Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 5

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 5

.

Nhìn theo bóng lưng Cố Tích Triều rời đi, Truy Mệnh không biết phải nói gì, thật ra có chút đau lòng, người nọ không rõ là vô tình hay cố ý, vào lúc ra đi, y luôn không dùng khinh công của mình, bước từng bước thật chậm mà rời đi. Cũng chỉ có lúc này, mới có thể kinh ngạc phát hiện ra, thì ra Cố Tích Triều gầy đến vậy, vẫn là một kẻ tàn tật nhiều bệnh mà thôi, kiêu ngạo của y, tự phụ của y, thủ đoạn tàn nhẫn của y, toàn bộ đều là giả, một cách ngụy trang những tổn thương nặng nề của chính mình để rồi sau đó cô độc tự mình tìm cách chữa trị.

“Aiiii…………cứu sống y, không biết là đúng hay sai………….” Thiết Thủ thở dài, Truy Mệnh kinh ngạc trợn mắt nhìn hắn, Thiết Thủ cười khổ lắc đầu, Truy Mệnh hiểu lầm ý hắn rồi.

“Ta không hối hận khi cứu sống y, chỉ là, tỉnh lại rồi…….y nhất định không vui vẻ………” Thiết Thủ thở dài. Thật ra Truy Mệnh cũng hiểu, 16 năm của bọn họ đối với Cố Tích Triều chỉ như một đêm, nhưng cả trời đất như đảo lộn rồi, tỉnh lại, phát hiện bản thân không còn gì, bao gồm cả người mà y quan tâm nhất…….

“Nếu Thích đại ca ở đây, y…..y sẽ không thành ra như vậy……..” Truy Mệnh buồn rầu nói, Thiết Thủ nhìn lại, có những khi thứ quý giá nhất ở ngay trước mắt, mà người có nó vĩnh viễn không thể hiểu được đau khổ khi đánh mất nó.

“Có lẽ vậy!! Nửa năm trước không cứu y tỉnh lại, có lẽ y sẽ cảm thấy tốt hơn………..”

.

—————–

.

Nửa năm trước, Hủy Nặc thành, Toái Vân Uyên…………

Tiểu trấn tên gọi Tam Bất Quản, một tiểu trấn không to không nhỏ vừa đủ cho khoảng trăm hộ dân, vốn dĩ là chốn nghèo khó cùng khổ, nhưng bởi vì ở gần nơi nào đó, khoảng hơn 10 năm nay càng ngày càng hưng thịnh. Tên trấn là Tam Bất Quản, thật sự là nghèo rớt mồng tơi rồi, không có ai thèm quản, sau đó lại hưng thịnh quá mức, ai ai cũng muốn quản, cuối cùng mỗi phương có một thế lực khắc chế lẫn nhau, hình thành cục diện ngày nay của tam bất quản.

Tiểu trấn có hai quán trọ, một gọi là Đạo Thính Đồ Thuyết Tiểu Quán, một gọi là Bát Quái Lâu, còn một tửu lâu cao ba tầng, tên gọi Văn Võ Anh Kiệt, nữ chủ nhân tên là Viên Lai. Vốn dĩ là ở Lâm An, nhưng nữ chủ nhân toàn thân toát mùi tiền chính là chỉ cần nơi nào có tiền liền có nàng, Văn Võ Anh Kiệt cũng được mở ra ở đây.

Tam Bất Quản tiểu trấn ngày một hưng thịnh, nguyên nhân duy nhất chính là vì nó nằm gần Hủy Nặc thành, ra khỏi tiểu trấn khoảng nửa ngày là có thể đến được đầm băng quanh năm băng giá của Toái Vân Uyên, một thanh bảo kiếm tước kim đoạn ngọc, cùng một đại ma đầu danh chấn thiên hạ, 16 năm nay ngủ say dưới đáy đầm.

