Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 4

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 4

.

Bộ gia trang bị thiêu rụi khiến Thiết Thủ phiền muộn không thôi, lửa cháy năm ngày năm đêm, cả trang viên thành tro bụi, 28 mạng người không ai sống sót. Thiết Thủ nhìn báo cáo được trình lên, Bộ gia trang từ trên xuống dưới, ngoại trừ nữ chủ nhân Linh Lung, nha hoàn Xảo Xảo và Thúy Hỷ cùng Cửu lão bản ra, tất cả đều bị thiêu chết, tổng cộng là 21 mạng người, còn có ba người khác là dân quanh đó đến cứu hỏa, một kiếm xuyên tâm mà chết. Thiết Thủ càng xem nét mặt càng trầm xuống, nộ khí bừng bừng đánh xuống bàn một chưởng, bàn gỗ thượng hạng lập tức bị đánh gãy làm hai, đủ thấy được hắn đang phẫn nộ thế nào.

“Nhị sư huynh.” Truy Mệnh đứng một bên, lần đầu tiên thấy Thiết Thủ giận dữ đến vậy, trong bốn sư huynh đệ bọn họ, Nhị sư huynh là người cá tính trầm ổn nhất, nhưng vụ án lần này, lại khiến bổ đầu dnah chấn thiên hạ bốc hỏa.

“Đệ xem y làm gì?” Thiết Thủ nhấn mạnh từng câu, hắn biết tính cách người nọ, cũng biết giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nhưng trong lòng vẫn còn chút hy vọng, qua nhiều năm y sẽ biết điều hơn, ai ngờ vừa chớp mắt, phong vân biến sắc, thậm chí chỉ hơn chứ không kém.

“Cũng…..cũng không nhất định là y làm………….” Truy Mệnh cười gượng, ngay cả chính mình còn không thể thuyết phục được bản thân, quả nhiên thấy Thiết Thủ trừng mắt nhìn qua.

“Thông báo nha môn toàn quốc, bắt y mang về quy án.” Thiết Thủ viết công văn, việc này không thể không quản, Truy Mệnh ngại ngần muốn ngăn cản, cũng không phải là muốn bao che, mà chẳng qua là……bảo nha môn khác phái người đi bắt y, chẳng phải là đi tìm chết sao??

“Thiết Du Hạ, ngươi giận quá hồ đồ rồi sao?? Bảo đám binh tôm tướng cá đó đi tìm chết? Truy Mệnh còn bình tĩnh hơn ngươi!!” giọng cười lạnh nhạt cả Cố Tích Triều truyền đến, một người bên ngoài khoác áo bào trắng, bên trong là thanh y, thần sắc nhàn nhã tiến vào trong phòng, trên thế gian này, những nơi mà y muốn đến thì không ai ngăn cản được!

“Cố Tích Triều!!” Thiết Thủ đứng bật dậy trừng mắt giận dữ nhìn y, vì trên vạt áo và tay áo bào trắng của Cố Tích Triều lấm tấm vết máu, nở rộ như hoa, Truy Mệnh nhanh chóng đứng vào giữa hai người, bởi biết rõ năng lực cả hai, một khi thật sự động thủ, chỉ có kết cục ta sống hoặc ngươi chết.

“Ngươi làm ra việc tốt nhỉ??” Thiết Thủ ném công văn đến trước mặt Cố Tích Triều, hắn tưởng rằng y thay đổi rồi, nào ngờ không hề có gì khác biệt, mà không!! Là trở nên càng ngày càng không có lương tâm. Y làm sao có thể ra tay như vậy? Bộ gia trang thậm chí còn là chính cơ nghiệp của y, chỉ một mồi lửa, giết 28 mạng người, chẳng lẽ không hề chớp mắt lấy một lần??

“Ta không vào địa ngục thì ai vào. Thấy Đại Tống bại hoại thế này, ngày nào đó bị Kim Quốc hay Mông Cổ diệt rồi, còn phải trở thành nô lệ vong quốc, không bằng tiễn bọn họ một chặng, chết sớm siêu sinh sớm, kiếp sau tìm một gia đình tốt.” Cố Tích Triều cười khúc khích, 16 năm không thấy ánh mặt trời, da y hiện giờ gần như trong suốt, cổ và bàn tay còn ẩn hiện mạch máu xanh xanh. Dung mạo vẫn thanh nhã tuấn tú như xưa, nhưng nhìn qua lại tỏa ra hàn khí thấu xương, đẹp thì đẹp, nhưng phảng phất khí tức ma quỷ khiến người ta sợ hãi.

“Đồ điên……….” Thiết Thủ hạ giọng mắng, bất cú ai nhìn thấy Cố Tích Triều hiện giờ đều bất giác có cảm giác ớn lạnh, người nọ quá gầy, quá trắng, đôi mắt lại càng to hơn, sáng hơn, lóe lên ánh lửa hung tàn âm độc.

“Thiết Du Hạ, ta còn không biết ngươi là đại phu, ngươi còn nhìn ra được, thì ra ta là tên điên??” Cố Tích Triều cười thản nhiên, thanh âm trầm thấp dịu dàng, nhưng ngữ khí lại khắc nghiệt trào phúng hơn hẳn năm xưa.

“Quỷ bệnh…….ngươi làm quá đáng rồi……….” Truy Mệnh cũng quát khẽ, cảm tình giữa y và Cố Tích Triều vốn rất tốt, nhưng dù có thế nào, y vẫn là Truy Mệnh của Lục Phiến Môn, hiểu rõ đạo lý thị phi, tuy thông cảm cho hoàn cảnh của Cố Tích Triều, nhưng vẫn cho rằng những hành động đó là sai trái.

