Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 11

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 11

.

Long Uy Tiêu Cục, phân đà Kim Lăng, Đà chủ Lâm Vu Kế chau mày nhìn mớ thư từ trên tay. Từ sau khi Bộ gia trang bị thiêu rụi, Thường Lạc hội liền hạ lệnh giết chết không tha, toàn lực truy nã hung thủ Cố Tích Triều, không chỉ Thường Lạc hội như vậy, mà ngay cả Lục Phiến Môn cũng đang tìm Cố Tích Triều, chỉ là dù có lục soát toàn thành, Cố Tích Triều vẫn như đã biến mất.

“Đà chủ, Cố Tích Triều thật ra là người nào? Sao có thể khiến Long Đầu coi trọng như vậy?” phụ tá Lý Minh đứng bên cạnh hòi, Lâm Vu Kế bình thường kiêu ngạo, kẻ địch bình thường gã không bao giờ để vào mắt, chỉ duy nhất lần này không bình thường, Lâm Vu Kế bất an như kiến bò trên chảo nóng.

“Ngươi còn trẻ không hiểu chuyện, tên ma đầu này không hề tầm thường, người từng nghe nói đến Nghịch Thủy Hàn chưa?” Lâm Vu Kế hỏi lại, Lý Minh vội vàng gật đầu, bảo kiếm mà người người tranh đoạt, nếu chưa nghe nói đến thì sao xứng tự xưng là nhân sĩ giang hồ.

“Không phải là chìm đưới Toái Vân Uyên sao?” Lý Minh nghi ngờ hỏi, Thiếu chủ Long Uy Tiêu Cục cũng từng thử đi đoạt kiếm, có điều bị đại tiểu thư của Hách Liên gia cản lại, cứ thế tay không quay về.

“Là cắm trên ngực chỗ tim của Cố Tích Triều.” Lâm Vu Kế giải thích, ngoài việc này ra, hắn còn biết Long Đầu Thường Lạc hội là vì đại nghĩa diệt thân mà ra tay, chẳng trách đối phương tìm đến báo thù, có điều hiện giờ không như quá khứ, Thường Lạc hội là thiên hạ đệ nhất bang hội, cho dù Cố Tích Triều có ba đầu sáu tay thì đã sao?

“Cắm vào tim? Vậy……vậy làm sao mà y còn đến Bộ gia trang giết người được phóng hỏa được?” Lý Minh kinh ngạc, Lâm Vu Kế gật đầu, chính vì vậy mới là khủng bố, một người vốn theo lý đã chết từ 16 năm trước, giờ lại đến báo thù, sao có thể không sợ cho được?

“Vậy…….y và Thường Lạc hội có ân oán gì? Tại sao…..Long Đầu hình như rất kỵ y?” Lý Minh lại hỏi thêm một câu, Lâm Vu Kế liền trừng mắt với hắn.

“Đừng có hỏi nhiều, bảo cách huynh đệ cẩn thận một chút, đối phương đã dám gọi thẳng tên không để yên cho Long Đầu Thường Lạc hội, vậy cũng nên cho y biết, Thường Lạc hội không phải là quả hồng nát dễ chọc giận!”

.

——————–

.

Cố Tích Triều tự rót rượu cho mình, nhìn đám truy binh chạy ngang chạy dọc lục soát khắp thành, không khỏi cười thầm trong bụng. Muốn bắt được một người có khinh công tượng đẳng, chân không chạm đất như Cố Tích Triều, những kẻ này xem ra đã dùng hết khả năng rồi, sao lại không ai nghĩ ra y vẫn đang rất thành thật ở ngay đống phế tích của Bộ gia trang, trong tiểu lâu của Bộ Hoài Nghệ, cột nhà đổ nghiêng rất giống tâm trạng y hiện giờ, vô cùng thê lương.

Thật ra, y không muốn giết người, bởi vì giết người rất tốn sức, mà y đã quá mệt, mệt mỏi đến mức chỉ cần cử động một chút thôi cũng khiến trái tim nhói lên, y không kiềm chế được mà giết thêm vài người, không phải vì y là tên điên cuồng sát nhân trời sinh, mà vì nhìn người khác cười, nhìn người khác vui vẻ, y liền không vui, không thể vui được, đành phải tìm việc gì đó để làm, nếu không lồng ngực sẽ có cảm giác bị đè nặng, bức bối khiến tim đau nhói.

Nhảy xuống tiểu lầu vốn đã không còn vững chãi, Cố Tích Triều lắc lắc đầu, có lẽ đã say rồi? Tửu lượng của y vốn không tốt, từng bước từng bước đi về phía quán trọng đối diện, thật lạnh, cho nên y muốn mua thêm một hũ rượu.

“Vị công tử này, đêm khuya rồi! Đừng chạy loạn ngoài đường! Gần đây có sát nhân quỷ đó, cẩn thận một chút!” chưởng quỹ quán trọ tốt bụng nhắc nhở Cố Tích Triều, trong mắt lão y chính là một thanh niên thanh nhã tuấn tú, nhưng không thể che giấu sầu khổ trong lòng mà thôi, thấy y nhìn mình mà cười, tướng mạo đẹp đẽ lại nhã nhặn, mà ngay cả nụ cười cũng khiến người khác đau lòng.

