Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 13

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 13

.

Nhìn bóng Cố Tích Triều rời đi, Hách Liên Xuân Thủy và Tức Hồng Lệ bất giác thở phào nhẹ nhõm, từ khi cứu y tỉnh lại, Cố Tích Triều không hề tĩnh tâm để dưỡng thương, thậm chí còn biến mất tăm, đến khi dò hỏi được tin tức của y thì Cố Tích Triều đã bắt đầu đại khai sát giới, khiến cho Lục Phiến Môn và cả Thường Lạc hội đều bận rộn đi tìm bắt y.

“Đang làm cái gì chứ………..” Hách Liên Xuân Thủy không khỏi bực mình, dù sao mọi người cũng là bằng hữu, nhưng từ sau khi Cố Tích Triều tỉnh lại toàn bày ra bộ dáng “cấm đến gần”, nếu đến quá gần y sẽ lập tức được nhận một kiếm.

“Một lần bị rắn cắn…………nếu như y không quá tin tưởng Hoắc Ngọc Hải cũng sẽ không để kẻ đó có cơ hội giết mình………..” Tức Hồng Lệ thở dài.

“Ha! Coi như quả báo, ban đầu y bán rẻ Thích Thiếu Thương, hiện giờ thì báo ứng trút xuống đầu rồi.” Hách Liên Xuân Thủy cười cười, vẫy tay ra lệnh cho tử sĩ của Hách Liên gia tản đi.

“Hách Liên………..” Tức Hồng Lệ nhìn hắn, Hách Liên Xuân Thủy nhún vai.

“Y mới là người không có tư cách trách người ta, Hoắc Ngọc Hải tìm y báo thù có sai sao? Một kiếm đâm không chết được y, giờ thì tốt rồi, trời cho y cơ hội báo thù, bản thân lại không nghĩ đến có bao nhêu người chết trong tay y mà không báo được thù! Không làm cho giang hồ nào loạn thì không xong, thật là đồ đáng chết……….” Hách Liên Xuân Thủy trải nghiệm nhiều năm, đương nhiên đã không còn vẻ đùa cợt hay bồng bột tuổi trẻ, lại càng có thêm phần hào khí, xem hỉ lạc bi ai của thiên hạ là của mình.

“Y chưa từng là người tốt………” Tức Hồng Lệ nhẹ giọng nhắc nhở, Hách Liên Xuân Thủy lặng người, tiếp đó chỉ lắc đầu thở dài.

“Muội nói thế ta cũng không biết phản bác thế nào…..” Hách Liên Xuân Thủy nhún vai, muốn giảng đạo nghĩa với một kẻ luôn có khả năng lấy oán báo ân là bất khả thi.

“Đường Thê, qua đây! Đi, theo sau y.” Tức Hồng Lệ vẫy vẫy tay, gọi nhóm người Đường Mạc tránh ở đằng xa lại gần, mấy tiểu bối đều bị khung cảnh Cố Tích Triều đại khai sát giới dọa cho ngây ngốc.

“Để Tiểu Thất theo y? Sẽ chết mất!” Đường Mạc kinh ngạc kêu lên, Hách Liên Sính Đình cùng Đường Quả cũng gật đầu, Đường Thê lại trợn tròn mắt không đáp. Cho đến hiện giờ, chỉ cần nhớ dáng vẻ người nọ trở mặt vô tình, Nghịch Thủy Hàn kề sát cổ phát ra khí lạnh, Đường Thê vẫn không thể ngăn bản thân run lên, bất cứ ai cũng có thể nhận ra, Cố Tích Triều hận cậu đến chết.

“Nhưng cuối cùng y vẫn không giết Đường Thê phải không?” Tức Hồng Lệ dịu dàng kéo Đường Thê, nàng ít nhiều có thể hiểu được tâm tư Cố Tích Triều, Đường Thê rất giống Thích Thiếu Thương, có những khi nhìn thấy cậu cũng là điều tốt, chỉ là, nhìn thấy sẽ nghĩ đến lần đó Thích Thiếu Thương phản bội y, cho dù lỗi không phải tại hắn, nhưng trong lòng vẫn không được thoải mái.

“Khắp thiên hạ này, y có thể giết bất cứ ai, chỉ có duy nhất mình con là không, đừng sợ! Đi theo y, xem có động tĩnh gì thì báo tin cho chúng ta.” Tức Hồng Lệ cười nhẹ, vuốt lại tóc cho Đường Thê, tóc mái quá dài vẫn luôn che khuất mắt trái cậu, không thể không thương xót, đáng tiếc là vô phương, không ai có thể chữa con mắt này được.

.

——————

.

Đường Thê cắn răng, cố gắng kéo dài bước chân tiến vào rừng, đột nhiên sát khí âm lãnh ập đến, quen thuộc đến mức khiến cậu lùi lại theo bản năng, may mắn tránh được ba nhánh cây khô găm xuống mặt đất, từ khi cứu tỉnh Cố Tích Triều đến nay, Đường Thê không biết bao nhiêu lần đã vô ý xông vào phạm vi giết người của y, xem như là một cách luyện khinh công vậy.

“Là ngươi?” Cố Tích Triều liếc nhìn một cái, quay người, Đường Thê giữ khoảng cách không xa không gần theo sau lưng y.

“Người đó là?” Đường Thê chú ý đến bóng lưng Vô Tình vừa rời đi, kinh nghiệm giang hồ của cậu không nhiều, có nhiều người, nhiều sự vật, sự việc đều không rõ ràng.

