Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 6

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 6

.

Võ lâm thái bình quá lâu rồi, tất nhiên sẽ có một đám người mới hấp tấp sốt ruột muốn được vang danh. 16 năm nay, giang hồ bình yên đến không thể bình yên hơn được nữa, đếm đi đếm lại cũng chỉ có vài việc đáng gọi là đại sự như giang hồ đệ nhất mỹ nhân Tức Hồng Lệ xuất giá, sau đó, một vài môn phái nhỏ được lập nên, nhưng lại nhanh chóng bị Thường Lạc hội nuốt gọn, Liên Vân trại năm xưa đã hợp nhất với Thường Lạc hội, danh tiếng vang xa quyền thế khuynh thiên, Long Đầu Thường Lạc hội là người quang minh lỗi lạc, mọi việc trong võ lâm được hắn quản lý rất có tuần tự, chỉ là càng yên bình càng khiến người ta bất an, mấy năm gần đây luôn có người đến bên Toái Vân Uyên tỷ thí võ công, mục đích chẳng qua cũng chỉ là thanh kiếm tước kim đoạn ngọc kia – Nghịch Thủy Hàn.

“Long Đầu, thám tử báo lại có mấy nhóm người đến cạnh đầm băng giao đấu.” Một nam tử thân vận tử y cúi người bên cạnh long đầu Thường Lạc hội nói, Linh Lung mở to mắt, tò mò nhìn đông nhìn tây.

“Không chịu bỏ cuộc?? Mặc kệ bọn họ!! Khắp thiên hạ này cũng không có ai lấy được Nghịch Thủy Hàn.” Thần sắc bình thản đáp lại, sau cùng thở dài.

“Không có ai lấy được? Ngay cả Hải ca cũng không được sao?” Linh Lung ngây thơ hỏi, Long Đầu Thường Lạc hội nhìn nàng cười, đáy mắt ẩn hiện chút cô độc khó giấu được.

“Đầm băng cực lạnh, lặn xuống đó chỉ có đường chết.” Nam tử vận tử y đáp thay, Linh Lung nhíu mày, đối với nàng, không có gì là Long Đầu Thường Lạc hội không làm được.

“Phái người đi một chuyến, đừng để ai đến đầm băng làm phiền………..”

.

——————-

.

Văn Võ Anh Kiệt, người trong giang hồ thích nhất là tụ tập ở đây, bất luận là ở Lâm An hay ở Tam Bất Quản tiểu trấn, thịt hầm và rượu của Văn Võ Anh Kiệt, dù ở đâu cũng vẫn là hương vị đó.

Một thiếu niên bước vào, Văn Võ Anh Kiệt vốn dĩ người đến người đi không ngừng, chẳng ai để ý đến cậu, nhưng nữ chủ nhân lại nhìn chằm chằm mà hít một hơi mạnh, khiến người trong đại sảnh cũng không thể không quay lại nhìn thiếu niên. Thân hình cao gầy, đứng thẳng như một thanh kiếm sắc bén, chỉ cần nhìn lướt qua liền nhận thấy mắt cậu ta rất tròn rất sáng, chỉ một bên, vì tóc mái thật dài buông xuống che khuất mắt trái, đầu hơi cúi thấp, tuy không có nhiều khí thế, nhìn trên nhìn dưới cũng chỉ có thể nói là một thiếu niên bình thường, điểm đặc biệt cũng chỉ có, thân hình cao một chút, bề ngoài tuấn lãng một chút.

“Khách quan!! Uống rượu?” Tiểu Chiêu cười rất vui vẻ, dẫn thiếu niên lên lầu hai, chọn một vị trí bên cửa sổ thiếu niên gọi vài đĩa thức ăn và một hũ rượu ấm, nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngây ra.

“Mẫu thân, xem người đó thật kỳ quái!!” một đứa bé ngồi gần đó liên tục nắm tay áo mẫu thân nó kéo kéo, đôi mắt to nhìn tới nhìn lui thiếu niên nọ, thật ra cũng không phải cậu dáng vẻ kỳ quặc, thậm chí còn rất dễ nhìn, chẳng qua tròng mắt trái màu trắng, nhìn trống rỗng, cũng không thấy được gì.

