Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 8

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 8

.

Ăn xong bữa sáng, Thiết Thủ liền thuê xe ngựa, càng sớm đưa ba tên tiểu quỷ về Đường Môn càng yên tâm. Đường Mạc có phần không tình nguyện, nhưng đối diện là Thiết Thủ, dù bất mãn cũng không dám phát tác, còn Đường Quả thì quyết ý bắt Đường Thê cùng ngồi xe ngựa, vốn dĩ cậu định cùng đại ca cưỡi ngựa, nhưng không ngờ Đường Quả nhất định bám lấy cậu, sợ ngồi xe một mình sẽ buồn chán, nói cái gì mà muốn đệ đệ song sinh theo cùng nàng.

Đường Thê vừa bị Truy Mệnh đẩy lên xe ngựa xong thì xe của Thường Lạc hội cũng dừng ngay bên cạnh, Truy Mệnh lạnh lùng liếc Hoắc Ngọc Hải một cái, quay đầu đi không buồn để ý đến, chỉ dặn dò Đường Mạc vài câu liền để cả bọn rời đi.

“Thiết nhị gia, Thôi tam gia.” Hoắc Ngọc Hải hạ giọng gọi, ánh mắt sáng lên hiếm thấy, ánh sáng khi gặp được cố nhân.

“Đừng có gọi thân thiết vậy, không quen biết với ngươi.” Truy Mệnh lạnh nhạt đáp lại rồi kéo Thiết Thủ rời đi. Những gì Hoắc Ngọc Hải làm bọn họ đều biết, nhưng lại không thể làm gì, điều này cũng là lý do khiến nhiệt huyết của Thiết Thủ nguội lạnh, cũng không muốn can thiệp việc trong quan trường quá nhiều.

Hoắc Ngọc Hải nhìn hai người bỏ đi, quyền lực to lớn thì đã sao, những gì hắn mất đi, là những bằng hữu thật lòng quan tâm hắn, những gì không thể tìm lại, là huynh đệ đồng sinh cộng tử. Nếu không vì một kiếm của 16 năm trước, hiện giờ hắn đang cùng người kia tung hoành trên đại thảo nguyên, chỉ là, dù có cho hắn thêm một cơ hội, hắn vẫn sẽ không do dự đâm y, vẫn sẽ phản bội y, có những thù hận không thể nào quên được.

.

—————–

.

“Đại ca……..” Đường Thê tựa vào cửa sổ, hoài nghi gọi, cho dù kinh nghiệm trên giang hồ của cậu không nhiều, nhưng cũng biết con đường này không phải là để quay về Đường Môn, mà là hướng đến Toái Vân Uyên.

“Ha ha! Đại ca hư hỏng rồi!!” Đường Quả cũng nghiêng qua cười khúc khích, ngón tay thon dài đặt trên mặt mình tạo thành một cái mặt quỷ.

“Đại ca của các ngươi có bao giờ là người tốt đâu!!” Đường Mạc chớp mắt một cách gian tà, đã đến đây rồi, không có lý nào không tham gia.

“Nhưng không phải Thiết nhị gia bảo chúng ta về Đường Môn sao?” Đường Thê nhỏ giọng hỏi một câu, cá tính trung thực ngoan ngoãn của cậu rất được các trưởng bối yêu thương, nhưng so với những người cùng trang lứa lại có vẻ ngốc nghếch.

“Sư phụ đệ không bảo đệ đến xem một chút sao?” Đường Mạc khuyên bảo, hắn rất tò mò thanh bảo kiếm mà thiên hạ tranh đoạt đến sứt đầu mẻ trán kia rốt cuộc là tước kim đoạn ngọc đến cảnh giới nào, tuy rằng, cho dù có đoạt được về cũng là vô dụng.

Nhắc đến Thính Đào Tử, chân mày Đường Thê liền chau lại, trước khi cậu thành tài xuống núi, thính dào tử có dặn dò rằng, để tránh võ lâm náo loạn sinh linh đồ thán lần nữa, nhất định phải đoạt được Nghịch Thủy Hàn kiếm, nhưng cậu không cho rằng bản thân có đủ năng lực đoạt lấy thanh kiếm danh chấn thiên hạ kia.

.

—————–

.

Bên bờ Toái Vân Uyên, trong một mái đình nghỉ chân nhỏ, nhân sĩ giang hồ qua lại đông đúc, chẳng biết từ lúc nào mà mái đình này được dựng lên để mọi người nghỉ chân.

Ba huynh muội Đường Môn ngồi trong đình, nhìn những người khác đi lại không ngớt, tuy nói mọi người là vì Nghịch Thủy Hàn mà đến, nhưng khi thật sự đứng được đến bên bờ đầm, phần đông chỉ dám nhìn mà không dám cử động. Một là vì không có ai chịu đựng được nước đầm lạnh như băng, hai là vì cho dù có đoạt được kiếm, sợ rằng năng lực không đủ cũng chẳng giữ được.

“Tiểu Thất………ta không nhìn thấy gì hết!!” Đường Quả ngóng cổ lên, bĩu môi oán than.

“Phải chọn ngày trời trong, đứng trên cầu sắt mới nhìn thấy được! Hôm nay nhiều sương mù, thật là, đến không đúng lúc……..” Đường Mạc cũng lẩm bẩm than thở, Đường Thê nhìn hai người kia, chỉ biết lắc đầu thở dài, hy vọng đừng gây nên họa là hơn.

