Quyết Chiến Phong Vân_Chương 66

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 66

.

“Ta không giết Mục Cưu Bình…………” Cố Tích Triều không nhìn Hoắc Ngọc Hải, tiếp tục lẩm bẩm một mình, Hoắc Ngọc Hải lo lắng đến gần bên y.
“Ta không giết Mục Cưu Bình, ta không thể lại phát bệnh………” Cố Tích Triều nhíu mày trầm ngâm.
“Ta tin người, thật sự!!” Hoắc Ngọc Hải lên tiếng an ủi, không muốn đả kích Cố Tích Triều thêm.

“Ta không nói dối!!” Cố Tích Triều quát lớn, nghĩ kỹ lại, chắc chắn là có kẻ muốn vu oan cho y, là ai mới được?? Đáng chết, kẻ thù của y quá nhiều, đến lúc này lại không nghĩ ra được là ai.
“Ta không thể lại phát bệnh, ta có uống thuốc, chỉ là đổi loại khác mà thôi, ngay cả Thiếu Thương cũng không biết, ta sao có thể để thiên hạ biết ta cả đời phải uống thuốc…………” ánh mắt Cố Tích Triều tối đi, tâm địa y quá sâu, việc đổi thuốc của mình ngay cả Thích Thiếu Thương y cũng giấu.
“Là ai muốn hại ta?” Cố Tích Triều nhíu mày, y quả thật không nhớ gì cả, Thần Khốc Tiểu Phủ quả thật bị lấy đi, điều duy nhất có thể xảy ra cính là, y đã thật sự hôn mê, cho nên mới không chút phòng bị.
“Hạ độc?? Không thể nào, ta không thể ngay cả bản thân trúng độc cũng không biết, trừ khi là, xuân dược và………mê hương??” Cố Tích Triều vẫn tiếp tục lẩm bẩm một mình, đột nhiên bừng tỉnh nhìn ngọn đèn lưu ly trên bàn, vội quay đầu lại………
Lưỡi kiếm lạnh toát xuyên qua tim, trái tim còn đang đập không ngừng ma sát với lưỡi kiếm, Cố Tích Triều không dám tin vào mắt mình, trừng mắt nhìn Nghịch Thủy Hàn trên ngực, còn một bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm, khoảng cách quá gần, vết đâm thấu tim, lần đầu tiên trong đời y tin tưởng người khác, mà kẻ đó, bán đứng y…………
“Xin lỗi, Cố đại phu…………” bàn tay Hoắc Ngọc Hải nắm chặt kiếm đang liên tục run rẩy.
.
—————–
.
Thích Thiếu Thương hít thở thật sâu, thầm niệm Tĩnh Tâm Quyết, nói với những cái bóng đang đứng xung quanh, biểu cảm nghiêm túc nhìn họ.
“Người không phải do Tích Triều giết!” Thích Thiếu Thương cố dằn cảm xúc, tinh phong huyết vũ, quỷ kêu thần khóc như oan hồn bất tán theo hắn không rời.
“Thích đại ca??” Lãnh Huyết kinh ngạc, nhìn bộ dạng Thích Thiếu Thương lớn tiếng với Cố Tích Triều, còn tưởng rằng hắn tin chắc người do y giết. Đáng tiếc không ai hiểu được nỗi khổ của Thích Thiếu Thương, nếu hắn không đuổi Cố Tích Triều đi, e rằng không cầm cự được lâu, tẩu hỏa nhập ma đại khai sát giới.
“Y vẫn luôn uống thuốc, tưởng rằng ta không biết, nhưng cả hai ngày ngày ở bên nhau, mùi thuốc biến đổi ít nhiều gì cũng cảm nhận được.” Thích Thiếu Thương cười khổ. Cố Tích Triều tâm cơ quá sâu, nếu y đã không muốn cho hắn biết, hắn sẽ không hỏi đến, tránh để y nghi ngờ, lại làm ra chuyện gì đó.
“Quay về thôi! Ta nghĩ Thiết Thủ có lẽ đã tìm ra đầu mối.”
.
—————-
.
Hai tay Hoắc Ngọc Hải run lẩy bẩy, nỗ lực muốn rút kiếm ra, Cố Tích Triều nhanh chóng giật lấy chuôi kiếm, cố sức đánh ra một chưởng định giết Hoắc Ngọc Hải, đáng tiếc kẻ nọ vội vàng tránh ra, Cố Tích Triều đuối sức khuỵu xuống, ho ra máu.
“Cố đại phu………đừng trách ta, tất cả đều là báo ứng!!” Hoắc Ngọc Hải cười khổ, nước mắt dâng lên khóe mắt. Cố Tích Triều trừng mắt đầy căm hận, ra sức muốn gượng dậy, y tuyệt đối khôn chết trong tay tên tiểu nhân này!!
