Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 7

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 7

.

Thiết Thủ chăm chú nhìn ba người trước mặt, Đường Mạc biểu hiện luôn thản nhiên, nụ cười dù có thành tâm thành ý dến thế nào vẫn phảng phất tà khí, Đường Quả nhất định đòi ngồi chung một chiếc ghế với Đường Thê, cả hai sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, Đường Thê được xếp thứ hai, nhưng Đường Quả quyết không chịu thừa nhận mình là thứ ba.

Cuối cùng, ánh mắt Thiết Thủ quay trở về phía Đường Thê, thiếu niên này vẫn luôn cúi thấp đầu, nụ cười rất ngượng ngùng, khi nói chuyện thanh âm cũng không lớn, thậm chí, nếu có thể không lên tiếng cậu tuyệt đối sẽ không mở miệng, đa phần là nhìn một mình Đường Quả liến thoắng nói, sau đó thỉnh thoảng đáp lại bằng một nụ cười, hai lúm đồng tiền rất sâu, khiến Thiết Thủ không ngừng nhớ đến người kia, chỉ là dù thế nào cũng không thể mang hình ảnh hắn áp đặt lên Đường Thê. Người kia có lẽ không hề biết đến có hai chữ “tự ti”, mà Đường Thê e rằng chẳng biết “tự tin” viết thế nào………..

“Đường Môn Tứ Kiệt có ba người đến đây, Đường Long Nguyệt muốn làm gì thế?” Truy Mệnh cười cười, Đường Quả lại lao đến bên y, trong các tiền bối có quan hệ với Đường Môn, Truy Mệnh là người thú vị nhất, không những ngoại hình đẹp, mà tính cách cũng dễ gần.

“Quả Quả là trốn ra đây! Tiểu Thất học xong xuống núi, ta đến đón đệ ấy!!” Đường Mạc giải thích. Đường Môn Tứ Kiệt chính là Thiếu chủ Đường Mạc, đứng thứ hai là Tiểu Thất – Đường Thê, viên kẹo (đường quả – 糖果) không thể ăn – Đường Quả (唐果), cùng với chén nước ấm (ôn khai thủy – 温开水) không thể uống – Ôn Khai (温开).

“Ta nghe Đình Vọng công chúa nhắc qua, ngươi bái Thính Đào Tử làm sư phụ?” Thiết Thủ dịu giọng hỏi, Đường Thê gật gật đầu, cậu không giống Đường Mạc cùng Đường Quả, tuy rằng từ nhỏ đã rời khỏi Đường Môn học kiếm, thế nhưng lại không hiểu biết nhiều bằng hai người họ.

“Cha cũng thật kỳ quái, tại sao lại đưa Tiểu Thất đi học kiếm?” Đường Quả bĩu môi, vươn tay qua gõ đầu Đường Thê, xem thử có thể khiến cậu tiếp tục cao hơn không, khi rời nhà, Đường Thê và nàng cao bằng nhau, nhìn rất nhỏ, không ngờ vừa qua mấy năm không gặp, Đường Thê đã sắp cao hơn Đường Mạc.

“Là Thính Đào Tử tiền bối nhất định nhận Tiểu Thất làm đồ đệ!! Nói Tiểu Thất căn cốt hơn người, là thiên tài kiếm thuật.” Đường Mạc cười, nhưng nguyên nhân chân chính cũng chỉ có hắn mới biết, Đường Thê khi được sinh ra thân mang hàn độc, tuy rằng trên thế gian đã không còn nhiều loại độc có thể vược qua Mục Trung Vô Nhân trong cơ thể cậu, nhưng cũng đủ khiến cả đời cậu không thể chạm vào độc dược, sợ rằng không cẩn thận sẽ khiến độc trong người phát tác mất mạng, cho nên lưu lại Đường Môn cũng là hại Đường Thê.

