Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 2

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 2

.

Rừng trúc kêu xào xạc, Linh Lung tựa vào cửa sổ, vai khoác áo choàng da hổ trắng tinh, Kim Lăng không lạnh, nhưng không hiểu vì sao, ở trong Bộ gia trang nàng luôn cảm thấy có gió đầy âm khí thổi qua từng đợt.

Người hầu thường nói, là âm hồn nữa chủ nhân trước đây không được siêu thoát, Thường Lạc hội là do nàng một tay gầy dựng, cuối cùng Hải ca lại phản bội nàng, một mình trong Bộ gia trang đến tận giờ phút cuối cùng, oán hận của nàng tích tụ không nơi trút, cho nên hồn nàng vẫn lưu lại Bộ gia trang không rời. Linh Lung chưa từng thấy âm hồn bất tán là thế nào, nhưng trong trang viên luôn có luồng khí u ám, mang đến nỗi sợ hãi vô hình, quấn lấy tim nàng, mấy lần giật mình tỉnh dậy trong đêm, nàng luôn có cảm giác ai đó than thở bên cửa sổ, bên ngoài không có ai, chỉ có mảnh rừng trúc vẫn luôn xào xạc.
Linh Lung ngẩn ngơ nhìn vào gương, cái bóng trong gương cũng đang nhìn nàng, bất giác bị mê hoặc, người trong gương đối với nàng rất xa lạ, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, khí tức thanh nhã thoát tục, mái tóc dài thắt thành bím nhỏ thật chặt, để khi xõa ra sẽ trở thành xoăn nhẹ, triền miên như Hải ca yêu thích, nàng không có y phục nhiều màu sắc, chỉ có thanh y, từ đậm đến nhạt, Hải cả thích biến nàng trở thành nhành liễu vừa nhú lên đầu xuân. Điều đáng thương là, Linh Lung không thích vậy, nàng thích màu đỏ, đỏ đậm, đỏ rực, đỏ tươi, nàng vốn là người dám yêu dám hận, quyến rũ như một đốm lửa rực cháy, nhưng lại tự buộc mình giấu đi nhiệt tâm, chôn vùi tất cả dưới lớp thanh sắc lạnh lùng. Nàng ghét trang viên này, lại càng ghét cái bóng trong gương kia.
Bộ gia trang ban đêm rất yên tĩnh, không có côn trùng kêu, một trang viên to lớn lại không có côn trùng, Linh Lung dở khóc dở cười, Hải ca để nàng ở đây, để người hầu hằng ngày quét dọn sạch sẽ, Linh Lung cười khổ, đây không phải là sạch sẽ, đây là cô độc như cái chết, Bộ gia trang không phải là trang viên, mà là mộ phần.
Thu dọn hành lý thật đơn giản, Linh Lung không muốn tiếp tục ở đây, cho dù trang viên này thật sự có thể ăn thịt người hay không, nàng cũng không muốn chôn vùi thanh xuân ở đây. Quấn chặt áo choàng, Linh Lung đẩy cửa ra, một cơn gió lạnh ùa đến, bất giác lùi lại một bước, một bóng u hồn như có như không bay đến gần.
“A……….ngươi…………..” Linh Lung mở to mắt, kinh hoảng chỉ vào u hồn kia, gò má tái trắng đến gần như xanh nhợt, mái tóc xoăn dài chấm thắt lưng, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, khí tức không nhiễm chút bụi trần, đó chính là nàng, cho dù nhìn qua không thật chân thực, nhưng đó chính là nàng.
“Chậc chậc………..có khuôn mặt thế này, không muốn ngươi chết cũng không được mà.” U hồn kia nhín Linh Lung rồi bật cười, giọng trầm thấp mà dịu dàng, nhưng lại khiến người nghe ớn lạnh toàn thân, hàm răng trắng bóng khẽ cắn môi, nhưng lại không nổi lên chút huyết sắc nào, làn da tái trắng có chút ánh xanh, khiến người ta có cảm giác cực kỳ âm lãnh.
