Quyết Chiến Phong Vân_Chương 64

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 64

.

Nhiều ngày sau đó, võ lâm ngày ngày bất ổn, người người lo lắng, may mắn có thủ đoạn của Vô Tình, Lục Phiến Môn nhanh chóng áp chế được loạn lạc đang chực bùng phát. Tuy rằng Thích Thiếu Thương tỏ rõ không muốn quản, giang hồ trong tích tắc như rồng không đầu, nhưng Lục Phiến Môn và Thiết Thủ nhanh chóng xử lý tất cả mọi sự, hồi phục sự bình yên.

“Yên Ba Sơn Trang sụp đổ, ta tất nhiên không cần phải mang thân phận lão bản của Thường Lạc hội nữa!! Chiếc nhẫn này giao lại cho Bộ cô nương vậy!!” Thích Thiếu Thương cười cười đưa chiếc nhẫn ngọc cho Bộ Hoài Nghệ, nàng còn do dự, không biết nên nhận hay không.
“Nhận lấy đi!! Thích Thiếu Thương là một con heo, giao cho hắn sẽ táng gia bại sản.” Cố Tích Triều thấp giọng cười. Thích Thiếu Thương liếc y một cái, cả ngày không chỉnh hắn thì không thoải mái sao??
“Lần này tốt rồi!! Thiên hạ thái bình rồi!!” Hách Liên Xuân Thủy vươn vai nói một cách khoa trương.
“Nói rất phải, hay là, nhân lúc này huynh làm xong hôn sự đi!! Ta và Tích Triều uống xong ly rượu mừng này sẽ trở về Đại Thảo Nguyên luyện công!!” Thích Thiếu Thương cười, Cố Tích Triều cũng gật đầu. Nếu đã muốn khiêu chiến Y Nhân Hàn, tất nhiên phải cần cù luyện công, nếu lỡ bị ông ta đánh cho gần chết lần nữa, tìm ở đâu cao thủ lấy mạng đổi mạng??
“Thích Thiếu Thương, quen biết huynh bao lâu nay, đây xem là câu nói hay nhất!” Hách Liên Xuân Thủy đắc ý muôn phần, ra sức vỗ vai Thích Thiếu Thương. Nếu nói ai là người đắc ý nhất, đương nhiên chính là Hách Liên Xuân Thủy vừa có mỹ nhân vừa có hài tử mọi sự thuận lợi.
“Không cần phiền phức như vậy, mọi người đều là bằng hữu thân thuộc cùng tụ họp thôi, uống chén rượu nhạt là được!!” Tức Hồng Lệ cười nhẹ, nàng vẫn luôn xinh đẹp như vậy, ánh sáng của tình mẫu thân càng khiến nàng trở nên thanh khiết.
“Vậy sao được?? là giang hồ đệ nhất…………ưm!!” Thích Thiếu Thương chưa kịp nói hết đã bị Hách Liên Xuân Thủy bịt miệng, một câu giang hồ đệ nhất mỹ nhân xuất giá vẫn là không nên nói ra, lần nào Thích Thiếu Thương nói xong, hôn sự liền bị hoãn lại, Hách Liên Xuân Thủy đến giờ vẫn còn sợ.
“Nếu không phiền, ta mượn Cố Tích Triều của huynh là được, tiệc rượu cần y giúp đỡ.” Tức Hồng Lệ cười cười kéo Cố Tích Triều đi, nói đến trù nghệ, Cố Tích Triều cái-gì-cũng-biết kia hơn nàng rất nhiều.
Mọi người nhìn Cố Tích Triều, biết rằng trù nghệ của y tốt, nhưng tâm địa lại không, sao có thể xuống bếp không công, hơn nữa lại phải nấu vô số món ăn, thấy y nhìn Tức Hồng Lệ hồi lâu không đáp, mọi người đều không dám thở mạnh, cuối cùng, y lộ ra nụ cười chân thành chúc phúc.
“Được!! xem như là lễ vật tặng cô xuất giá!!”
.
——————–
.
Cố Tích Triều bận rộn dưới nhà bếp, Thích Thiếu Thương lại thảnh thơi duỗi chân, biếng nhác nằm trên ghế trúc trong hậu viện, Hách Liên Xuân Thủy lắc đầu, mang một hũ rượu cho hắn, sao lại có thần long lười biếng thế này?? Phải gọi là tiểu xà mới chính xác.
“Không chạy loạn bên cạnh Hồng Lệ của huynh, ra đây làm phiền ta làm gì??” Thích Thiếu Thương thấp giọng cười, Hách Liên Xuân Thủy liếc hắn một cái, sau đó cũng bật cười.
“Hồng Lệ ngủ rồi, gần đây thường mệt mỏi.” Hách Liên Xuân Thủy không giấu được ý cười, với hắn mà nói, được ngắm Tức Hồng Lệ ngủ trưa cũng đủ khiến hắn thỏa mãn.
“Ta không đợi được đến khi Tiểu Tiểu Yêu ra đời rồi!! Uống xong rượu mừng của huynh, ta và Tích Triều sẽ đi ngay.” Thích Thiếu Thương giải thích, Hách Liên Xuân Thủy gật đầu lý giải.
“Hồng Lệ cũng có ý này, nàng nói hai người rời đi càng nhanh càng tốt, huynh không xem thù hận là quan trọng, nhưng những người khác không làm được, Cố Tích Triều không phải huynh, tâm địa tốt như vậy, y tuy đã kiềm chế nhiều hơn, nhưng nếu có người đến gây sự cũng không thể không ra tay!! Lưu lại, hai tay y e rằng ngày càng nhuộm nhiều máu, huynh vẫn nên nhân cơ hội này đưa y rời khỏi!!” Hách Liên Xuân Thủy nhắc nhở.
