Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 12

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 12

.

Chiếc rìu ngắn đã đến ngay trước mặt, một mũi tiễn từ đâu bay đến gạt đi trong tích tắc, ngân thương đâm ra buộc Cố Tích Triều phải lùi lại, Hách Liên Xuân Thủy và Tức Hồng Lệ hai người một trước một sau lao đến ngăn giữa Tề Thiệu Sơn và Cố Tích Triều, mặt đất đầy thi thể khiến người ta buồn nôn, người này quả nhiên đã điên đến không thể khống chế được nữa.

“Cố Tích Triều, ngươi thật sự điên đến mức muốn đối địch cả thiên hạ?” Hách Liên Xuân Thủy quát lên, đứng chặn trước Tức Hồng Lệ, từ khi Cố Tích Triều tỉnh lại đến nay chưa từng ngừng tay giết người, hắn sợ đến lúc nào không cẩn thận, ngay cả Tức Hồng Lệ cũng không tránh khỏi số phận này, Cố Tích Triều từ lâu đã không còn chút nhân tính nào nữa.

“Có gì không được?” Cố Tích Triều lạnh nhạt quét mắt nhìn hắn, cúi người nhặt một thanh kiếm sắt lên, tùy tiện vung tay, dường như cảm thấy hài lòng nên bật cười.

Tức Hồng Lệ nhìn y không nói, người ngoài cho rằng Cố Tích Triều phát điên, nhưng nàng hiểu rõ y hoàn toàn tỉnh táo, chính vì như vậy nên mới càng bi thương.

“Phá đủ chưa? Nên dừng lại rồi chứ! Đừng để ta hối hận vì đã cứu ngươi.” Tức Hồng Lệ lạnh lùng nhìn y, trên thực tế, nàng đã hối hận rồi, nếu như cứu Cố Tích Triều để đổi lấy một thảm cảnh đẫm máu nhường này, nàng thà rằng ban đầu không hao tổn tâm tư đi cứu y, để người kia cho dù chết cũng không được yên lòng.

“Yêu phụ…..đừng nói mấy lời dễ nghe như vậy, thật ra cô từ sớm đã hối hận rồi! Đáng tiếc, cô không có khả năng giết ta!” Cố Tích Triều nhìn Tức Hồng Lệ, hai chữ yêu phụ quả nhiên thích hợp với nàng, y ngủ dưới đầm băng 16 năm, vậy mà nữ nhân này không thay đổi chút nào? Thì ra trên đời quả thật tồn tại cái gọi là trời sinh xinh đẹp.

“Cố Tích Triều!” Tức Hồng Lệ cất bước, vụt một cái đã đến ngay trước mặt y, liền sau đó tát y một cái, vừa nhanh vừa mạnh khiến cả Cố Tích Triều và Hách Liên Xuân Thủy đều không kịp phản ứng.

“Ngươi có giết thêm bao nhiêu người nữa, Thiếu Thương cũng sẽ không biết, huynh ấy sẽ không trở lại! Tại sao ngươi không chịu hiểu!!” Tức Hồng Lệ giận dữ quát, hai mắt hoe đỏ rồi từng giọt lệ rơi xuống. Cố Tích Triều trừng mắt nhìn nàng, vốn định một kiếm giết nàng cho xong, nhưng y lại đờ người ra đó, mỗi lần trái tim đập lại là một lần nhói đau, máu tươi trào lên miệng bị y miễn cưỡng dằn xuống.

“Tức Hồng Lệ…….khá lắm……….” Cố Tích Triều lạnh lùng liếc nhìn nàng, quay phắt người đi, tiếp tục kéo lê từng bước chân rời đi.

“Cố Tích Triều!” Tề Thiệu Sơn định đuổi theo, lại bị Hách Liên Xuân Thủy ngăn lại, trừng mắt cảnh cáo.

“Muốn chết sao? Hiện giờ ai đứng trước mặt y, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng bị chém thôi!”

.

——————-

.

Rời khỏi thành như một cô hồn, Cố Tích Triều lê bước vào trong một khu rừng rậm, cuối cùng không gượng được mà thổ huyết, từ sau khi y tỉnh lại, cảm giác bức bối cứ đè nặng trong lòng, điều đáng cười là, cho dù thổ huyết cũng không thể dỡ bỏ.

“Xem như là tìm được ngươi rồi………..” một giọng nói thanh lãnh vang lên, Cố Tích Triều nhíu mày đầy vẻ đề phòng nhìn người vừa đến, Vô Tình rất biết nhìn mặt đoán ý, cách y rất xa, người không muốn sống nữa mới đến gần Cố Tích Triều, người này, giết người vốn không cần lý do.

“Lục Phiến Môn rất rảnh rỗi sao?” Cố Tích Triều cười khẩy, những người trong quan trường đối với y cũng như cái gai trong lòng, nếu như Hoắc Ngọc Hải đáng giết, thì Lục Phiến Môn cũng không thể tha thứ.

“Ngươi bớt giết người một chút, ta cũng có thể bớt làm vài việc.” Vô Tình mỉm cười, hai người họ đều rất cô độc, một khi nở nụ cười lại rất đẹp, chỉ tiếc hiện giờ, cho dù cả hai đều đang cười, vẫn không thể che giấu không khí căng thẳng như tên đã lên dây.

