Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 3

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 3

.

Gọi các huynh đệ Nam Lục Tỉnh quay về, lục soát toàn thành ba ngày ba đêm liền, lật tung cả Kim Lăng hết lần này đến lần khác, Cửu lão bản không tìm được kẻ nào dám giết Linh Lung phu nhân, hắn tức giận, tức giận trong kiêu ngạo, Thường Lạc hội uy chấn thiên hạ không thể đắc tội, cho nên làm sao có người dám đi giết Linh Lung phu nhân? Cửu lão bản thậm chí nghĩ quẩn, có khi nào là do quỷ, quỷ trong Bộ gia trang?

Hắn đoán đúng một nửa, quả đúng là quỷ, nhưng không phải linh hồn nữa chủ nhân lưu luyến không rời trong Bộ gia trang, mà là oan hồn chìm dưới đầm băng 16 năm, oán hận tích tụ đó buộc y dù đã chết 16 năm cũng vẫn có thể đội mồ sống dậy, bất chấp bích lạc hoàng tuyền, không ngại ngàn dặm xa xôi tìm đến Bộ gia trang.

U hồ đó cứ thế bay vào trong phòng nghị sự của Cửu lão bản, không một tiếng động, không ai biết được y làm thế nào để vào đó, không ít người vội dụi mắt, vì chưa đến một tích tắc, u hồn đó đã đứng lơ lửng giữa đám người, hư hư thực thực, nụ cười ngây thơ trong sáng, lại khiến người khác không khỏi toán thân lạnh toát, lông tơ dựng đứng. Bởi vì nét cười đó, vô tội giống hệt Linh Lung đã mất đầu , y cao hơn, gầy hơn, mái tóc dài xoăn hơn, nhưng đúng là dung nhan thanh thoát mỹ lệ khuynh quốc khuynh thành của Linh Lung.

“Linh Lung phu nhân?” A Quảng hoảng hồn kêu, âm thanh từ kinh ngạc chuyển thành kinh hoảng, hai mắt trừng to, ôm lấy cổ họng, một điểm rất nhỏ đỏ tươi chói mắt, cuống lá trà cắm thẳng vào cột nhà sau lưng. Người, uống trà cả đời, làm sao hiểu được cảm giác bị một chiếc cuống lá trà giết chết? Cổ họng vẫn còn tràn đầy vị ngọt cùng hương trà.

“Họa từ miệng mà ra, là một sự trừng phạt đẫm máu.” U hồn thổi nhẹ chén trà trong tay, nhấp một ngụm rồi ném chén trà xuống đất, Long Tỉnh đã nguôi thật khó uống.

“Ngươi là ai?” Cửu lão bản hít sâu, lời này thốt ra hắn cũng cảm thấy rất ngu xuẩn, bởi vì hắn biết rất rõ người trước mắt là ai, chỉ là càng biết rõ, càng cảm thấy tuyệt đối không thể xảy ra.

“Sát nhân quỷ, bò lên từ dưới đầm băng.” U hồn rút thanh kiếm lạnh lẽo ra, lưỡi kiếm sáng lóe khiến tim người ta phát lạnh, kiếm này, thiên hạ đều biết, Nghịch Thủy Hàn chìm dưới Toái Vân Uyên, mà người nọ, chính là Cố Tích Triều đã chết 16 năm trước.

“Cố……Cố công tử??” Cửu lão bản buộc bản thân hít thở sâu để trấn tĩnh, hai chân đang run lẩy bẩy sắp không thể chống đỡ cơ thể, hắn nhận ra người này, không chỉ một lần theo cùng nữ chủ nhân Bộ gia trang đến bên đầm tế bái, Toái Vân Uyên quanh năm mây mù bao phủ, chỉ có vào ngày trời trong, đứng trên cầu sắt nhìn xuống, mới có thể nhìn thấy người đang ngủ say dưới đầm, nhờ vào khí lạnh thấu xương dưới đáy đầm mà giữ được thân thể nguyên vẹn, người nọ, vẫn như năm xưa.