“Quả thật là vậy!” Thiết Thủ bất giác gật đầu, nhìn dáng vẻ Đường Thê, liền nhớ đến người kia từng là Trung Nguyên đệ nhất kiếm khách.

“Các ngươi đến đây làm gì?” Thiết Thủ hỏi, gần đây bên Toái Vân Uyên có không ít trận quyết đấu, Lục Phiến Môn không thể làm ngơ.

“Sư phụ…..bảo ta lấy kiếm………” Đường Thê thấp giọng trả lời, cúi đầu không dám nhìn Thiết Thủ.

“Tiểu Thất! Ngẩng đầu!” Đường Mạc thấp giọng quát, khiến Đường Thê giật nảy người, Thiết Thủ lúc này mới phát hiện ra tròng mắt trái cậu màu trắng, rõ ràng là đã mù.

“Ngươi cũng muốn Nghịch Thủy Hàn?” Truy Mệnh rất kinh ngạc, nhưng không biết vì sao lại cảm thấy rất thích hợp, nếu muốn tìm người có tư cách giữ Nghịch Thủy Hàn, đó có lẽ chính là Đường Thê.

“Không phải………….” Đường Thê không biết nên trả lời thế nào, đầu lại không tự giác cúi xuống.

“Thanh kiếm đó rất lợi hại sao? Ta nghe người khác nói, có một người ngủ dưới đầm, đó là ai vậy?? Dáng vẻ thế nào? Nơi đó sương mù quanh năm, lại có một đám người túc trực ở trên cầu không cho ai lên, ta căn bản không nhìn thấy…………” Đường Quả lẩm bẩm phàn nàn, Thiết Thủ và Truy Mệnh bất giác nhìn nhau, Truy Mệnh thở dài, nói thật lòng, y chỉ lên cầu sắt một lần, sau đó liền thề không bao giờ đến gần nửa bước, nhìn rồi, trong lòng sẽ không vui.

“Đừng có đến nơi thị phi đó, Toái Vân Uyên không phải nơi có thể đến chơi.” Thiết Thủ hạ giọng, đầm băng lạnh thấu tâm can, bao nhiêu kiếm khách vốn thành danh, chỉ vì Nghịch Thủy Hàn mà bỏ mạng, nếu Đường Thê thật sự là con của người kia, vậy thì nên để cậu yên ổn sống tiếp.

.

——————

.

Đêm xuống, Thiết Thủ sắp xếp cho mọi người ngủ lại đạo Thính Đồ Thuyết Tiểu Quán, dự định hôm sau phái người dẫn ba tên tiểu quỷ về Đường Môn. Đường Thê nhìn bên ngoài ngoan ngoãn hiền lành, kinh nghiệm giang hồ cũng không nhiều, nhìn thế nào cũng ra dáng một kẻ dễ ức hiếp, Đường Mạc và Đường Quả lại tinh nhanh như quỷ, nếu không chú ý không chừng lại gây sóng gió khắp nơi, Thiết Thủ thở dài, Đường Long Nguyệt quả nhiên biết dạy con.

Tiếng gõ cửa vang lên, Đường Mạc mở cửa ra, quả nhiên thấy Đường Thê đang đứng trước cửa vẻ mặt khó xử, Đường Mạc nghiêng người sang bên tránh đường. Đường Thê cởi giày vớ rồi trèo lên giường.

“Lại thấy lạnh?” Đường Mạc cũng lên giường, kéo người kia vào lòng đắp kín chăn lại, Đường Thê khi sinh ra đã mang hàn độc trong người, mỗi khi phát bệnh sẽ lạnh đến không ngủ được.

“Đại ca………” thanh âm của Đường Quả vọng vào từ bên ngoài, không đợi Đường Mạc phản ứng đã tự mình đẩy cửa bước vào, không nói một câu lập tức trèo lên giường.

“Muội làm gì?” Đường Thê đẩy nàng ra, Đường Quả thà chết không chịu xuống.

