽ có hai người cùng đáp lại.” Đường Mạc chớp chớp mắt, Hách Liên Sính Đình cúi đầu, hai má ửng hồng.

“Vậy ta cũng gọi huynh là đại ca……..” Hách Liên Sính Đình cười nhẹ. Trái tim Đường Mạc không khỏi siết nhẹ một chút, bị ba tên nhóc con Đường Thê, Đường Quả và Ôn Khai gọi đại ca suốt ngần ấy năm, cũng không dễ nghe bằng Hách Liên Sính Đình gọi một câu.

“Tức tiền bối…….đối với ai cũng tốt như vậy sao?” Đường Mạc lại nhớ đến hành động của Tức Hồng Lệ vừa rồi. Nói thật lòng, hắn cũng đã thấy qua nhiều mỹ nữ, mẫu thân ở nhà, mẫu thân của Ôn Khai đều là mỹ nữ hạng nhất, có điều người đẹp như Tức Hồng Lệ quả thật là một điều đáng sợ, bởi vì nhìn lâu rồi sẽ quên đi phải hô hấp, nếu vì vậy mà chết sớm, xem ra không đáng.

“Ta cũng thấy rất lạ………mẫu thân bình thường thật ra được người khác cung phụng như Bồ Tát, hiếm khi đối tốt với người khác, đây là lần đầu tiên ta thấy mẫu thân như vậy………….” Hách Liên Sính Đình nghiêng đầu suy nghĩ. Đường Mạc bất giác mang nàng ra so sánh với Đường Quả, aiii……….quả nhiên nữ nhi nhà người ta dịu dàng đáng yêu, còn Đường Quả nhà hắn cho dù không chiếm được lợi gì cũng vẫn rất biết cách vờ ngoan ngoãn, chỉ có thể nói là kém cỏi.

Vừa định nói thêm vài câu thì nghe thấy âm thanh sắc bén của Đường Quả đang lớn tiếng, Đường Mạc hơi chau mày, Đường Quả tuy rằng gan to bằng trời, nhưng làm việc cũng còn biết lượng sức, ít nhất thì trước mặt trưởng bối sẽ không dám làm càn, hơn nữa, còn có Đường Thê bên cạnh nàng. Nhưng hiện giờ, nàng chắc chắn là đang giao đấu với ai đó, tiếng động khi vũ khí va chạm vang lên rất rõ ràng.

Đường Mạc và Hách Liên Sính Đình nhìn nhau, một trước một sau cùng đuổi đến cầu sắt. Đằng kia, Đường Thê và một kẻ vận tử y đang giao đấu, còn Đường Quả đứng bên cạnh lo lắng.

“Quả Quả!” Đường Mạc nhảy đến cạnh Đường Quả, lo lắng nhìn xem nàng có bị thương không, có điều tiểu cô nương đang nắm chặt lấy Tà Phong Tế Vũ trong tay, hai mắt nhìn chăm chú vào chiến cục, tức giận bĩu môi vì nàng không tìm được hội đánh lén.

“Có chuyện gì?” Hách Liên Sính Đình rất căng thẳng nhìn trận đấu, thân thủ Đường Thê tốt hơn nhiều so với nàng nghĩ, đáng tiếc kẻ vận tử y kia càng khiến người khác kinh ngạc, rõ ràng chỉ có một cánh tay nhưng lại không hề rơi vào thế hạ phong.

“Muội làm sao biết được? Muội chỉ là định kéo Tiểu Thất đi vớt kiếm thôi, nàng ngờ gặp phải yêu quái vận tử y đó mòm mẫm bên bờ đầm băng, y nhìn thấy Tiểu Thất rồi thì phát điên lên xông đến, muội lấy Thiết Cức Lê ném y, y cũng không sợ!!” Đường Quả nói liền một mạch, hai mắt đã ngận nước.

“Hách Liên tiểu thư, xin trông chừng muội muội ta.” Đường Mạc thoắt một cái đã phóng lên trước. Hách Liên Sính Đình chỉ đành đứng lại an ủi Đường Quả, thật ra hai người cũng không phân biệt được ai lớn hơn ai, thấy Đường Quả thấp bé hơn cho nên mọi người đều không tự chủ cho rằng nàng là trẻ nhỏ.

Đường Mạc vung quạt giấy, một cơn gió lạnh lướt qua, kẻ vận tử y che mũi lại lùi ra, Đường Mạc nhân cơ hội đó kéo Đường Thê ra sau mình.

“Bi Hồi Phong? Chỉ chút bản lĩnh vặt vãnh này thôi??” kẻ kia cười nhạt.

.

.

.

6 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 14

      1. hứ….chết cả đống thía mà tỷ còn bảo nhân từ, zậy mà ko hiểu sao kẻ đáng chết nhất vẫn phơi phới như thế. Mụi là mụi mún băm tên Tử y đó từ lâu ùi

Leave a Reply