“Ngươi đã lớn thế này rồi à? Tiểu……A……Cửu…………” u hồn thong thả gọi ba chữ đó, Nghịch Thủy Hàn liên tiếp giết ba người, tốc độ như điện, phòng nghị sự tràn đầy mùi máu tanh đến buồn nôn.

“Cố công tử!” Cửu lão bản vội vàng gọi, không ngừng được cơn run, đối diện với người nọ, hắn không thể dằn được nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng, cho dù y đang cười, nhưng ánh mắt nụ cười đó khiến người khác khủng hoảng.

“Ta ở dưới đầm băng một mình rất cô đơn, cho nên lên đây tìm vài người đến bầu bạn…….” u hồn thấp giọng cười khúc khích, có thêm hai người nữa gục ngã, phòng nghị sự chỉ còn sót lại Cửu lão bản.

“Ngươi có thể chiêu cáo thiên hạ, ta, Cố Tích Triều, đã trở lại!”

.

————–

.

Hoắc Ngọc Hải nắm chặt lá thư bồ câu vừa mang đến, trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng một cách kỳ lạ, A Cửu cuối cùng cũng không truyền tin khắp thiên hạ, chỉ gửi bồ câu đưa thư cho Long Đầu Thường Lạc hội, sau đó tự vẫn, tự vẫn là vì hắn cảm thấy bản thân có lỗi với nữ chủ nhân Bộ gia trang, cho dù là đời trước hay đời sau, tự vẫn là vì hắn đã tự mình thể nghiệm rõ ràng, sát nhân quỷ quay trở lại, võ lâm chắc chắn sẽ dấy lên một trận phong ba, mà hắn lại không muốn sống không bằng chết……..

Hoắc Ngọc Hải rất kích động, 16 năm nay, lần đầu tiên hắn nhận ra trái tim mình đang đập, từ khi cái xác chìm dưới đầm nước mất tích, hắn không khỏi mong chờ, mong chờ một ngày nào đó có thể gặp lại người nọ.

Hoài Nghệ được mai táng bên đầm, cho nên hắn thường đến Toái Vân Uyên thăm nàng, hoặc là thăm y, vuốt ve bia mộ, hắn nhớ đến nàng, hoặc là y. Khi Hoài Nghệ chết, hắn hiểu được oán hận của nàng, vì cuối cùng nàng cũng biết được chân tướng, nàng không thể không chết, cho dù không phải huynh muội thân sinh, nhưng biểu cảm của Hoài Nghệ khi biết được mình bị lừa gạt, bị bán rẻ, giống hệt người nọ…….

16 năm rồi, Hoắc Ngọc Hải không có ngày nào không hối hận, không, thật ra cũng không hẳn là hối hận, hắn chưa từng hối hận vì đã giết người nọ, vì y đáng chết, cảm giác đó là nuối tiếc, nuối tiếc vì sao không quen biết y sớm hơn, nuối tiếc vì sao không tìm được lý do để y có thể không chết. 16 năm rồi, hắn không còn là thanh niên trẻ tuổi ngây ngô ngày nào, 16 năm qua đi, hắn là Long Đầu Thường Lạc hội uy chấn thiên hạ, quyền thế khuynh thiên, cô độc, là thứ duy nhất còn lại có thể dằn vặt hắn, vui mừng, chỉ là ngẫu nhiên, vụt tắt nhanh chóng.

Ngồi chờ chết không phải là cách làm của Long Đầu Thường Lạc hội, cho nên hắn truyền lệnh khắp thiên hạ, giết không tha, hắn có thể giết y một lần, thì có thể khiến y chết thêm một lần nữa!! Lần này, hắn sẽ cho người nọ tan biến thành cất bụi………..

“Đáng tiếc, 16 năm rồi, võ công càng ngày càng kém cỏi………..” thanh âm lành lạnh âm u truyền đến, hnh giật mình ngẩng lên, u hồn nọ đang nghiên người tựa vào khung cửa, dưới chân là hai thi thể, hộ vệ không kịp lên tiếng đã chết thảm, ai ngờ được người nọ bề ngoài gầy gò như bộ xương khô, lại có thể dễ dàng đạp chết hai người?