“Dù sao ta cũng đã quá đề cao Thành Nhai Dư ngươi, tưởng rằng ngươi có thể thay ta đòi lại công bằng, vậy thì hiện giờ ta tự báo thù cho bản thân mình có gì không đúng?” Cố Tích Triều châm biếm nói, ban đầu chính vì Vô Tình khiến bản án chìm xuống, nên Hoắc Ngọc Hải mới có ngày hôm nay, tuy rằng giết hắn cũng không thể khiến Cố Tích Triều hả cơn giận, nhưng nếu không làm gì y sẽ càng tức giận hơn.

“Không phải ngươi đề cao ta, mà là ngươi coi thường Hoắc Ngọc Hải, hắn không phải là một tên ngốc chỉ biết theo sau ngươi.” Vô Tình lắc đầu, việc trong quan trường Cố Tích Triều quả nhiên không hiểu, có những nỗi bất lực đang dần mài mòn hùng tâm tráng trí của Vô Tình.

“Câu kết quyền quý? Rất đáng khâm phục sao?” Cố Tích Triều cười đầy thâm độc, Vô Tình lại nhướn mày như có như không.

“Thành Nhai Dư, bàn tính của ngươi quả thật gảy rất vang, đáng tiếc không có tác dụng với ta. Sao? Tưởng rằng ta giận đến điên rồi, chạy đi giết tên kia để ngươi hưởng lợi? Ta giống người tốt vậy sao? Ta thích dùng cách này báo thù, Hoắc Ngọc Hải không sống yên, Lục Phiến Môn cũng đừng mong thảnh thơi.” Cố Tích Triều cười, lời nói đã tỏ rõ thái độ, y cố ý muốn thiên hạ đại loạn, dù sao Đại Tống hưng hay vong cũng không liên quan đến y.

“Ồ? Vậy thì đáng tiếc! Ta vốn định làm ngư ông đắc lợi, à……có một số việc ta quả thật không tiện nhúng tay vào. Có điều cũng không sao, muốn đối phó với loại người thông minh như ngươi, một lần không thành đương nhiên phải thử thêm lần nữa.” Vô Tình trước tiên là nuối tiếc, sau đó lại cười như đang rất vui thích, khiến sắc mặt Cố Tích Triều trầm xuống.

“Nửa năm trước Sáp Thiên Lĩnh ở Vân Nam có tai biến, theo lời đồn, những thợ săn may mắn sống sót đã tìm được bồ tát cứu mạng từ 16 năm trước, một thanh niên tóc bạc vận bạch y. Không biết ngươi có hiểu rõ, năm đó Thích Thiếu Thương vì ngươi mà lên Sáp Thiên Lĩnh, đến nay hành tung bất minh…….” Vô Tình chưa dứt lời, Cố Tích Triều đã biến sắc lần nữa.

“Ngươi biết hắn xảy ra chuyện mà không đi cứu người?” Cố Tích Triều truy vấn, còn Vô Tình lại nhún vai.

“Ông trời muốn hắn theo cùng ngươi, vì sao ta phải làm trái thiên ý?” Vô Tình nhìn Cố Tích Triều, năm ấy, y cũng từng dằn vặt như hiện giờ, cứu người không? Y có tư cách gì cứu hắn? Thích Thiếu Thương đã tẩu hỏa nhập ma, ai có thể cứu được hắn?

“16 năm rồi………..ngươi sẽ không cho rằng hắn còn sống chứ?” Cố Tích Triều tự buộc bản thân hỏi, có lẽ là do vết thương cũ, có lẽ là do ảo giác, nhưng y lại cảm nhận sâu sắc, cái gì gọi là lòng đau như cắt.

“Không phải ngươi cũng chết 16 năm đó sao?” Vô Tình cười cười, dường như nghe được điều gì rất thú vị, Cố Tích Triều im lặng hồi lâu, cắn răng nhìn lại.

“Ta vì sao phải tin ngươi? Việc xảy ra từ nửa năm trước…….ngươi không đi tìm hắn, kéo dài đến tận bây giờ để nói cho ta biết?” Cố Tích Triều tuy rằng nghi ngờ, nhưng ngữ điệu rõ ràng đã dao động.

“Thứ nhất, ta làm sao đi tìm người được? Sáp Thiên Lĩnh không phải là nơi ta muốn đi thì có thể đi; thứ hai, cứu sống Thích Thiếu Thương rồi thì sao? Ngươi chết rồi, hắn điên rồi, ta chẳng thấy có gì là tốt. Còn về việc hiện giờ nói cho ngươi biết……cũng là tìm việc cho ngươi làm, không phải sao?” Vô Tình bình tĩnh nói, ánh mắt Cố Tích Triều trừng qua không biết là oán hay hận.

“Thành Nhai Dư…….chẳng qua là ngươi muốn tìm cách dẫn dụ ta rời đi mà thôi………” Cố Tích Triều nghiến răng nói từng chữ. Đồ ngốc mới tin lời Vô Tình, nếu như Thích Thiếu Thương vẫn còn sống, y làm những việc khiến lòng người giận dữ như vậy, mà tên khốn vẫn luôn tự cho mình là anh hùng đại hiệp kia lại không nghe không hỏi?

“Ta đã cho ngươi biết tin rồi, tin hay không……tùy ngươi……..”

.

.

.

2 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 12

Leave a Reply