“Quá đáng? Báo thù thì có gì là quá đáng?? Lục Phiến Môn các ngươi thật công bằng mà!! Ta giết người phải đền mạng, Hoắc Ngọc Hải giết ta thì có thể tiêu dao tự tại??” Cố Tích Triều lạnh giọng cười, Thiết Thủ và Truy Mệnh liền biến sắc.

“Quỷ bệnh, ngươi đừng có vô lý!! Chúng ta cũng là sau khi cứu sống ngươi mới biết được năm đó Hoắc Ngọc Hải là hung thủ giết ngươi!!” Truy Mệnh vội vàng giải thích, Cố Tích Triều lạnh lùng liếc qua.

“Thôi Lược Thương, ngay cả ngươi cũng không tin, tại sao lại cho rằng ta không biết?? Cố Tích Triều ta là đồ điên nhưng không phải đồ ngốc!!” Cố Tích Triều giận quá lại cười.

“Đúng!! Là ta không tin!! Năm đó Đại sư huynh và Thế bá là nghĩ cho cơ nghiệp của Đại Tống, tạm thời bỏ qua cho Hoắc Ngọc Hải, ta cũng không phục, nhưng dưới áp bức của Kim Quốc và Mông Cổ, Thường Lạc hội là một chỗ dựa của Đại Tống.” Truy Mệnh cũng tức giận theo. Năm đó, Cố Tích Triều bị Hoắc Ngọc Hải giết hại, vụ án này rất nhanh chóng được Vô Tình phá giải, nhưng y vẫn chậm trễ không ra lệnh bắt người quy án, Truy Mệnh cũng rất không phục, nhưng không thể không thừa nhận, Hoắc Ngọc Hải đã quản lý Thường Lạc hội rất tốt, bất kể là tài sản hay thế lực đều khiến cho Đại Tống thường xuyên bị Kim Quốc và Mông Cổ áp bức thở phào nhẹ nhõm, mấy lần Kim Quốc cho binh mã đến biên cảnh đều bị nghĩa quan của Thường Lạc hội cản lại ngoài biên quan.

“Được lắm, vốn dĩ các ngươi hy sinh ai cũng không liên quan đến ta, nhưng lần này kẻ chết là ta!! Mối hận này làm sao ta nhẫn nhịn được??” lửa giận trong mắt Cố Tích Triều bùng cháy, y hận Hoắc Ngọc Hải, thế nên cả Lục Phiến Môn cũng hận.

“Oan có đầu nợ có chủ, cho dù ngươi oán hận, cũng không thể lấy mạng người vô tội ra trả!!” Thiết Thủ trầm giọng cảnh cáo, Cố Tích Triều trừng mắt lại, Thiết Du Hạ ngươi khá lắm, 16 năm trước thích giáo huấn y? 16 năm sau vẫn thích vậy??

“Lần đầu tiên ta lạm sát người vô tội sao?? 16 năm qua đi, Thiết Du Hạ ngươi già rồi sao?? Hay là phải lần lượt kể lại cho ngươi nhớ, xem ta đã làm những việc thất đức gì??” Cố Tích Triều bước đến gần Thiết Thủ, hơi thở mang theo khí lạnh khiến người khác không khỏi run rẩy.

“Cố Tích Triều! Ngươi còn dám…………” Thiết Thủ quát lớn.

“Giết oan một người!! Ngươi phế võ công ta?? Thiết du hạ!! Ngươi tưởng rằng là ngày xưa?? Tự xem lại khả năng của mình đi!!” Cố Tích Triều xuất ra một chưởng, bức tường trắng liền xuất hiện một vết tay nhỏ như trảo. Tuy rằng không có 16 năm đó, nhưng nếu muốn so công lực, y tin tưởng không hề thua kém Thiết Thủ.

“Cố Tích Triều!!” Truy Mệnh lập tức chạy vào giữa hai người, trong lòng hiểu rõ, sau ngày hôm nay, bọn họ trở mặt thành thù.

“Vui, các ngươi đứng một bên xem kịch, không vui, ta không để tâm phải giết thêm vài người!!” Cố Tích Triều người Truy Mệnh, cười lạnh lùng quay đầu đi thẳng.

“Cố Tích Triều, bước ra khỏi cánh cửa này, hai ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt!!” Truy Mệnh thấp giọng nói, Cố Tích Triều quay lại tặng cho y một nụ cười lạnh nhạt.

“Rất tốt!! Chẳng qua, làm kẻ địch của ta, ta hoài nghi các ngươi có thể gượng được bao lâu………”

.

.

.

6 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 4

  1. Lại thêm một hồi gió tanh mưa máu nữa sao? T_T
    Bao giờ Tích Triều mới có được hạnh phúc thật sự chứ…?
    Không đọc được chương cuối của phần trước nên không hiểu lắm mọi việc :””<

      1. Mình cũng biết vậy, nhưng mà cứ thấy chàng đau lòng, rồi lại tạo sát nghiệp, rồi lai bị người đời lên án, nguyền rủa là mình lại xót xa…
        Tên ngu ngốc Thích Thiếu Thương đang ở nơi nào chứ??? >”<

  2. ta đọc xong thật sự đã khóc … tại sao thương thiên lại bất công với MN như vậy … khi MN bi giết hại thì hung thủ vẫn nhởn nhơ bỏ mặc MN nằm dưới hồ băng 16 năm lạnh lẽo … còn BB hắn bỏ lại MN đi hóa điên ở nơi nào roi

Leave a Reply