Quyết Chiến Phong Vân_Chương 63

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 63

.

Đao pháp của Giang Anh Nam hiểm độc không dứt, chỉ có một thế nhưng liên tục không ngừng, Thiết Thủ đã đẩy Truy Mệnh khỏi vòng chiến từ sớm, Giang Anh Nam có Ngũ Thể Thạch trợ giúp, nội công tương đương với một cao thủ trăm năm, Truy Mệnh đấu với hắn chắc chắn sẽ thua.

Ánh đao dày đặc bao vây Thiết Thủ, nhưng nhất thời vẫn không thể hạ gục hắn, song chưởng tuy không thể so với Hồi Hồn Đao sắc bén, nhưng trong lúc hung hiểm lại nắm được sống đao, Giang Anh Nam giật mình, Thiết Thủ không chỉ có sức mạnh, còn có nhãn lực.

“Trang chủ, luận khí thế ngươi đã thua một nửa, đấu tiếp ắt bại, không bằng theo chúng ta về Lục Phiến Môn, ngươi có một nửa huyết thống người Hán, chẳng lẽ muốn nhìn Kim Quốc và Tống Quốc giao chiến, để bách tính lầm than??” Thiết Thủ trầm giọng khuyên nhủ. Cố Tích Triều vừa xuất hiện bên cạnh liếc hắn một cái, nếu là y sẽ lập tức giải quyết, miễn thêm phiền phức.

“Thích đại ca!!” Truy Mệnh vui mừng. Vô Tình đã nhắc nhở trong thư, Đao Tăng vào Trung Nguyên, phiền phức lớn như vậy tất nhiên phải nhờ đến Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều thu dọn, hai người này quả nhiên không phụ lòng người.

“Ngươi thắng rồi??” Giang Anh Nam nhìn Thích Thiếu Thương, người này thật ra có bao nhiêu ma lực, có thể tìm đường sống trong cái chết??

“Một người đương nhiên không đủ, có điều, Đao Tăng muốn lấy lớn đánh nhỏ, bọn ta tất nhiên phải lấy đông thắng ít!!” Thích Thiếu Thương nói rất có đạo lý, nhưng Cố Tích Triều và Truy Mệnh lại cười như điên, Thiết Thủ bất đắc dĩ lắc đầu. Thích Thiếu Thương và Hách Liên Xuân Thủy là cùng một loại người, ở biên quan lâu đã quen với sinh tử, tình huống càng hung hiểm càng thích nói đùa, dường như trời sập xuống sẽ dùng làm chăn đắp, không có gì đáng sợ!!

“Thích Thiếu Thương, ta thật sự không cam tâm, ta có gì không bằng ngươi??” Giang Anh Nam nhìn hắn hỏi. Thích Thiếu Thương lại thở dài, người nay cố chấp không kém Cố Tích Triều.

“Ngươi cái gì cũng hơn ta!! Điều duy nhất chính là, ngươi không phải Thích Thiếu Thương……………” Thích Thiếu Thương cười bình thản, ánh mắt không rời khỏi Cố Tích Triều, người nọ cũng nhìn Thích Thiếu Thương đầy thâm tình. Bọn họ kiếp trước nợ lẫn nhau, kiếp này dùng để trả nợ, người khác không thể xen vào.

“Trang chủ, dừng tay đi!! Ngươi sẽ không thắng được!!” Thiết Thủ khuyên lần nữa. Giang Anh Nam lắc đầu, tuy rằng Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi và hắn không có nhiều tình nghĩa huynh đệ, nhưng hắn vẫn sẽ không bán rẻ người nọ, đó là chấp niệm của hắn.

“Giết ta, ngươi vẫn sẽ không thể ngăn cản được Thái Tông đánh Tống! Chính ta mới phải khuyên các người, dừng tay đi!!” lần này Giang Anh Nam nhìn Cố Tích Triều, đến cuối cùng, hắn vẫn không nỡ nhìn Cố Tích Triều trở thành tù binh, bất luận y có nhận hay không, mạng của Hoàn Nhan Khiết Tín vẫn sẽ tính trên đầu y.

Nghịch Thủy Hàn bị ném đến bên cạnh Giang Anh Nam, mọi người nghi hoặc nhìn, ánh mắt Cố Tích Triều nhìn hắn bình thản.

“Trang chủ, từ trước đến giờ, ngươi đối với Tích Triều luôn hạ thủ lưu tình, ta không giết ngươi, ngươi tự tận đi!!” Cố Tích Triều thở dài, y hiểu rõ Giang Anh Nam tuyệt đối sẽ không bán rẻ Kim Quốc, nhưng cho dù hắn có trở về Kim Quốc vẫn sẽ không giữ được mạng, Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi sẽ không chấp nhận có một huynh đệ hơn mình tất cả mọi mặt.

Giang Anh Nam nhìn Cố Tích Triều rất lâu, chậm rãi để lộ nụ cười thật lòng, đến cuối cùng, Cố Tích Triều vẫn thấu hiểu hắn, hắn chấp nhận làm Giang Anh Nam chết trong tay nhân sĩ võ lâm, chứ không muốn dùng cái tên Hoàn Nhan Anh Nam lên đoạn đầu đài, những kẻ đó, không xứng.

“Ta hy vọng ngươi đồng ý một việc! Nể tình Ôn Đình đã bị ngươi trừng trị thảm như vậy, tha cho y một lần!!” Giang Anh Nam dù sao vẫn là kẻ có tình cảm, hắn đối xử tốt với Cố Tích Triều, tất sẽ không bạc đãi Ôn Đình.

“Cây đổ khỉ tháo chạy, y thấy ngươi mất lợi thế, đã chạy từ lâu rồi!! dù ta có muốn giết cũng không tìm thấy người.” Cố Tích Triều lắc đầu cười, Giang Anh Nam một lòng đối tốt với người khác, để rồi nhận lại được những gì?