“Ngọn đèn đó là Ôn Đình cho ta, y không có ý tốt, ta thuận nước đẩy thuyền, đều là ngươi dạy ta……………” Hoắc Ngọc Hải lau nước mắt, nghẹn ngào nói, yêu hận của hắn dành cho Cố Tích Triều, e rằng không kém Thích Thiếu Thương.
“Ta tìm đệ đệ của ta hơn mười năm………ngươi có biết………khi tìm được………chỉ còn là một bộ hài cốt……đau đớn thế nào không?? Loạn Bộ chỉ là một đứa trẻ!! Nó một lòng một dạ theo ngươi, mọi việc đều nghe ngươi………sao ngươi có thể nhẫn tâm ra tay??” Hoắc Ngọc Hải mất kiềm chế thét lên. Cố Tích Triều vẫn trừng mắt nhìn hắn, máu tươi tràn đến khóe miệng miễn cưỡng kìm lại.
“Ta theo……theo Mục đại ca, chính là để tìm ngươi báo thù, đã mấy lần ta muốn giết ngươi……………nhưng một câu “tiểu tử liên vân trại” của ngươi làm ta không xuống tay được!! Thậm chí ngươi còn dạy ta y thuật………không ngại phiền phức dạy ta binh pháp, ngươi có biết không? Ta còn bắt đầu nghĩ, có lẽ là do Loạn Bộ sai, ngươi là người tốt, ngươi là một đại phu tốt bụng…………”
“Cả đời ta………không hề có chí hướng lớn gì………có thể theo sau ngươi, cầm theo hòm thuốc của ngươi, ta đã mãn nguyện rồi……………kết quả, ngươi đối với ta thế nào? Ngươi muốn bán Liên Vân trại đi? Ngươi có từng nghĩ đến đó là tâm huyết của ta? Ngươi có từng nghĩ đến cảm giác của ta? Không có, tất cả đều không có!! Ngươi không hề nghĩ nhiều đã muốn bán Liên Vân trại đi, trong mắt ngươi ta chỉ là một con tốt có thể hy sinh bất cứ lúc nào, đổi lại chẳng qua chỉ là một câu âm hồn bất tán!!”
“Ngươi quả nhiên là Cố Tích Triều…………ngươi sao có thể nhẫn tâm, vô tình vô nghĩa đến vậy??” Hoắc Ngọc Hải liên tục lau nước mắt, nhưng vẫn không ngăn được từng giọt từng giọt trào ra.
“Là ngươi dạy ta…………để đạt được mục đích, phải không từ thủ đoạn…………đừng trách ta!! Không giết Liêu Nha, ta biết ngươi nhất định sẽ không để ta quay lại, không giết Mục đại ca, cả đời ta sẽ không đoạt được Liên Vân trại…………” ánh mắt Hoắc Ngọc Hải lóe lên hiểm độc. Cố Tích Triều thổ huyết, muốn gượng dậy, đồ vật trên bàn toàn bộ bị lật đổ vì trọng lượng của y.
“Giết ngươi rồi, bức Thích Thiếu Thương phát điên, ta sẽ cùng võ lâm chính đạo giết hắn, lấy Hoài Nghệ, tiếp quản Thường Lạc hội, ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi, trờ thành võ lâm đệ nhất, Cố đại phu…………” Hoắc Ngọc Hải đến gần, đưa tay muốn rút kiếm. Cố Tích Triều đột nhiên dồn hết sức đánh ra một chưởng, cả hai bật ngược ra sau thổ huyết, Hoắc Ngọc Hải phẫn hận đứng dậy, nhìn thấy Cố Tích Triều nâng Thần Khốc Tiểu Phủ lên, sợ hãi vội vàng bỏ chạy.
Kẻ địch bỏ chạy, Cố Tích Triều cũng không còn sức lực giữ Thần Khốc Tiểu Phủ, hít thở không thông, điều duy nhất giúp y gắng gượng đến phút cuối chính là cảm giác không cam lòng, y không thể chết trong tay tên tiểu nhân lòng lang dạ sói này, chỉ cần có một chút hy vọng, y quyết không từ bỏ, khó khăn đến gần Cách Thế U Lan………………
.
—————–
.
“Người không phải do Cố Tích Triều giết!!” Thiết Thủ nghiên cứu hồi lâu, trầm giọng giải thích với Thích Thiếu Thương, đối phương gật đầu đồng ý, với công lực của Cố Tích Triều, một phủ phóng đến sao có thể còn lại trong thân thể?
“Đi hỏi y đi!! Nói đến vu oan giá họa, y mới là lão tổ tông!!” Thích Thiếu Thương cười đáp. Đáng tiếc, khi mọi người tiến vào phòng, hắn không còn cười được nữa.
“Cố Tích Triều!!” người phản ứng đầu tiên là Tức Hồng Lệ và Hách Liên Xuân Thủy, hai người lao đến trước mặt Cố Tích Triều, người nọ gục trên mặt đất, mái tóc xoăn xõa tung, tay nắm chặt Nghịch Thủy Hàn đang đâm vào tim mình.