“Cố đại phu!!” Hoắc Ngọc Hải buột miệng gọi, ánh mắt u hồn sáng lên, âm độc tàn nhẫn.

“Câu Cố đại phu cảu ngươi làm ta sợ hãi đến run rẩy, nhờ phúc của ngươi, nơi này…….suýt nữa không còn đập nữa!!” u hồn chỉ vào tim mình, lại như vừa bị chính mình chọc cười mà cười khúc khích vài tiếng, dáng vẻ ngây thơ vô tội.

“Cho dù đã xảy ra những gì, ngươi vẫn là Cố đại phu trong lòng Ngọc Hải.” Hoắc Ngọc Hải thành thật nói, nhìn thấy người nọ, vẫn là dáng vẻ ngày xưa, bao nhiêu ký ức dâng lên trong lòng.

“Ta không dám nhận, võ học, y học ngươi đều không tốt, nhưng lòng lang dạ sói thì học được cả mười phần, hậu sinh khả úy, thật lợi hại mà!!” u hồn cười nhạt.

“Cố đại phu……..hiện giờ cả thiên hạ đều không còn như trước, ngươi vì sao còn không chịu an phận?? Sao phải tự làm khó mình?” Hoắc Ngọc Hải thở dài, Thường Lạc hội đã không còn là thương hội như trước kia, mà là đệ nhất bang hội trong võ lâm, xét về quyền thế, ngay cả Thiếu Lâm, Võ Đang cũng phải dè chừng, cho dù Cố Tích Triều có sống lại cũng có thể làm gì được? Chẳng qua là châu chấu đá xe.

“Sao nào?? Dự định thiên lý truy sát ta sao?? Thật là thú vị!! Ta chờ ngươi đến giết……..” u hồn nắm chặt kiếm giơ lên, hướng về tim Hoắc Ngọc Hải.

“Tiểu tử Liên Vân trại, ngươi đã gọi ta một câu Cố đại phu, thì ta cũng không thể không ra tay cho ngươi xem thử, cái gì là sài lang hổ báo, cái gì là thủ đoạn hung tàn, cái gì là lên trời không có đường, xuống đất không có cửa, đuổi tận giết tuyệt………..” u hồn ghé ào bên tai Hoắc Ngọc Hải cười nhẹ, khí tức âm lãnh bao phủ, bất giác khiến lông tơ trên người dựng đứng.

“Báo cho thân bằng quyến thuộc của người, bất cứ kẻ nào có có một chút quan hệ với Hoắc Ngọc Hải, chuẩn bị hậu sự sẵn sàng, chờ Cố Tích Triều ta chậm rãi giết từng người từng người, bắt đầu từ Bộ gia trang……..” giọng cười lạnh lẽo của u hồn bay xa, hnh vội vàng muốn kéo y lại, nhưng chỉ nắm được lưỡi kiếm sắc bén, máu tươi trào ra.

“Người trong Bộ gia trang vô tội, bọn họ đều là người theo hầu Hoài Nghệ trước đây!!” trong lòng Hoắc Ngọc Hải dâng lên một cảm giác quái dị, đây mới là Cố Tích Triều!! Giết người như rạ, lãnh huyết vô tình, giết thành diệt trang, tất cả đối vơi chỉ như ăm cơm uống nước bình thường.

“Ồ?? Vậy sao?? Vậy ngươi gọi Hoài Nghệ ra đây, muội ấy bảo không được giết ai ta sẽ tha người đó. Đáng tiếc………lá bùa hộ mệnh của ngươi từ lâu đã được chôn vùi bên cạnh đầm rồi, đáng tiếc thật…………”

.

.

.

2 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 3

  1. oi MN tuyet dep da quay ve … Càng thêm thê lệ , càng thêm tàn độc … 16 năm rồi liệu BB có còn chờ MN ko ? và cà đứa con rơi của BB , ta thật sự muốn đứa bé đó và mẹ nó Đường Hân Nhi mới là kẻ phải ở dưới cái đầm băng đó chứ ko phải là Mn

Leave a Reply