“Lão bản, người của Thường Lạc hội đến rồi!!” tiểu nhị tên gọi Tiểu Chiêu lau lau tay, vắt cái khăn lau cáu bẩn lên vai, xáp đến gần viên lại nói. Viên Lai phe phảy quạt tròn, duyên dáng bước đến bên cửa sổ, Toái Vân Uyên quanh năm sương mù bao phủ, cũng chẳng biết cái quạt của nàng có công dụng gì.

“Long Đầu của Thường Lạc hội cũng thật thích quản việc thiên hạ!! Toàn chạy đến nơi này, Toái Vân Uyên ngày nào chẳng có người chết, chẳng qua là tranh giành thanh kiếm nát có vớt cũng không chịu lên kia thôi!!” ngữ khí Viên Lại cực kỳ châm biếm. Thật ra, Viên Lai biết rất rõ lý do vì sao Long Đầu Thường Lạc hội cứ chạy đến đây, vì thê tử toàn tâm toàn ý giúp hắn tạo dựng dự nghiệp được an táng bên cạnh đầm băng, cũng chẳng biết phong thủy chỗ đó tốt thế nào??

Kiệu đỏ của Thường Lạc hội dừng trước cửa Văn Võ Anh Kiệt, một đôi hài nhỏ màu xanh biếc xinh xắn đặt xuống đất, áo choàng lông hổ trắng khoác trên vai, nhẹ nhàng đời bước, thanh y ẩn hiện, đôi mắt xinh đẹp nhìn tửu lầu, khẽ cười, nụ cười ấy khiến những người trong đại sảnh tửu lầu lúc ấy không khỏi ngẩn người.

“Lão bản…….tân phu nhân của Long Đầu Thường Lạc hội…….nhìn thật quen mắt nha!!” Tiểu Chiêu tỉnh táo lại, đưa tay nhéo mũi, chau mày, nhìn nữ nhân đó đứng ngoài cửa, hơi ngẩng đầu nhìn, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, mà dung mạo lại xinh đẹp đến kinh thiên động địa, chẳng trách Long Đầu Thường Lạc hội sau khi thê tử vừa chết liền lập tức cưới nàng, là nam nhân thì đều không kháng cự được nét cười ấy.

“Thật quen mắt mà!! Khiến cho người ta không chịu được, muốn tát nàng ta vài bạt tai……..” Viên Lai liếc Tiểu Chiêu, tên này mù à? Nữ nhân kia có đến bảy phần giống cái tên đang ngủ dưới đầm băng kia, nhìn hơn 10 năm rồi mà còn không nhận ra sao?

“Ai da! Đúng vậy…….” Tiểu Chiêu gật đầu, thật sự là có đến bảy phần giống tên đang nằm dưới đầm kia.

“Lão bản.” Nữ nhân ngoài cửa bước vào trong, cười nheo nheo mắt, viên lại nhìn thấy lại càng muốn tặng nàng vài bạt tai, bình thường ghét nhất những nữ nhân giả vờ ngu ngốc, lại càng ghét loại nữ nhân ngây thơ vô tội đến ngu ngốc, mà kẻ đứng trước mắt lại chính là loại người đó.

“Muốn mua rượu của cô.” Nữ nhân đó lấy ra một thỏi vàng, vung tiền như nước càng chứng minh đây là đại tiểu thư bình thường được nuôi trong khuê phòng không biết lo sầu là gì, ăn cơm mà không biết gạo đắt.

“Có đây có đây!!” Tiểu Chiêu nhìn nàng ngây ngốc, xách ra một hũ rượu cho nàng, nữ nhân đó hơi nhíu đôi mày thanh tú, có hơi khó xử, sau đó lại nở nụ cười.

“Vàng ta không cần!! Ngươi cứ lấy đi!!” nữ nhân đó vui vẻ ôm hũ rượu bỏ đi, để lại Viên Lai và Tiểu Chiêu ngơ ngàc nhìn thỏi vàng.