Thiết Thủ tiến lên trước chạm vào chiếc cổ gầy mảnh của Cố Tích Triều, không khỏi lạnh người, người nọ khí tức đã mất, mạch đập đã ngừng, tuyệt khí đã lâu.
“Đừng đùa nữa…………” Thích Thiếu Thương chậm rãi bước từng bước đến, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, đưa tay đẩy Cố Tích Triều, người nọ thuận thế ngã vào lòng hắn, toàn thân lạnh lẽo.
“Thiếu Thương……y chết rồi……………” giọt lệ to rơi xuống, Tức Hồng Lệ bất giác cười khổ, nàng đang đau buồn vì cái chết của Cố Tích Triều? Nàng không phải nên vỗ tay vui mừng sao? Không phải ông trời có mắt sao? Thù hận cuối cùng đã được báo rồi?
Thích Thiếu Thương ôm lấy Cố Tích Triều, bất động rất lâu, mùi hương bao quanh thân thể y vẫn như trước, mùi thuốc không giống, nhưng hương thơm vẫn thật quen thuộc. Thích Thiếu Thương giật mình, sau đó ôm Cố Tích Triều lao ra ngoài.
“Thích Thiếu Thương!!” Thiết Thủ vội gọi, hắn nhận ra được thần trí Thích Thiếu Thương đã tan vỡ.
.
——————
.
Thích Thiếu Thương đi rất nhanh, nhóm người Thiết Thủ căn bản không theo kịp, người phái ra ngoài đều không tìm được tung tích Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều, cuối cùng Truy Mệnh truyền tin về, Thích Thiếu Thương tiến về phía bắc, còn có, hắn phát điên rồi!! Hoàn toàn không nhận ra Truy Mệnh.
“Hắn mang theo………Cố Tích Triều, muốn đi đâu chứ??” Hách Liên Xuân Thủy sốt ruột hỏi, bọn họ ngày đêm lên đường, vừa đói vừa mệt, nhưng lại không dám nghỉ ngơi.
“Toái Vân Uyên!! Huynh ấy muốn về Toái Vân Uyên!!” Tức Hồng Lệ thốt lên, thế gian này chỉ có một nơi có thể giữ thi thể Cố Tích Triều nguyên vẹn, mà chỉ có duy nhất một mình Thích Thiếu Thương mới có thể lặn xuống nơi đó.
Biết được Thích Thiếu Thương muốn đặt Cố Tích Triều vào trong đầm băng ở Toái Vân Uyên, mọi người càng đi càng vội vã, nhưng khi đến nơi chỉ tìm được Truy Mệnh, còn có Cố Tích Triều đang ngủ say dưới đầm nước.
“Người đâu?” Thiết Thủ kéo Truy Mệnh lại hỏi, người nọ ngây ngẩn nhìn Cố Tích Triều đang nằm dưới đầm, Nghịch Thủy Hàn vẫn còn cắm vào tim, nếu không phải do vết đâm quá sâu, y sẽ không tin Cố Tích Triều đã chết.
“Không biết, Thích……Thích đại ca huynh ấy ở đây một ngày một đêm, sau đó lại đi về phía nam, huynh ấy hình như không nhận ra đệ nữa!! Gọi thế nào cũng không đáp…………” Truy Mệnh có chút nghẹn lại, thật ra chính y cũng nhận ra được, Thích Thiếu Thương đã tẩu hỏa nhập ma.
“Thật ra huynh ấy muốn thế nào??” Thiết Thủ thốt lên. Tử sĩ của Hách Liên gia, người của Lục Phiến môn và cả Liên Vân trại được phái đi tìm hiểu, cuối cùng chỉ đạt được một tin tức không rõ ràng, một người tóc bạc trắng vận bạch y, trên lưng có một thanh bảo kiếm ngày đêm hướng về phía Sáp Thiên Lĩnh, từ đó tung tích bất định…………
.
—————–
.
“Ngọc Hải……………” Bộ Hoài Nghệ nhỏ giọng gọi, Hoắc Ngọc Hải vội vàng nắm lấy tay nàng dẫn đến bên đầm nước.
“Đại ca ở đây sao??” Bộ Hoài Nghệ kéo áo choàng, gió lạnh buốt cắt da cắt thịt thổi qua, nghe nói dưới đầm có một thanh bảo kiếm tước kim đoạn ngọc, cùng một người thanh tuấn nhã nhặn, người đó, là đại ca nàng, Cố Tích Triều.
“Ừ…………” Hoắc Ngọc Hải bình thản đáp lời, ánh mắt thâm tình nhìn Cố Tích Triều đang ngủ say dưới đầm, như vậy cũng tốt………………
.
.
.
Đệ Nhị Bộ – Hoàn
.