“Như vậy cũng tốt……………” Giang Anh Nam cười nhạt, cầm lấy Nghịch Thủy Hàn, vuốt nhẹ thân kiếm, nhìn lại Cố Tích Triều lần nữa, lưỡi kiếm sắc bén lạnh lẽo lướt qua………………

Nhìn Giang Anh Nam máu nhuộm vạt áo, Thích Thiếu Thương im lặng rất lâu, tuy rằng hai bên đối đầu, thậm chí có khả năng là tình địch, nhưng hắn vẫn cảm thấy tiếc cho Giang Anh Nam, những gì mà người kia theo đuổi xét cho cùng không phải là bản thân hắn muốn, người duy nhất có thể khiến hắn thật sự động lòng lại là kẻ đối với hắn vô tình nhất. Giang Anh Nam không tính là người xấu, thậm chí có nhiều lúc hắn còn tốt hơn Cố Tích Triều, đáng tiếc ngay từ ban đầu bọn họ không thể trở thành bằng hữu…………

Cố Tích Triều lạnh nhạt cầm lấy Nghịch Thủy Hàn cắt xuống, hài lòng nhấc đầu Giang Anh Nam lên, khóe miệng còn mang theo chút ý cười, Thích Thiếu Thương không khỏi lạnh người, y, dù thế nào cũng vẫn là Cố Tích Triều, một Cố Tích Triều coi mạng người như cỏ rác.

“Cố Tích Triều, người đã chết rồi!! Ngươi không thể chừa lại một con đường sao??” Thiết Thủ chau mày lên tiếng, hắn không phải Thích Thiếu Thương, không thể thấy mà như không trước hành động của Cố Tích Triều.

“Sợ hắn đau à?? Ngươi cũng biết nói đến người đã chết rồi………” Cố Tích Triều chán ghét bỏ vào trong phòng tìm kiếm, Thích Thiếu Thương và Thiết Thủ nhìn nhau thở dài, theo vào phòng.

Cố Tích Triều đang ngồi trên bàn viết thứ gì đó không rõ, trên bàn đặt một cái rương gỗ, có vẻ sẽ dùng để chứa đầu của Giang Anh Nam, Cố Tích Triều thổi thổi tờ giấy nhỏ, hài lòng nhìn, sau đó lấy từ trong túi vải ra một chiếc tiểu phủ, đặt tất cả vào trong rương gỗ.

“Thiết Thủ, mượn Truy Mệnh của ngươi một chút!!” Cố Tích Triều nói xong liền kéo theo Truy Mệnh đang ngơ ngác ra ngoài. Thích Thiếu Thương như vừa tỉnh ngộ lắc đầu cười khổ.

“Sao vậy?? Y lại định làm gì??” Thiết Thủ hỏi, Thích Thiếu Thương chỉ có thể thở dài, không thể nói Cố Tích Triều dự tính gì đó là sai, nhưng Giang Anh Nam vừa mới chết y đã bắt đầu tính toán, quả thật khiến người ta khó chấp nhận.

“Mượn một cái đầu để dọa Kim Thái Tông, có tác dụng sao?? Lại dùng chiêu này??” Thích Thiếu Thương vừa đáp lại vừa lớn tiếng hỏi Cố Tích Triều đan lướt vào trong.

“Có!! Các hoàng đế anh minh thần võ đều có chung một bệnh, tham sống sợ chết.” Cố Tích Triều trả lời rất cung kính, nhưng dáng vẻ lại mang đầy vẻ trào phúng.

“Con rồng đến từ sa mạc nửa năm đó đã giết không ít vương tôn quý tộc, hiền thần lương tướng của Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi, nhìn thấy đầu Giang Anh Nam, xem hắn còn có thể ăn ngon ngủ yên không.” Cố Tích Triều đắc ý cười, tùy tiện tìm một bộ y phục lau sạch vết máu trên tay.

“Nếu như vậy có thể làm hắn từ bỏ ý đồ đánh Tống, vậy chỉ có thể nói Đại Tống của ngươi chưa đến ngày tận diệt.” Cố Tích Triều đưa tay chỉ Thiết Thủ cười lạnh, quay đầu bỏ đi.

.

—————-

.

Quay về tiệm bánh đã là nửa đêm, nhưng bên trong đèn đuốc sáng trưng, mọi người như vừa đánh một trận toàn thắng trở về, Lãnh Huyết và Hách Liên Xuân Thủy bị chuốc rượu mặt đỏ bừng, xem ra bọn họ đã đuổi kịp nhóm người Giang Triệu Xuân.

“Giang Triệu Xuân nữ nhân này cũng thật lợi hại!! Thà rằng chết trận chứ không đầu hàng!!” Hách Liên Xuân Thủy nhìn Lãnh Huyết, nếu là hắn, có lẽ sẽ hạ thủ lưu tình với Giang Triệu Xuân, nhưng Lãnh Huyết không giống, nắm chặt kiếm, nhìn đối phương không rời, trong mắt chỉ có kẻ địch, không phân biệt nam nữ.

“Hy vọng bão tố đến đây là chấm dứt……………” Tức Hồng Lệ cười nhẹ, gọi mọi người gia nhập bàn tiệc.

.

.

.

5 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 63

  1. Sao giờ ta lại cảm thấy cực kì yêu thix bộ mặt tàn ác của MN nha. Sau 3 ngày wa thì càng mún MN ác chút nữa mới tốt

  2. Thêm một người si mê mỹ nhân cầm nghịch thủy hàn cắt cổ trc mỹ nhân
    Bất quá thằng này chết là đáng

Leave a Reply