“Ngươi……ngươi là người hay quỷ?” Linh Lung vội vàng lùi lại mấy bước, mà u hồn kia vẫn luôn cách nàng khoảng một cánh tay, không gần hơn cũng không xa hơn, lơ lửng chân không chạm đất.
“Quỷ, sát nhân quỷ. Ta chết dưới đáy đầm băng 16 năm, hiện giờ khó khăn lắm mới bò lên được…….đi báo thù………….” u hồn kia cười nheo mắt, dường như đang nói về một câu chuyện cười cực kỳ thú vị, ngón tay trắng đến tái xanh nắm lấy chuôi kiếm ở thắt lưng, rút ra, vung lên, về vỏ, động tác trôi chảy như một bức họa, một bức họa biết cử động.
Linh Lung trợn mắt khó hiểu nhìn u hồn đó, rồi lại cảm thấy thân thể lạnh băng, lạnh đến mức nàng muốn lao vào biển lửa, gần như, vì nàng không cử động được, không rõ vì sao, nàng lại phải bất động, cho nên chỉ có thể trừng to đôi mắt hoảng hốt nhìn u hồn kia.
“Kiếm sắc giết người sẽ không đau………..” u hồn bước đền gần, khí tức âm u lạnh lẽo lan tỏa, nâng tay vuốt nhẹ bím tóc dài của Linh Lung, rồi dùng sức kéo. Khoảnh khắc đó, Linh Lung nhìn thấy khung cảnh khủng bố nhất mà nàng từng thấy trong đời, thân thể của nàng, đứng thẳng băng ở đó, mà trên cổ lại thiếu mất cái đầu, tuổi thanh xuân của nàng, cái đầu tràn đầy sức sống như nhành liễu mới nhú đầu xuân. Cuối cùng, một kết thúc thật sự, Linh Lung cuối cùng cũng hiểu được, đầu của nàng, đang nằm trong tay u hồn kia………..
Nhấc cái đầu lên, u hồn hài lòng thỏa mãn bay ra ngoài, lấy mồi lửa trong ngực áo ra thổi lên, những tia lửa rơi trên đám lá cây khô, khói trắng bốc lên, lưỡi lửa tung hoành lan ra. U hồn nhấc cái đầu của Linh Lung lên nhìn, cười lạnh lùng rồi ném nó vào trong đám lửa, mùi khét bốc lên khắp nơi, người dù có đẹp đến thế nào, khi chết rồi cũng chỉ có thể là một đống xương khô trong một cái vỏ da thối mà thôi.
.
Tiếng kêu thét của Thúy Hỷ vang lên trong đêm, nàng không dám tin vào khung cảnh đang diễn ra trước mắt. Sau khi báo cho Cửu lão bản về việc Linh Lung phu nhân muốn dọn ra khỏi Bộ gia trang, nàng lập tức chạy về đây, vì nàng biết rằng Linh Lung tuổi còn nhỏ, ở một mình trong phòng sẽ rất sợ hãi, nào ngờ, khi vừa về phòng liền nhìn thấy tình cảnh đáng sợ đó, thân thể Linh Lung vẫn còn đứng thẳng cứng nhắc giữa phòng, mà cái đầu, biến mất rồi??
Cho dù tuổi nhỏ, nhưng Thúy Hỷ dù sao cũng là nha hoàn của Thường Lạc hội, cho nên nàng trấn tĩnh lại, lập tức chạy ra ngoài, nàng cần tìm Cửu lão bản, Linh Lung phu nhân chết thảm trong phòng, có điều những việc đáng sợ cứ tiếp nối, nàng vừa bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy một bóng người đốt lửa trong rừng trúc, Thúy Hỷ tò mò lại gần nhìn thấy người đó ném một thứ tròn tròn vào trong đám lửa, nhìn kỹ lại, đó chính là đầu của Linh Lung phu nhân.