“Hừ! Tên Cố Tích Triều này không biết là thần thánh phương nào? Dám chọc giận Thường Lạc hội chúng ta, nếu không phải tại y, lão đây có cần canh ba nửa đêm không ngủ, chạy đông chạy tây trên đường không?” vài đại hán to như hùm bước vào trong quán, miệng không ngừng than thở trách móc. Cố Tích Triều liếc bọn chúng một cái rồi cười nhạt, thật là thú vị quá đi mất, 16 năm trước, y là đại ma đầu người người đuổi giết, sao mà đến 16 năm sau kẻ thù của y đều chết sạch rồi? Không ai nhớ được năng lực của Cố Tích Triều?

“Nhìn gì mà nhìn? Còn nhìn lão đây liền móc cặp mắt xinh đẹp của ngươi ra!” vốn dĩ đang bị sát nhân quỷ làm cho bực mình, mấy tên đại hán kia bèn trút giận lên một thư sinh nhìn có vẻ yếu nhược như Cố Tích Triều.

“Lão chưởng quỹ, bọn chúng là ai?” Cố Tích Triều hạ giọng hỏi, thanh âm trầm thấp mang theo khí lạnh.

“Đừng chọc vào, là người của Long Uy Tiêu Cục, thế lực lớn nhất dưới trướng Thường Lạc hội.” Lão chưởng quỹ kia tốt bụng ngăn cản y, đưa hũ rượu qua rồi bảo Cố Tích Triều rời đi, gần đây sát nhân quỷ đã khiến lòng người không yên, lão chưởng quỹ thấy khí sắc Cố Tích Triều trắng bệch không ra hình người, chân lại bị tật, đương nhiên cản thấy xót thương.

“Long Uy Tiêu Cục? Lão chưởng quỹ, mượn một thứ của ông.” Cố Tích Triều bước từng bước đến bên mớ củi vừa chặt xong còn chưa được thu dọn, nhặt lấy một cái rìu ngắn được cắm trên khúc củi ngả nghiêng, rìu đã rỉ sét.

“Cẩn thật chút! Ngươi lấy rìu làm gì chứ?” lão chưởng quỹ hô lên, tay Cố Tích Triều nhìn có vẻ còn mảnh dẻ hơn cả khúc củi kia, nắm một cái rìu trong tay quả thật rất không thích hợp.

“Giết người!” Cố Tích Triều cười khe khẽ, ánh mắt sắc bén quét về phía đám đại hán ngồi bên kia.

“Giết người? Dựa vào ngươi?” một tên trong đám cười khẩy, còn Cố Tích Triều chỉ đơn giản vung tay lên.

“Ngươi đã chết rồi……..” Cố Tích Triều chậm rãi đến gần, tên kia giương mắt khó hiểu, chỉ cảm thấy đầu hơi lạnh, còn những kẻ khác thì há hốc miệng vẻ mặt kinh hoảng nhìn gã, rìu ngắn đã cắm thẳng trên đầu gã.

Đại hán đổ gục xuống, vừa đúng lúc Cố Tích Triều dừng chân bên cạnh hắn, hơi vất vả khi rút chiếc rìu ra, mắt tươi bắn lên cả người y, tay còn cầm chiếc rìu đã rỉ rét, từng bước đến gần đám người còn lại.

“Ngươi….ngươi…..ngươi muốn gì?” không biết là kẻ nào run lẩy bẩy lên tiếng, cả đám người sợ hãi co cụm vào một góc.

“Ta chính là sát nhân quỷ Cố Tích Triều, ngươi nói ta muốn làm gì?” Cố Tích Triều liếm liếm môi, cười lạnh nhạt.

Đến khi Tề Thiệu Sơn tìm đến phân đà của Long Uy Tiêu Cục, cuộc đồ sát đã chấm dứt, bên trong tiêu cục không còn ai sống sót, chỉ có mình Cố Tích Triều đứng trong vườn, cả người như vừa lội qua biển máu, bàn tay đang nắm rìu ngắn cũng đã trầy da.

“Cố công tử, thật là ngươi!” Tề Thiệu Sơn kinh ngạc một lúc mãi không thể tự chủ được, Cố Tích Triều trong ấn tượng của hắn là một thư sinh gầy gầy nho nhã tuấn dật, còn Cố Tích Triều trước mặt hắn hiện giờ, dung mạo vẫn như xưa, nhưng lại toát ra hơi thở lạnh lẽo đầy mùi máu tanh khiến người khác bất giác lạnh run.

“Lục Phiến Môn?” Cố Tích Triều nhìn hắn, y cũng không còn nhớ được tên họ hắn là gì, dù sao có nhớ hay không cũng không quan trọng, đều chỉ có đường chết mà thôi.

“Cố công tử, lạm sát người vô tội là trọng tội, đừng tạo thêm tội nghiệt nữa!” Tề Thiệu Sơn nghiêm túc cảnh cáo, Cố Tích Triều nhìn hắn một hồi, cuối cùng bất giác bật cười.

“Sao cũng được, ta không quan tâm.” Cố Tích Triều nhấc rìu trong tay lên, y thật sự rất mệt, mệt đến mức sắp không cử động được nữa, nhưng không rõ vì sao, luôn có một sức mạnh nào đó buộc y sống tiếp, ông trời đã không cho y chết, thì y sẽ khiến ông trơi hối hận, y không vui, thì người khác cũng đừng hòng hạnh phúc.

Rìu ngắn rời tay, Tề Thiệu Sơn vừa định rút đao phản kích, nào ngờ chỉ trong tích tắc, rìu đã đến trước mặt………

.

.

.

Leave a Reply