Quyết Chiến Phong Vân_Chương 62

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 62

.

Đao Tăng nhắm mắt, bình tĩnh đứng trên đường, tăng bào sạch sẽ như phát sáng, chân mày đen dày, nói rõ lên rằng ông ta vốn là một lão nhân cố chấp, háo thắng. Đao Tăng thành danh đã lâu, kiếm pháp có thể xưng là vô song, nhưng đó là trước khi gặp đệ nhất kiếm khách Tây Đột Quyết.

Y Nhân Hàn một kiếm cắt đứt mộng tưởng của ông ta, nhưng không thể chém gãy mộng tưởng háo thắng, bỏ kiếm dùng đao, sáng tạo Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Thử Nhất Đao, nhận Khổ, Tập, Diệt, Đạo bốn đệ tử, sau này nhận thêm Giang Anh Nam làm đệ tử nhập thất, truyền cho hắn Hồi Hồn Đao. Tâm nguyện duy nhất cả đời của Đao Tăng, chính là có thể đấu thêm một trận với Y Nhân Hàn, cho nên, khi Y Nhân Hàn vào Trung Nguyên, Đao Tăng cũng xuất hiện, có điều vẫn chưa gặp được Y Nhân Hàn thì ba đệ tử đã chết thảm dưới tay Thích Thiếu Thương. Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương, kẻ có thể sống sót dưới Diệt Tuyệt kiếm pháp của Y Nhân Hàn, Đao Tăng cười lạnh, quả thật là thú vị!!

Hai bóng người một xanh một trắng nhanh chóng xuất hiện. Cái bóng trắng tràn đầy anh khí, như một con rồng đang vùng vẫy trên trời, cái bóng xanh âm khí lan tỏa, như u hồn ám ảnh phát ra tiếng cười lạnh giá không ngừng.

“Đao Tăng?” Cố Tích Triều đột ngột dừng lại, Thích Thiếu Thương đặt tay lên thắt lưng y. Cố Tích Triều có thể đứng vững là nhờ chân khí không ngừng lưu chuyển, không chuyển động có thể mượn sức gió, không cần dùng sức mình, nhưng không đứng bất động lại chỉ có thể gắng gượng, cho nên cần Thích Thiếu Thương giúp đỡ.

“Thích Thiếu Thương?? Ngươi giết ba đồ đệ của ta??” Đao Tăng quét mắt nhìn người áo trắng, ánh mắt lại dừng trên người áo xanh, dáng vẻ đó thật giống một cố nhân, bóng hình như đao, ánh mắt lạnh lùng, thật giống người đã hủy đi mộng tưởng của ông ta.

“Làm sư phụ đến tuổi này có phải đều rất thích bao che??” Cố Tích Triều nhìn Thích Thiếu Thương cười hỏi, có điều ánh mắt không cười, y không phải loại người đó, tất nhiên không hiểu được tâm tư khi có đệ tử dày công dạy dỗ bị giết rồi, cảm giác không khác gì bị chém một đao.

“Y Nhân Hàn là gì của ngươi??” Đao Tăng lạnh lùng hỏi, ông ta không thích người này, cũng như không thích Y Nhân Hàn.

“Kẻ địch!” Cố Tích Triều cười lạnh, Đao Tăng ngược lại thấy hoài nghi. Thích Thiếu Thương thở dài, ngữ khí, dáng vẻ của Cố Tích Triều quả thật là đã xem Y Nhân Hàn là tử địch, phụ tử hai người có thâm thù đại hận sao??

Thích Thiếu Thương nhìn Đao Tăng cảnh giác, ông ta không giống Giang Anh Nam, có điều từ sau khi giao đấu với Y Nhân Hàn, Thích Thiếu Thương học được không thể khinh địch, Đao Tăng tuy rằng trong tay không đao, nhưng Thích Thiếu Thương tin tưởng, Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Thử Nhất Đao chính là bản thân Đao Tăng.

Bàn tay trên thắt lưng Cố Tích Triều khẽ động, y hiểu ý rút Nghịch Thủy Hàn, thân ảnh hướng thẳng đến trước mặt Đao Tăng. Đao Tăng cười lạnh, nghiêng người tránh đi, Tịch Chiếu từ bên cạnh lặng lẽ đánh tới, hai mắt Đao Tăng phát hỏa, Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều liên thủ, uy lực hủy thiên diệt địa…………

.

——————

.

Thiết Thủ cùng mọi người tấn công Yên Ba sơn trang, rất ngạc nhiên không thấy ngoại trừ Giang Anh Nam, những người khác đều đã rời khỏi.

“Thiết nhị gia!!” Giang Anh Nam chắp tay cười, tính toán thời gian, Giang Triệu Xuân đã bình an rời khỏi đại tống, kẻ làm đại ca như hắn vẫn còn chút uy nghiêm, cuối cùng Giang Triệu Xuân phải nghe theo lệnh hắn, dẫn binh mã trở về kim quốc.