Long Đầu Thường Lạc hội, thân vận y phục xám, im lặng đứng bên đầm nước, vươn tay vuốt ve bia mộ. 16 năm rồi, năm nào hắn cũng cùng thê tử đến đây, thê tử mất rồi cũng mai táng tại đây, hắn không thường đến, Thường Lạc hội nắm giữ phân nửa giang hồ, chỉ cần giẫm chân thì giang hồ đếu không yên, nhưng quyền thế khuynh thiên thì đã sao? Long Đầu Thường Lạc hội cao cao tại thượng, cuối cùng chỉ là một kẻ đáng thương, ánh mắt chứa đầy cô độc, đến cả một người để tâm sự cũng không có??

Hắn thích đến đây, đầm băng ở Toái Vân Uyên, có quá nhiều hồi ức chôn vùi ở đây, còn nhớ nụ cười của người ấy, còn nhớ sự phẫn nộ của người ấy, còn nhớ được hận thù chân thành mà mãnh liệt nhất của y. Thở dài, có được thiên hạ, có được tất cả, nhưng cuối cùng hắn lại chỉ có thể đứng đây một mình, cùng tấm bia mộ kia, đuổi theo những ký ức xa xưa.

“Hải ca………” giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên, quay đầu nhìn lại hắn có hơi hoảng hốt, nàng thật sự càng lúc càng giống người nọ, chỉ là càng nghĩ càng hiểu rõ nàng không thể là y.

“Linh Lung, qua đây.” Vươn tay ra, dịu dàng kéo lại, dẫn nàng đến bên mộ phần.

“Nàng ấy là Hoài Nghệ, thê tử của ta.” Vuốt nhẹ tấm bia, ánh mắt thâm tình lại trôi xa.

“Hải ca……..Hoài Nghệ tỷ tỷ vì sao lại chết trong trang viên?” Linh Lung hỏi rất thẳng thắn, Hoắc Ngọc Hải nhìn nàng rồi quay đầu đi, đôi mắt nàng rất sáng rất ấm, hoàn toàn không giống với những gì trong ký ức, hắn vẫn thích sự cao ngạo cô tịch, không để thiên hạ vào mắt kia hơn.

“Đừng hỏi gì về chuyện này, nghe lời!!” Hoắc Ngọc Hải vuốt mái tóc dài hơi xoăn của Linh Lung, trong ký ức hắn luôn luôn đuổi theo bóng lưng người đó, mà hiện giờ, là Linh Lung ngoan ngoãn đáng yêu theo sau hắn.

“Muội nghe người ta nói, dưới đáy đầm có người??” Linh Lung nhón chân vươn cổ lên, với thân hình của nàng, đúng ở vị trí này căn bản không thể nhìn thấy gì, hơn nữa trên mặt nước còn phủ một tầng sương mù không bao giờ tản đi, trong đầm có người không, có kiếm không, tất cả đều như một truyền thuyết.

“Quay về thôi!!” Hoắc Ngọc Hải nhẹ giọng nói, kéo Linh Lung thong thả bước về tiểu trấn, Toái Vân Uyên quá lạnh, lạnh đến tận tâm can.

.

.

.

3 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 5

  1. vì thê tử toàn tâm toàn ý giúp hắn tạo dựng dự nghiệp –> sự nghiệp ^_^
    Hoắc Ngọc Hải rốt cuộc là yêu ai, hận ai đây? Sao thấy phức tạp quá, chắc phải đọc lại phần 2 lần nữa, sao chẳng nhớ gì hết >”<
    Cảm thấy tội nghiệp Linh Lung…

  2. Hoắc ngọc hải đến cuối cùng vẫn nhận ra người hắn hận thấu tâm cam chính là người hắn ngày đêm tưởng nhớ ngày đêm muốn chiếm đoạt … 1 Linh Lung giong voi MN nhưng nàng ta mãi mãi ko phải MN … dù đứng trên đỉnh cao danh vọng nhưng thứ hắn cần mãi mãi là hình bóng của MN

Leave a Reply