13 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 66

  1. Gì kì zạ????? Mà sao đặt MN dưới đầm rùi mà ko rút kiếm ra, chả lẻ cứ để cắm trên ngực MN như thía ah~~
    @hàn hàn: tên đó đág bị băm vằm mới đúg

  2. Mực yêu quý, nàng để mỹ nhân nằm dưới hầm băng mà nàng chịu đc sao, nhanh nhanh làm bộ 3 để đưa mỹ nhân lân đi mà, nhá nhá nhá!!!!!
    Yêu Mực!!!!
    *Chụt chụt chụt* ^ . ^

    1. 16 năm sau???nàng giết ta đi? Nàng phải thể hiện mình là đệ tử yêu quý của mỹ nhân, mau làm tiếp để vớt mỹ nhân lên đi..” trời ơi là trời” Cả hai sắp tiến đến hạnh phúc mà…tại sao lại thành ra thế này Tại sao? tại sao? tại sao? tại sao??????

  3. ta tốn 1 ngày để đọc hết nhị bộ, và cả đêm mất ngủ =((=(((=((( bắt đền nàng =((=((((, để 2 ng xa cách zậy là sao =((=(((, bộ 1 còn viên mãn vui vẻ, 2 ng đi cùng nhau, chứ còn thế này thì =((=((=(((( lòng ta tan nát rồi nàng ơi, tung tiếp bộ 3 đi àm =((=(((

Leave a Reply