Quyết Chiến Phong Vân_Chương 65

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 65

.

“Hồng Lệ tỷ………” mặt Mục Cưu Bình đỏ rực, mơ màng nhìn Tức Hồng Lệ, không hiểu sao lại thấy buồn.
“Nếu không có Cố Tích Triều, chén rượu này là chúc mừng tỷ và Đại đương gia…………” Mục Cưu Bình lẩm bẩm, giọng nói không lớn, nhưng cũng đủ để Cố Tích Triều ngồi gần đó toàn thân cứng đờ.

“Lão Bát, đệ uống say rồi………” Tức Hồng Lệ dịu giọng khuyên, nhìn lại Cố Tích Triều, tuy y buộc bản thân trấn tĩnh, nhưng sắc mặt trắng bệch chứng tỏ y thật sự rất để tâm đến việc này.
Mục Cưu Bình tỉnh táo hơn trước, mở miệng ấp úng rất lâu không nói được gì, hắn thật ra là vô tâm, có điều lời nói ra như bát nước hất đi, không làm sao thu lại được, khiến Cố Tích Triều biến sắc, mà Thích Thiếu Thương và Hách Liên Xuân Thủy cũng không được tự nhiên nữa.
“Ta không khỏe………” Cố Tích Triều hít một hơi thật sâu, đứng dậy dự định rời đi, Thích Thiếu Thương vội vàng kéo y lại.
“Lão Bát không cố ý!” Thích Thiếu Thương rất khó xử, có lúc hắn rất giận Mục Cưu Bình nói không suy nghĩ, nhưng người đó là vậy, uống say rồi lại nói lung tung, không phải là thật tâm.
“Ta không sao, chỉ là không thể uống rượu lại ngồi đây nhìn các người uống thật sự không ra sao!!” Cố Tích Triều nhẹ giọng cười quay người bỏ đi, Thích Thiếu Thương nhìn theo bóng lưng y thật lâu………
.
—————–
.
Quay về phòng, Cố Tích Triều thở dài, bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật bất lực, y từ trước đến giờ chẳng phải vẫn không quản người khác nói gì, có cần phải vì một câu của tên Trận Tiền Phong không có đầu óc đó mà khiến bản thân không vui không? Cố Tích Triều nhìn ngọn đèn lưu ly trên bàn ngơ ngẩn, Hoắc Ngọc Hải dù ngốc như vẫn có lòng, cũng biết tìm những đồ vật nhỏ xinh để lấy lòng Bộ Hoài Nghệ, vươn tay thắp đèn, mùi hương nhàn nhạt lan tỏa.
.
—————–
.
Đêm xuống, mọi người đều uống say, tửu lượng của Thích Thiếu Thương rất tốt, vẫn còn tỉnh táo ít nhiều, liền kéo theo Thiết Thủ đi dạo quanh. Thiết Thủ chỉ biết lắc đầu thở dài, mấy tên này một khi uống rượu vào, tên nào cũng trở nên phiền toái. Lãnh Huyết giúp Tức Hồng Lệ đỡ Hách Liên Xuân Thủy về phòng, bởi vì hắn đã say đến bất tỉnh nhân sự.
“Lãnh Huyết, thật phiền huynh quá!!” Tức Hồng Lệ gật đầu, nếu không có Lãnh Huyết giúp đỡ, nàng thật không biết làm sao đối phó với Hách Liên Xuân Thủy đã say không biết trời đất gì.
“Không có gì, ta đi giúp Mục Cưu Bình!!” Lãnh Huyết cười cườ rời đi, Tức Hồng Lệ nhìn Hách Liên Xuân Thủy, sau đó cũng đi theo, trong tích tắc, cả hai cùng ngây ngẩn.
Phòng ăn náo loạn, Mục Cưu Bình đang ngồi, hai mắt trợn trừng, vết máu trước ngực vẫn còn đang chảy xuống, như đang vùng vẫy, như không cam tâm, nhưng sinh mệnh cứ như vậy chậm rãi ra đi, một chiếc ngân phỉ rơi trên đất.
“Lão Bát!!” Tức Hồng Lệ thét lên, khiến Hách Liên Xuân Thủy giật mình, cùng lúc đó Thích Thiếu Thương và Thiết Thủ cũng quay lại, ngay cả Cố Tích Triều cũng lao ra từ phòng mình, y vừa ngủ thiếp đi một lát, vẫn còn chưa tỉnh hẳn, may mắn Thích Thiếu Thương nhanh tay nhanh chân mới không đụng phải.
Mục Cưu Bình chết thảm trong phòng ăn, đôi mắt mở to, khuôn mặt vẫn còn vẻ không tin được và không cam lòng, chết không nhắm mắt. Thích Thiếu Thương ngây ngốc nhìn cảnh đó, rất lâu không lên tiếng, huynh đệ cuối cùng trong Liên Vân trại của hắn………