“Ừm………không biết huynh có tin không, ta vẫn cảm thấy, nếu lưu lại, sẽ xảy ra nhiều việc không thể cứu vãn được, hy vọng là do ta nghĩ nhiều……………” Thích Thiếu Thương thở dài.
.
———————
.
Canh hầm vẫn trên bếp, Cố Tích Triều lại trở về phòng thu dọn hành lý, vuốt nhẹ tấm da hổ trắng, khóe miệng thấp thoáng ý cười, y muốn về Đại Thảo Nguyên, đi tìm Triết Biệt, thăm bộ lạc của hắn, Cố Tích Triều biết, một thế lực lớn mạnh đang hình thành trên Đại Thảo Nguyên, hy vọng chính là nhóm người Triết Biệt.
“Cố đại phu…………” Hoắc Ngọc Hải tay cầm đèn lưu ly đứng bên cửa, nhìn người vận thanh y đứng trong phòng, khuôn mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp, phản chiếu ánh nến đỏ tươi, khi ẩn khi hiện tựa thần tiên.
“Có việc gì?” Cố Tích Triều nhìn lại một cái, tiếp tục thu dọn hành lý.
“Ta nghe Hoài Nghệ nói………nói ngài không thoải mái, không ngủ được?? Chiếc đèn lưu ly này có công hiệu an thần……………” Hoắc Ngọc Hải nhỏ giọng nói, ấp a ấp úng, Cố Tích Triều ngừng tay nhìn hắn, ánh mắt không vui.
“Ngươi rất tốt với Hoài Nghệ?? Thật ra ngươi có ý định gì??” Cố Tích Triều lạnh lùng nhìn hắn, Hoắc Ngọc Hải là người rất khá, chỉ có điều không được quyết đoán, cứ để mặc hắn chần chừ thế này, sớm muộn gì Bộ Hoài Nghệ cũng trở thành Tức Hồng Lệ thứ hai, những năm này nữ nhân tốt sao lại cứ gặp phải bọn nam nhân ngu ngốc??
“Không……không có!!! Không……không phải vậy……………” Hoắc Ngọc Hải đặt ngọn đèn xuống vội vàng xua tay, mặt đỏ ửng.
“Là nam nhân thì can đảm một chút!! Muốn làm gì thì dứt khoát mà làm!!” Cố Tích Triều lớn tiếng, Hoắc Ngọc Hải là một kẻ rất cầu tiến, thông minh tỉnh táo, nều Bộ Hoài Nghệ thật lòng thích hắn, cũng xem như là có phúc.
“Sao vậy??” Thích Thiếu Thương cười cười bước vào, từ xa đã nghe thấy tiếng Cố Tích Triều quát Hoắc Ngọc Hải.
“Còn không ra ngoài??” Cố Tích Triều trừng mắt với Hoắc Ngọc Hải, nếu đã biết đến lấy lòng y, thì nên quan tâm đến Bộ Hoài Nghệ thêm nhiều hơn, đám sơn tặc ở Liên Vân trại tất cả đều ngu ngốc.
“Lại chọc giận ngươi??” Thích Thiếu Thương đến bên cạnh Cố Tích Triều vòng tay ôm lấy y, cảm nhận mùi hương tỏa ra trên thân thể Cố Tích Triều thiếu mất mùi thuốc quen thuộc.
“Tất cả đều không khác heo là bao, thích Hoài Nghệ thì phải biết làm sao theo đuổi, ta lo lắng Hoài Nghệ gả cho hắn rồi sẽ khổ như Tức Hồng Lệ!! Chọn ai không chọn, lại quyết gả cho một con heo……………” Cố Tích Triều lẩm bẩm oán trách. Thích Thiếu Thương lớn tiếng cười, lời nói của Cố Tích Triều vẫn luôn đầy thương đầy kiếm như thế, nếu không lật tung tất cả thì không dừng.
“Đừng lo lắng vậy!! Lão Bát cũng theo đến đại thảo nguyên, sau này Liên Vân trại sẽ do Hoắc tiểu tử đương gia rồi! Thêm vào Hoài Nghệ Bộ đại lão bản đây, muốn khổ cũng thật khó!!” Thích Thiếu Thương kề sát bên cổ Cố Tích Triều thấp giọng cười, người nọ chán ghét giãy giụa một lát, cuối cùng vẫn là mặc kệ hắn dựa vào.
“Lại theo?? Sao lại cứ như âm hồn bất tán vậy??” Cố Tích Triều bực mình, Thích Thiếu Thương lại rất thoải mái cười lớn.
.
——————–
.
Tiệc rượu của Cố Tích Triều quả thật khiến người ăn khen ngợi không dứt, có lẽ Ngọc Hoàng Đại Đế hưởng lạc cũng chỉ đến thế này. Vài ly rượu qua, thanh âm nói cười càng lúc càng lớn, ngay cả Lãnh Huyết thường ngày không thích náo nhiệt cũng có vẻ mơ hồ vì rượu, đáng tiếc Truy Mệnh vốn yêu rượu thích ồn ào không ở đây, ngay cả Liêu Nha cũng biến mất khá lâu rồi, thiếu đi những người này, cảm giác như thiếu đi điều gì đó. Có điều, Hách Liên Xuân Thủy vẫn không mất vui, cả phòng đều tràn ngập không khí vui vẻ…………
.
.
.

4 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 64

  1. Mỹ nhưn à anh nói đám người Liên vân Trại là heo vậy chẳng phải anh dc gả cho tên đầu lĩnh của đám heo sao????Chà giá như hai anh tổ chức một bữa tiệc như thế ha.Ý kiến của Jinnny hay đó a.

Leave a Reply