“Đừng nhìn!! Đây là báo ứng!! Con mà không nghe lời cũng sẽ thành như vậy!!” nữ nhân được gọi là mẫu thân kia lên tiếng dạy bảo con mình, giọng nói tràn đầy vẻ khinh miệt, thiếu niên nghe được, đầu càng cúi thấp.

“Mồm miệng không sạch sẽ còn mở miệng nói bậy?? Có tin ta cắt lưỡi con ngươi không, sau đó chọc mù mắt nó??” một giọng nói ngọt ngào thong thả truyền đến, một thiếu nữ vận hoàng sam chậm rãi lên lầu, nhảy nhót như một con chim sẻ, đôi mắt to vừa tròn vừa sáng, dù có nói chuyện hay không, khóe miệng vẫn lưu một nụ cười, mà ánh mắt lại rất hung hăng trừng lên nhìn hai mẫu tử kia.

“Một tiểu cô nương nói chuyện không có chút giáo dục nào?? Tâm tư lại còn độc ác như vậy??” một hán tử bên cạnh không khỏi lên tiếng trách mắng, thân ảnh hoàng sam thiếu nữ thoắt một cái đã biến mất, tiếp đó là một cái tát, tuy rằng dùng lực không nhiều, nhưng năm dấu ngón tay đỏ tươi kia còn đáng sợ hơn đao kiếm.

“Ngươi!!” ngoại trừ thiếu niên kia, những người trên lầu hai đều đứng bật dậy.

“Quả Quả!!” một thanh niên nhàn nhã bước lên, đôi mắt linh hoạt quét ngang, khiến mọi người không khỏi tim đập liên hồi, trong võ lâm chỉ có một người được gọi là Quả Quả, chính là tiểu thư của Đường Môn, là viên kẹo không thể ăn, giết người không đền mạng!! Viên minh châu trong tay Đường Long Nguyệt, Đường Quả.

Đường Quả cười đắc ý, được phụ thân như Đường Long Nguyệt nâng niu trong tay, nàng có thể không vô pháp vô thiên đến thế sao? Ánh mắt mọi người dời sang thanh niên bên cạnh nàng, tuấn lãng nho nhã, nhưng toàn thân toát ra tà khí, không cần đoán cũng biết chính là thiếu thủ Đường Môn, Đường Mạc, không phải là đạm mạc, mà là sa mạc. Từ khi Quan Trung Thần Y diệt môn, thanh thế Đường Môn ngày càng lên cao, không phải vì thủ đoạn hạ độc lợi hại hơn trước, mà vì sẽ không còn có danh y cứu những người bị Đường Môn hạ độc nữa, thêm vào quan hệ giữa Đường Long Nguyệt và Ôn Diễm của Ôn Gia, Đường Ôn hai nhà hợp lại đã sánh ngang Thường Lạc hội.

“Muốn giáo huấn nàng, có thể!! Ta sẽ không can thiệp, có điều trước tiên hãy tự lượng sức mình, tên chưởng môn tâm thuật bất chính, tính nết cổ quái lại thích bao che của Đường Môn là thân phụ của nàng!!” Đường Mạc vừa cười vừa cảnh cáo, nhún nhún vai ngồi xuống bàn của thiếu niên kia, nhìn hai mẫu tử bàn bên cạnh, giả vờ thở dài.

“Lần sau, nói chuyện phải biết suy nghĩ, có những người không thể đắc tội!!” Đường Mạc tự mình rót một chén rượu, nhấp môi một cái rồi khẽ búng ngón tay, rượu trong chén thì văng lên hướng về đứa trẻ kia.

“Đại ca!!” thiếu niên nhanh chân hơn trước vội vàng lao đến ôm đứa trẻ tránh đi, trên ghế chỉ còn lại một luồng khói trắng.

