Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 1

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 1

.

Đối với một cô bé 17 tuổi, Linh Lung thật sự là hạnh phúc, sinh ra là một tiểu thư nhà giàu, từ nhỏ đều có người phục vụ mọi việc, mà hiện giờ, nàng không chỉ là một tiểu thư lắm tiền, mà đã tận hưởng phú quý bậc nhất thiên hạ, thậm chí còn giàu có hơn cả phụ thân nàng, bởi vì nàng gả cho một phu quân tốt, một người lớn hơn nàng đến gần 10 tuổi, Long Đầu Thường Lạc hội – Hoắc Ngọc Hải.

Thật ra nàng cũng không hiểu lắm, vì sao người đứng đầu Thường Lạc hội lại yêu nàng, người nọ thông minh nhanh nhẹn, mưu sâu trí cao, lại còn chất chứa nhiều bi thương như vậy, đối với một thiếu nữ 17 tuổi, quả thật là một sự hấp dẫn.

Linh Lung ngồi lặng lẽ trong phòng, trang viên rất lớn, đến nỗi hầu như không thể nghe được âm thanh nào khác, Linh Lung không thích nơi này, nàng tuổi còn nhỏ, thích nơi náo nhiệt đông vui, mà trang viên này lại giam giữ này như một nấm mồ, lá trúc trong vườn bị gió thổi kêu xào xạc, Linh Lung không dám nói, nhưng thật ra, nàng sợ.

Sợ cái gì? Sợ trang viên này, nơi nàng đang ở, Bộ gia trang. Linh lung nghe người hầu nói, bộ gia trang, chính là trang viên của thê tử kết tóc với long đầu Thường Lạc hội, Hải ca rất yêu nàng, rất thương nàng, nghe nói nàng bị mù, nhan sắc cũng không đặc biệt, luôn chỉ một mình lặng lẽ sống trong trang viên này, cuối cùng, cũng chết tại nơi đây. Khi nàng chết, bên cạnh không có ai, đến khi Hải ca phát hiện ra, thì đã hơn nửa tháng sau đó, hai mắt nàng mở to, ngôi trong đại sảnh, ánh mắt oán hận, tựa như nàng chưa từng bị mù, muốn tố cáo một người nào đó trong câm lặng…………

Linh lung chưa từng hỏi, năm đó thật ra đã xảy ra chuyện gì, nàng biết Hải ca không thích có người nhắc đến, thê tử của long đầu Thường Lạc hội qua đời, nhưng lại không cử hành tang lễ trang trọng, thậm chí, ngay cả phần mộ nàng ở đâu cũng không ai hay biết, giang hồ vốn nhiều lời đồn đại, nói Hải ca yêu người khác rồi, nên mới rời xa thê ử của mình, nhưng linh lung hiểu rằng, trong lòng Hải ca yêu nhất chính là nàng ấy, hắn mai táng nàng ở nơi chỉ có mình hắn biết, Hải ca thường đến thăm nàng ấy, sau đó toàn thân đầy hàn khí quay lại, mang theo cả khôg khí bi ai nặng nề, Hải ca nhất định rất yêu nàng ấy………….

Bộ gia trang được một khu rừng dày đặc bao quanh, nữ chủ nhân trước đây là người mù, nàng không nhìn thấy, cho nên không quan tâm trang viện u ám hay không, nhưng Linh Lung không thích, một trang viên to lớn nhưng không có đến một tia sáng mặt trời lọt vào, cả ngày tối tăm, người hầu cũng bận rộn, không gọi thì sẽ không tự ý đến đại sảnh, cho nên Bộ gia trang luôn luôn âm trầm tĩnh mịch.

Linh Lung không phải người nhát gan, nhưng nàng thật sự sợ trang viên này, nàng không muốn nghe thấy lời đồn nữa, nhưng nó vẫn cứ truyền đến tai nàng, khi nữ chủ nhân trước kia còn sống, nơi này từng có ma quỷ, không những là quỷ, còn có yêu quái. Linh Lung vốn dĩ không tin, nhưng từ khi tỳ nữ thân tín nhất mất tích, nàng bắt đầu nghi ngờ quỷ thần, người hầu nói, trang viên này sẽ ăn thịt người…………

“Phu nhân……..” Thúy Hỷ mang một chén trà xanh vào, Long Tỉnh thượng đẳng, Linh Lung tuy không thích, nhưng Hải ca vẫn kiên quyết muốn nàng uống, Linh Lung cho dù có không bằng lòng, nhưng cũng sẽ không làm trái lời hắn.

“Không tìm thấy Xảo Xảo sao?” Linh Lung nhíu đôi mày thanh tú hỏi, nàng không phải người thích u buồn, nhưng Hải ca lại thích dáng vẻ này của nàng, lâu dần thành quen, nó đã trở thành một phần của nàng.

“Phu nhân………” sắc mặt Thúy Hỷ tái trắng, lời nói không giấu được sợ hãi, nàng nhỏ hơn Linh Lung vài tuổi, đối với Xảo Xảo thân thiết như tỷ muội, sau khi Xảo Xảo mất tích, nàng liền thay thế, vốn tưởng rằng trên trời rơi xuống một công việc tốt, nào ngờ lại là một bước lọt vào địa ngục.

“Xảo……Xảo Xảo ở trong hồ nước……………” Thúy Hỷ rùng mình, nhớ lại vừa rồi A Quảng và Cửu lão bản chỉ thị mọi người vớt Xảo Xảo lên, Thúy Hỷ cảm thấy bản thân sắp nôn hết ra ngoài, bị ngâm trong nước bốn năm ngày, toàn thân Xảo Xảo đều trương phù, dưới lớp da tái xám ẩn hiện mấy đường gân xanh tím, lại thêm cả vết cắn của lũ cá nuôi trong hồ, Thúy Hỷ căn bản không nhận ra được đó là Xảo Xảo.

“Hồ nước?” Linh Lung ôm ngực hít mạnh, không khỏi rùng mình ớn lạnh, người hầu nói không sia, trang viên này biết ăn thịt người. Hồ nước kia tuy rằng không sâu, nhưng Xảo Xảo không thể vô cớ ngã xuống, cho dù là trượt chân, cũng không thể chết chìm trong đó.

“Thúy Hỷ, đi thông báo cho Long Đầu, nói chúng ta dọn đến nơi khác ở.” Linh Lung nói rất đơn giản, Thúy Hỷ gật đầu, nhanh chóng rời khỏi. Linh Lung cắn môi, nhíu mày, nàng không muốn ở lại đây một khắc nào nữa.

.

.

.

8 thoughts on “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 1

  1. Hôm trước vào like hôm nay mới qua đọc. Cuối cùng nàng cũng làm tiếp rồi *lăn lộn -ing* ta mòn mỏi trông chờ, cuối cùng cũng được đọc T T…biết cảm tạ nàng thế nào đây *khóc* mỹ nhân a mỹ nhân, cuối cùng cũng được gặp lại mỹ nhân rồi T T
    Mà cho ta hỏi khí không phải cái featured post nhà nàng làm thế nào vậy??? OAO sao ta mần hoài ko đc ah???

    1. ta cũng ko nhớ rõ lắm, vì là cả năm rồi ta ko ngồi mò WP, nhớ đại khái là trong cái khung nào ở bên phải, phần edit bài viết ấy nó có mấy cái để check vào, nàng thử chọn đi

      1. cái dán bài viết lên đầu trang à…hic hic…ta đã thử tích nhưng cũng ko đc…chán qué…thử hôm nào ngồi mần tiếp vậy…đa tạ nàng ah

Leave a Reply