“Tiểu Thất có thể lặn xuống không? Ngươi không phải là vừa bơi giỏi lại không sợ lạnh sao?” Đường Quả vui thích dụ dỗ, Đường Thê khi ra đời đã mang hàn độc, trong thiên hạ e rằng không có loại độc nào lạnh hơn hàn độc trong người cậu, thêm vào đó cậu trời sinh giỏi bơi lội, tính đi tính lại nói không chừng có thể lặn xuống dưới đầm băng lấy bảo kiếm.

“Quả Quả, đừng nhiều chuyện.” Đường Mạc lên tiếng cảnh cáo, đáng tiếc đã muộn, một đám nhân sĩ võ lâm bắt đầu tò mò nhìn cả bọn, Đường Thê lại theo phản xạ trốn đến sau lưng Đường Mạc.

“Hừ! Đừng có tự xem bản thân hơn người, Nghịch Thủy Hàn này là của Long Uy tiêu cục chúng ta!” đột nhiên có một thanh niên y phục hoa lệ bước vào trong đình, nghênh mặt nhìn Đường Mạc và Đường Thê, sau đó quay sang cười với Đường Quả, tiểu cô nương tuy rằng ăn nói không biết giữ miệng, nhưng dáng vẻ ngây thơ đáng yêu.

“Long Uy tiêu cục? Hừ! Đừng có tự coi mình là cao quý, chẳng qua là con chó của Thường Lạc hội.” Đường Quả cười khúc khích, thanh niên kia biến sắc, thân hình vụt qua định tiến đến giáo huấn tiểu cô nương không biết trời cao đất rộng. Đáng tiếc, gã nhanh, nhưng có người còn nhanh hơn, Đường Thê vụt đến kéo Đường Quả ra sau lưng mình, còn Đường Mạc cười nheo mắt vừa chơi đùa chiếc quạt của mình, kẻ kia mà dám đến gần Đường Thê thêm một bước, sẽ lập tức cho gã nếm thử sự lợi hại của Bạo Vũ Lê Hoa Châm.

“Thiếu gia!! Là người của Đường Môn!” một nam tử trung niên từ sau lưng thanh niên nọ bước ra, lên tiếng nhắc nhở.

“Đường Môn? Thật oai phong mà!” thanh niên hừ một tiếng, một đám hộ vệ toàn bộ kéo cung tên hướng về phía ba người Đường Mạc. Trên giang hồ, Thường Lạc hội và Đường Môn, Ôn Gia là đối địch nhau, thường hay có những xung đột nhỏ nhặt, nhưng tình huống ngày hôm nay là lần đầu. Đường Mạc chau mày, trong ba huynh muội hắn lớn nhất, đương nhiên không thể để Đường Thê và Đường Quả bị tổn thương.

“Tiễn trận của Long Uy tiêu cục? Xin hỏi phải chăng là Thiếu chủ Lê Hồng Liêm Lê công tử?” nghe được thanh âm dịu dàng nhẹ nhàng thế này gọi mình, lửa giận của ai cũng sẽ lập tức tắt ngay, Lê Hồng Liêm cũng không phải ngoại lệ, vội vàng đưa tay cho đám hộ vệ lui lại, một khắc cũng không dám ngừng, một chiếc xe ngựa giản dị chậm rãi đến gần, 18 nam tử vận áo lụa tím đậm đứng hai bên, ngăn cách người của Long Uy tiêu cục và nhóm Đường Mạc, trên xe ngựa có treo một chiếc đèn bão, trên có hai chữ Hách Liên rồng bay phượng múa.

“Dám hỏi phải chăng là Hách Liên tiểu thư thân lâm?” Lê Hồng Liên không dám thở mạnh. Thiên hạ đồn rằng, đại tiểu thư của Hách Liên Tướng Quân phủ xinh đẹp tuyệt trần, cho dù chính Thái tử đương triều cầu thân nhiều lần bị nàng cự tuyệt cũng không dám giận, đủ để thấy được cô nương này địa vị còn hơn công chúa, mà nhan sắc lại là thiên hạ đệ nhất.

“Ta chỉ là tỳ nữ của Hách Liên Tướng Quân phủ, Vân Đan. Lê công tử, hôm nay tiểu thư muốn lên Hủy Nặc thành thăm người thân, nếu có người gây chuyện ở nơi này, làm phiền đến Tuy Viễn Công Chúa, tiểu thư sẽ không vui.” Nữ tử trên xe dịu giọng khuyên. Lê Hồng Liêm ban đầu không phục, một tỳ nữ cũng dám lên giọng giáo huấn gã? Nhưng nghĩ kỹ lại, lửa giận cũng tiêu tan phần nào, nếu ngay cả một tỳ nữ cũng có nhan sắc hơn người, vậy Hách Liên tiểu thư chẳng phải là quốc sắc thiên hương sao.

“Dám hỏi vị này phải chăng là Đường Môn Thiếu chủ Đường Mạc công tử?” không rõ có phải là đã quen nói chuyện với nhiều người hay không, Vân Đan khi gọi ai cũng đều nói một hơi dài tuyệt không sai một chữ, Đường Mạc gật đầu, tò mò muốn biết cô nương trong xe là thần thánh phương nào, hình như hiểu biết rất nhiều.

“Mời lên xe nói chuyện, Tướng quân phu nhân muốn gặp công tử.”

.

.

.

2 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 8

Leave a Reply