Lại có thêm âm thanh rất nhỏ vang lên, thiếu niên lại giật mình ôm đứa trẻ nhảy về chỗ cũ, thoát được ba mũi ngân châm trong gang tấc, Đường Quả không phục đứng đó giậm chân phùng má, bộ dạng vô cùng đáng yêu.

“Tà Phong Tế Vũ?? Đường Long Nguyệt ngay cả thứ ám khí này cũng mang ra cho nữ nhi chơi??” một nam tử trầm giọng lên tiếng, Đường Quả ban đầu còn muốn nói, sau nhìn thấy người vừa đến, không những không giận mà lại còn nhào qua bên ấy, có điều không phải là nhằm vào nam tử vừa lên tiếng, mà là người đằng sau hắn, mang theo khuôn mặt tràn đầy ý cười.

“Truy Mệnh!!” vóc dáng Đường Quả nhỏ nhắn, cả người như đang treo trên người Truy Mệnh.

“Thiết nhị gia!!” Đường Mạc cũng rất vui mừng chạy qua, tuy rằng hắn không nhớ rõ, nhưng hắn nghe mẫu thân nói, mạng của hắn là do Thiết Thủ và Truy Mệnh cứu. 16 năm rồi, đứa trẻ khi ấy được cứu về hiện giờ đã trở thành một công tử nho nhã tuấn tú, mà Thiết Thủ cùng Truy Mệnh cũng vì kinh nghiệm cùng phong sương trong 16 năm này mà càng ngày trầm ổn lão luyện, Thiết Thủ có phần già đi, còn Truy Mệnh lại trưởng thành hơn nhiều.

Thiết Thủ và Truy Mệnh nhìn thiếu niên phía sau Đường Mạc, Đường Quả, nửa ngày không nói gì, thiếu niên gãi gãi đầu, không có vẻ tự tin là mấy, nhưng khi cười lên lộ ra lúm đồng tiền thật giống người kia.

“Nhị đệ của ta!! Đường Thê, thê trong thê thảm!!” Đường Mạc kéo cậu ta ra trước, vỗ vỗ vai Đường Thê. Đường Thê ngượng ngùng cười cười, cậu không giống với Đường Mạc và Đường Quả, nhiều năm tu hành cùng Thính Đào Tử trong đạo quán trên núi cao, tất nhiên sẽ không tự tin trong việc ứng đối. Hơn nữa, bất luận là Thiết Thủ hay Truy Mệnh đều lộ ra khí độ kinh hồn của một tông sư, xét về dùng độc, cậu quả thật không bằng Đường Mạc và Đường Quả, nhưng về kiếm thuật và võ nghệ lại hơn hẳn hai người kia, Đường Mạc và Đường Quả có thể không nhận ra Thiết Thủ và Truy Mệnh công lực thượng thừa, nhưng Đường Thê có thể biết được hai người họ là cao nhân trăm năm khó gặp.

“Hổ phụ sinh hổ tử…………..” Thiết Thủ nhìn Đường Thê, bất giác lẩm bẩm.

.

.

.

6 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 6

  1. À vâng, con trai bạn bánh bao đã xuất hiện T_T
    Nhưng bạn Đường Thê này có cái gì đó hơi… Tóm lại là chưa thấy được dáng vẻ đường hoàng như cha của bản. Mà Cái bánh bao nhân thịt kia có biết mình có con trai không? =.=

  2. ta vốn rất ghét tác giả ,dịch giả spoil,nhưng phải cảm tạ nàng spoil vụ tên bánh bao có con ,o đọc đến vỡ tim mà chết mất
    ta ghét bánh bao, thà để mĩ nhân theo vô tình luôn cho rồi

  3. ôi trời cái đứa con rơi của BB và Đường Hân Nhi xuất hiện rồi ta thật sự ko bit cảm xúc của ta lúc này nữa rồi luc mới đọc phần 3 ta thật sự ghét Thang be va mau than cua no nhung roi co le 1 tieu BB lai co the gay ra them 1 truong mau tanh hay khien giang ho dai loan day

Leave a Reply