“Nhị sư huynh, sơn trang không có một ai.” Khinh công của Truy Mệnh cực cao, chỉ một lát đã lục soát toàn bộ sơn trang, xác định không có phục binh,

“Thiết nhị gia không cần hao tâm, ta không muốn liên lụy những người đó, bọn họ dù sao cũng là vô tội, nhưng người thật sự từ Kim Quốc đến, ta đã cho Triệu Xuân mang đi rồi.” Giang Anh Nam thở dài, có rất nhiều việc hắn không muốn làm, có nhiều người hắn không muốn đối địch, nhưng rốt cuộc vẫn không tránh được kết cục này.

“Quỷ bệnh tính thật chuẩn, đoán được hắn sẽ lưu lại một con đường, cũng may đã để Tứ sư đệ và Tiểu Yêu đi trước!!” Truy Mệnh lắc đầu, đuổi tận giết tuyệt quả nhiên là sở trường của Cố Tích Triều.

Ánh mắt Giang Anh Nam lóe lên sát ý, sau đó là hối hận, hắn bại không phải bởi vì hắn không bằng người, hắn bại vì hắn không ngừng tha cho người nọ, cuối cùng bị y phản kích, thậm chí liên lụy Triệu Xuân, nếu lần này có thể thoát được, hắn không thể không giết Cố Tích Triều diệt trừ hậu hoạn!!

“Thiết nhị gia!! Đắc tội!!” Hồi Hồn Đao rời vỏ, Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Thử Nhất Đao chém thẳng xuống đầu.

.

—————-

.

Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều đấu với Đao Tăng, ý nghĩ duy nhất chính là không thể để cho đao của đối thủ rời vỏ, áp lực nặng nề đè lên tim, Đao Tăng vẫn mỉm cười xuyên qua giữa hai người, thuận lợi nhanh chóng.

Hai người càng đấu càng vội, kiếm pháp của cả hai người chú trọng nha, không thể để Đao Tăng xuất thủ, bằng không Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Thử Nhất Đao sẽ lấy mạng cả hai. Nhưng Cố Tích Triều chính là có khổ không nói được, nội lực của y vốn là không bằng Thích Thiếu Thương cũng không bằng Đao Tăng, thương tích hai chân chưa lành hẳn, nếu không có Thích Thiếu Thương đỡ giúp y lúc hiểm nghèo, e rằng ngay khi vừa giao thủ đã chết.

Đao Tăng cũng không khỏi hoảng loạn, ông ta quá khinh địch, không để hai tiểu bối này vào mắt, cho nên lúc đầu không hề rút đao, hiện giờ mới bị kiếm bức đến hiểm cảnh. Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều kiếm pháp kỳ lạ, có lúc tương tự như cùng một bộ kiếm pháp, có lúc lại riêng lẻ, bóng kiếm đan xem không lọt một giọt nước. Cả hai bình thường rảnh rỗi vẫn rút kiếm đánh đánh giết giết, hiện giờ thật sự dùng đến, uy lực mới thật là kinh người.

“Thiếu Thương!!” chân Cố Tích Triều vừa lệch, Đao Tăng liền vui mừng, ông ta chính là đang chờ khi Cố Tích Triều mất sức, một đao rút ra chém thẳng xuống đầu.

Cố Tích Triều nhìn bóng đao, ánh mắt từ kinh hoảng chuyển thành đắc ý, trong lòng Đao Tăng hốt hoảng, đã thấy cổ lãnh toát, Tịch Chiếu nghiêng nghiêng xuyên qua, Thích Thiếu Thương dùng sức chém ngang, máu bắn ra cao ba trượng, Đao Tăng chết không nhắm mắt.

“Chiêu này gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đằng sau, uổng cho ông ta là Đao Tăng, có vậy cũng không hiểu.” Cố Tích Triều thản nhiên châm biếm. Thích Thiếu Thương lại không thể tiếp lời, y có biết như vậy nguy hiển thế nào không, cao thủ giao đấu, mọi thứ đều chỉ trong tích tắc, rất có thể Đao Tăng nhanh hơn, Cố Tích Triều liệu có biết hắn rất có thể không đâm trúng Đao Tăng…………

“Làm gì mà sợ hãi vậy? Sợ ta chết? Gan nhỏ quá!!” Cố Tích Triều bật cười, thần tình đắc ý khiến Thích Thiếu Thương rất muốn tặng y vài cái tát, y thật sự không quan tâm đến mạng mình??

“Ta tin ngươi!! Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương.” ánh mắt Cố Tích Triều lóe sáng, tràn ngập tin tưởng, tự tin khiến y can đảm mạo hiểm, sự thật chứng minh, y đã thắng cược.

“Đi thôi!! Ta sợ Thiết Thủ và Truy Mệnh không đối phó nổi Giang Anh Nam!!”

.

.

.

4 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 62

  1. ya…ya …ya
    tem …tem nha. Muội được tem
    Tỷ ơi….nhớ tỷ wá, yêu tỷ wá, mới về đã post chươg mới ùi

  2. Thích Thiếu Thương thở dài, ngữ khí, dáng vẻ của Cố Tích Triều quả thật là đã xem Y Nhân Hàn là tử địch, phụ tử hai người có thâm thù đại hận sao??” ===> chuyện này còn ko phải do BB ngươi gây ra, ko bít xấu ổ còn giả vờ ở đó khóc than cái quái ì

Leave a Reply