“Ta cũng muốn ngủ chung!!” Đường Quả chen vào, đẩy Đường Thê vào lòng Đường Mạc, sau đó hài lòng dựa vào cạnh Đường Thê, Đường Thê khó chịu định đá nàng một cái, may mắn Đường Mạc nhanh tay giữ lại, bằng không tiểu cô nương chắc chắn bị Đường Thê đá xuống giường.

“Này! Nam nữ thọ thọ bất thân, xuống đi!” Đường Thê bị kẹp giữa hai người khó chịu vùng vẫy, Đường Quả lại tươi cười, nhanh chóng ôm chặt lấy cậu.

“Khi còn nhỏ không phải vẫn ngủ chung sao? Ngươi sẽ lạnh mà! Đáng tiếc lão tứ không có ở đây, nếu không nhất định cũng sẽ đến tham gia!” Đường Quả gối đầu lên cánh tay Đường Thê, thoải mái nhắm mắt lại.

“Ôn Khai? Thêm nó nữa cái giường này sẽ sập mất!!” Đường Mạc cười khổ, toàn bộ đều chạy lại chỗ hắn, cần gì phải thuê ba gian phòng?

.

——————

.

Hôm sau, Thiết Thủ vừa bước vào đại sảnh quán trọ thì nghe thấy Đường Quả đang kêu gào, thân hình nhỏ xinh lại quyết tâm tay đấm chân đá vào Đường Thê, còn Đường Mạc đang đứng một bên khuyên giải.

“Thiết nhị gia, thúc xem đại ca!! Chỉ thích giúp tam đệ không chịu giúp ta.” Đường Quả bĩu môi, chạy đến cạnh Thiết Thủ tìm viện binh, Thiết Thủ một mình đứng giữa không biết làm sao, trong thiên hạ này có lẽ chỉ mình Đường Long Nguyệt cảm thấy nữ nhi nhà hắn ngây thơ đáng yêu, còn Thiết Thủ thật lòng không biết ứng phó thế nào với một tiểu cô nương chưa nói được quá ba câu đã bắt đầu làm nũng nổi giận.

“Là nhị ca của muội.” Đường Mạc và Đường Thê đồng thanh nói, Đường Thê vừa thấy Thiết Thủ là người ngoài có mặt, lập tức im bặt không nói tiếp.

“Người trẻ tuổi đúng là tinh lực dồi dào!” Truy Mệnh vừa cười vừa xách theo một hũ rượu bước vào, y đến Văn Võ Anh Kiệt dạo một vòng, thuận tiện lấy một hũ rượu.

“Truy Mệnh!!” Đường Quả vẫn thích Truy Mệnh hơn, bề ngoài đẹp cũng dễ chịu hơn, bỏ mặc Thiết Thủ lập tức quay sang Truy Mệnh.

“Truy Mệnh, thúc phải giúp ta, đại ca không cho ta đi Toái Vân Uyên.” Đường Quả níu tay áo Truy Mệnh, thân hình nàng quả thật quá nhỏ rồi, đứng trong đám người luôn phải ngẩng đầu lên nói chuyện thật tốn sức.

Thiết Thủ nhìn Đường Mạc một cái, Đường Mạc không khỏi giật thót tim, đúng là có tật giật mình, Truy Mệnh thì làm sao không hiểu được, Đường Mạc chẳng qua chỉ muốn tác tiểu muội ra, một mình trốn đi xem kịch, chỉ có Đường Thê ngơ ngác khó hiểu, con người cậu thẳng tính, không biết cách tính toán, càng không hiểu đề phòng người khác.

.

.

.

3 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 7

  1. ko le Tiểu BB vửa mới 16 t ma da giong cha no di mê mẩn NAM NHÂN nữa rổi dòng ho BB dúng là gia môn bất hạnh … ho phu sinh ho tu … Dai BB yeu MN thi Tieu BB thich Duong mac roi

Leave a Reply