“Vô Tình của Lục Phiến Môn, đến đưa tin, nói cha ngươi đang ở Sáp Thiên Lĩnh Vân Nam.” Cố Tích Triều ngắt một nhánh cây khô chơi đùa trên tay, có lẽ do giết người quá nhiều bất cứ vật gì lọt vào tay y đều có thể trở thành vũ khí giết người.

“Cha ta? Ông ấy đang ở Đường Môn mà!” Đường Thê thành thật đáp, nhắc đến lại cảm thấy không đúng lắm, khi các tiền bối nhắc đến cha cậu đều có vẻ như ông ấy đã không còn nữa, mà người rõ ràng đang tiêu dao ở Tứ Xuyên.

Cố Tích Triều trừng mắt nhìn Đường Thê, đúng là bộ dạng ngu ngốc cùng một khuôn đúc ra, y rất muốn đi hỏi xem thật ra Đường Long Nguyệt có ý đồ gì?

“Sao nào? Tưởng rằng ta gạt ngươi? Có cần ta hiện giờ đến Tứ Xuyên giết Đường Long Nguyệt rồi mang hắn đi chôn ở Sáp Thiên Lĩnh không?” Cố Tích Triều cười nhạt, đối mặt với Đường Thê, y không thể ngăn được cảm giác phiền muộn. Đường Thê ngoan ngoãn biết điều mà im lặng, mấy ngày ở chung đã cho cậu một kết luận, vị Cố tiền bối có vẻ ngoài rất trẻ này tính khí cực kỳ xấu, con người cực kỳ vô lý, trong thiên hạ này tuyệt đối không có ai chịu được y.

“Vậy…….vậy tiền bối định đến Vân Nam?” Đường Thê cẩn thận hỏi thêm, Cố Tích Triều nhướn nhướn mày.

“Ta có nói muốn đi sao? Biết rõ là quỷ kế của Vô Tình mà còn bước vào, Cố Tích Triều có ngu ngốc đến vậy sao?” Cố Tích Triều lại lạnh giọng, Đường Thê hình như cũng biết trước kết quả này, chỉ bĩu môi, biết ngay là người này rất vô lý mà.

“Ngươi vẫn nên đi một chuyến…….” một thân ảnh màu lam đến gần, thần sắc Cố Tích Triều tràn đầy vẻ đề phòng, Đường Thê lại tươi cười như được gặp lại cố nhân, hai lúm đồng tiền càng hiện rõ nét ngây ngô.

“Cung tiền bối!” Đường Thê vui vẻ chắp tay, Cung Túc cùng cười lại với cậu, với cá tính ôn tồn ngoan ngoãn lại lễ độ của Đường Thê, ngoài Cố Tích Triều ra, trong thiên hạ không ai không thích.

“Các ngươi cứ chậm rãi tâm sự đi!” Cố Tích Triều nhìn Cung Túc một lần, lãnh đạm quay người rời đi, y vĩnh viễn nhớ kỹ là ai đã lấy đi Thần Khốc Tiểu Phủ của mình, hơn nữa còn cảnh cáo y không được dùng nữa.

“Chờ đã, ta đến tìm ngươi, thanh niên tóc bạc vận bạch y đó, không chừng thật sự là Thích Thiếu Thương.” Cung Túc tuy rằng nói với Cố Tích Triều, nhưng ánh mắt lại nhìn sang Đường Thê. Cố Tích Triều làm sao lại không hiểu, đôi mắt thoáng chốc đã sáng bừng.

“Ngươi gặp hắn rồi?” Cố Tích Triều hít thật sâu, Vô Tình có thể sẽ gạt y, nhưng Cung Túc tuyệt đối không làm vậy.

“Trước khi cứu ngươi đã gặp rồi……..” Cung Túc giải thích, ánh mắt Cố Tích Triều lập tức thay đổi, nửa năm trước đã gặp? Vậy vì sao không chịu nói?

“Ta không biết quan hệ giữa hai nguoi, lúc đó…….” Cung Túc còn chưa nói hết, Cố Tích Triều ngay cả nghe cũng không buồn nghe, kéo theo Đường Thê đi mất.

.

——————–

.

Thế gian lắm chuyện lạ kỳ, nếu Đường Thê không vì Nghịch Thủy Hàn, cậu sẽ không đến Toái Vân Uyên, nếu không lên Toái Vân Uyên, sẽ không gặp được Hách Liên Sính Đình, nếu không gặp Hách Liên Sính Đình thì sẽ không xảy ra những việc sau này nữa………..

Khi Hách Liên Xuân Thủy làm rơi chén trà, hai huynh đệ Đường Mạc và Đường Thê cũng khiến cho hai nữ tử vừa bước ra từ một tấm màn châu khác kinh ngạc đến ngẩn người. Tuy Viễn Công Chúa nhiều năm trải qua vô số gió sương, nhưng nét tiều tụy ấy lại khiến trong khi chất yêu kiều dịu dàng của nàng phảng phất sự kiên cưởng dẻo dai, bên cạnh nàng đương nhiên chính là giang hồ đệ nhất mỹ nữ Tức Hồng Lệ, năm đó nàng đã là một nữ nhân dù chỉ vừa bước chân vào phòng cũng đủ khiến khắp nơi tỏa sáng, hiện giờ ánh mắt lại ẩn chứa trí tuệ, dung mạo không hề thay đổi, rất xứng đáng là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ.

“Mẫu thân……….” Hách Liên Sính Đình gọi một tiếng khiến Đường Mạc và Đường Thê rất không khách khí mà ngơ ngác, phản ứng mạnh mẽ mà lại thành thật của hai đứa trẻ khiến Tức đại mỹ nhân tươi cười không ngớt.

.

.

.

Leave a Reply