Trong ánh lửa, Linh Lung trừng mắt nhìn Thúy Hỷ, nhưng muốn trách cứ vì sao không đến cứu nàng, Thúy Hỷ không thể ngăn được tiếng thét của mình, người đang đứng cạnh đám lửa thưởng thức quay đầu lại, nheo mắt nhìn Thúy Hỷ mà cười, người nọ rất đẹp, dưới ánh trăng sáng lên vẻ lạnh nhạt mà tuyệt sắc, Thúy Hỷ cảm thấy người nọ nhìn thật quen, mà người nọ hình như hiểu ra Thúy Hỷ đang nghi ngờ điều gì, bước đến một bước, chỉ một bước đã đến ngay trước mặt Thúy Hỷ, gần đến không thể gần hơn, chóp mũi như chạm vào nhau, Thúy Hỷ mở to miệng nhưng không thể thốt nên lời, chỉ có mấy tiếng ú ớ nghẹn ở cổ họng, hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, hai mắt trợn trắng rồi ngã ngửa ra, vì khuôn mặt tươi cười đó nàng biết rất rõ, đó là người đang ở trong đám lửa, dần dần cháy thành tro tàn………..
.
Cửu lão bản, A Cửu, thuở thiếu thời theo hầu nữ chủ nhân của Bộ gia trang, sau khi nàng chết thì theo Long Đầu Thường Lạc hội lo các việc trong hội, hắn rất có tài, cũng rất cẩn trọng, bất cứ việc gì vào tay hắn đều có cách giải quyết, chỉ có lần này, ngay cả hắn cũng phải chau mày.
“Thúy Hỷ là bị dọa mà chết.” A Quảng khều khều đống tro tàn, một cái sọ người bị thiêu cháy đen lăn ra, hôi thối vô cùng. Cửu lão bản chau mày, Linh Lung phu nhân là chủ nhân thứ hai của Bộ gia trang, tuy rằng nàng không thể bằng đời trước, nhưng vẫn là chủ nhân của Cửu lão bản, người chết thảm, lại mất đầu, việc này truyền ra giang hồ chắc chắc là một trò cười, Thường Lạc hội là thiên hạ đệ nhất bang hội, mà ngay cả nữ chủ nhân cũng không thể bảo hộ?
“Là ai dám làm bậy ở đây?” Cửu lão bản phất tay, ý bảo người hầu chôn cất Linh Lung và Thúy Hỷ, hắn không muốn việc này truyền đến tai Long Đầu Thường Lạc hội, ít nhất, cũng không thể để kẻ đó biết chuyện trước khi hắn giải quyết xong.
“Đừng kinh động đến Long Đầu, tập hợp các huynh đệ ở Nam Lục Tỉnh về Kim Lăng!” Cửu lão bản trầm giọng, bất luận là ai, dám giết phu nhân long đầu Thường Lạc hội, chỉ có một con đường chết, không có ai sống sót khi bị Thường Lạc hội truy sát.
.
Không có ai bị Thường Lạc hội truy sát mà còn sống, không có người nào. Cửu lão bản vẫn luôn tin tưởng như thế, chỉ đáng tiếc, việc mà hắn không hề nghi ngờ đó lại không phải là sự thật, không có người nào sống sót khi bị Thường Lạc hội truy sát, nhưng còn người chết thì sao?? Một người đã chết dưới đáy đầm băng 16 năm dài?? Người đó, đang đứng trong phòng nghị sự của Cửu lão bản………..
.
.
.

5 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 2

  1. Aizzz *thở dài* ta sắp thi rồi thiệt quá mệt mỏi. Mà Mặc Mặc nè, ta không tìm thấy Quyết chiến phong vân chương 66. Làm sao đây. Đọc bản raw thì chỗ hiểu chỗ không (trình độ có giới hạn). Nàng giúp ta với

  2. cu tuong Hoac Ngoc Hai yeu Bo tieu thu thi ra den cuoi cung van chi la MN thoi … Toc xoan + Thanh y + xinh dep = Ngoc Hai van chi yeu MN nen cu mai tim kiem hinh bong MN tham chi dem MN bo xuong ham bang

Leave a Reply