“Thần Khốc Tiểu Phủ??” Thiết Thủ nhặt ngân phủ trên đất lên, trừng mắt nhìn Cố Tích Triều, người nọ cũng không thể thốt nên lời, kinh ngạc hơn cả những người khác.
“Không phải ta!!” Cố Tích Triều khó khăn lên tiếng, thật sự không phải do y, cho dù y có ghét Trận Tiền Phong thế nào cũng sẽ không giết hắn như vậy.
“Ngươi sẽ không cho rằng………chỉ vì một lời vô ý mà ta giết hắn chứ??” Cố Tích Triều lạnh nhạt hỏi, nhưng ngữ khí ngập ngừng, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Thích Thiếu Thương, mà hắn từ đầu đến cuối chỉ nhìn Mục Cưu Bình, toàn thân run rẩy đáng sợ, thậm chí không có sức giúp Mục Cưu Bình nhắm mắt lại.
“Không phải là Cố Tích Triều…………” cổ họng Hách Liên Xuân Thủy khô khốc, muốn nói nhưng lại không nói được gì, Tức Hồng Lệ vẫn đang níu chặt tay hắn.
“Ngân phủ là của ngươi??” Lãnh Huyết cũng không tin, đây có lẽ là vu oan, Cố Tích Triều nghe vậy liền vội tìm kiếm trong túi vải, sắc mặt càng tái trắng khiến mọi người khó thở.
“Thật sự không phải ta…………” Cố Tích Triều rất hoảng sợ, y không làm việc này, y sẽ không đến mức giết người mà không có chút ấn tượng nào, y không nhớ gì cả…………
“Ta vẫn rất muốn hỏi ngươi, bao lâu rồi ngươi không uống thuốc??” Thiết Thủ trầm giọng hỏi, Cố Tích Triều như bị sét đánh.
“Về phòng………ta bảo ngươi về phòng!!” Thích Thiếu Thương gần như quát lên, mới miễn cưỡng nói hết một câu, Cố Tích Triều nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.
“Ta không làm gì cả…………” Cố Tích Triều bình thản trả lời, sau đó về phòng.
Cố Tích Triều vừa rời đi, Thích Thiếu Thương cũng lập tức ra khỏi phòng, nếu không tìm một nơi nào đó phát tiết, hắn sợ bản thân sẽ không kiềm chế được đi giết người. Thì ra bản thân hắn quá ngây thơ rồi, tưởng rằng đã qua được một cửa, nào ngờ âm thanh quỷ thần gào khóc đó vẫn còn…………
“Lãnh Huyết!! Đi theo!!” thấy Thích Thiếu Thương nhanh chóng rời đi, Thiết Thủ lập tức ra lệnh cho Lãnh Huyết theo sau, hắn nhận ra thần sắc Thích Thiếu Thương không bình thường, lo lắng Thích Thiếu Thương vẫn chưa qua được ngưởng cửa tẩu hỏa nhập ma.
“Chẳng lẽ thật sự là do Cố Tích Triều??” Hách Liên Xuân Thủy cố gắng hít thở, rõ ràng mọi việc đều đang tốt đẹp, tại sao vừa chớp mặt lại thành ra thế này? Hai người nọ còn đang định rời khỏi Trung Nguyên, vì sao chỉ trong phút chốc đều thay đổi??
“Ta không biết………” Thiết Thủ chau mày.
.
—————
.
Trong phòng, Cố Tích Triều ngồi nhìn ngọn đèn lưu ly ngẩn người, không thể nào, y tuyệt đối không thể ra tay giết Mục Cưu Bình, nhưng kẻ đó rõ ràng là chết dười Thần Khốc Tiểu Phủ, Cố Tích Triều cảm thấy đau đầu, y không thể nào lại phát bệnh, y tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ phát bệnh………
“Cố đại phu…………” Hoắc Ngọc Hải lo lắng bước vào phòng, sắc mặt Cố Tích Triều tái nhợt đến đáng sợ.
“Ta không giết Mục Cưu Bình…………” Cố Tích Triều lẩm bẩm, hạnh phúc gần trong tầm tay, y không ngốc đến nỗi tự tay đẩy nó đi, cho dù Mục Cưu Bình có đáng ghét, y cũng không ngu ngốc đi giết huynh đệ của Thích Thiếu Thương.
“Ta tin…………” Hoắc Ngọc Hải dịu giọng an ủi, bất luận Cố Tích Triều nói gì, hắn vĩnh viễn luôn đứng về phía y.
.
.
.

3 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 65

Leave a Reply