Quyết Chiến Phong Vân_Chương 61

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 61

.

“Này, ngươi xem, sẹo hoàn toàn biến mất rồi, nhìn thuận mắt hơn bao nhiêu!!” Phú Huệ Linh cẩn thận giúp Cố Tích Triều lau qua lưng, vết sẹo biến mất, da non còn hơi hồng, có điều không còn vết tích gì nữa.

Thích Thiếu Thương đưa tay lén sờ thử sau đó cười ngốc, thấy Cố Tích Triều hơi rùng mình, cảm giác rất tốt mà!! Thần Y quả nhiên không phải hư danh!! Cố Tích Triều âm hiểm quét mắt nhìn hắn, đừng quên y chính là môn đồ đắc ý của Phú Huệ Linh, Thích Thiếu Thương ngươi cứ chờ đó!!

“Nếu cả hai đều không chết được, vậy vi sư đi trước đây.” Phú Huệ Linh con người này nói đi là đi, ngay cả đồ vật của mình cũng không cần thu dọn, một cơn gió thoáng qua liền biến mất. Cố Tích Triều cười khổ, y còn muốn nhắc nhở Phú Huệ Linh phải cẩn thận Giang Anh Nam, nhưng lại nhớ đến tuyệt kỹ độc môn của Thần Y, thần long thấy đầu không thấy đuôi, muốn bảo ông đề phòng Giang Anh Nam, e rằng Phú Huệ Linh lại cười lạnh giáo huấn y nhiều chuyện.

.

——————

.

Có điều, lần này kẻ theo đuôi Phú Huệ Linh không phải Giang Anh Nam, mà là cao thủ hạ độc Ôn Đình, y không cần phải theo sát người, chỉ cần bị nhiễm u hương, làm thế nào cũng sẽ không tẩy sạch mùi hương……………

“Ôn cô nương!!” Hoắc Ngọc Hải gọi, Ôn Đình lập tức đổi thành khuôn mặt cười ngọt ngào.

“Hoắc đại ca ra ngoài mua thuốc? Ai đang có bệnh sao?” Ôn Đình nhào đến bên cạnh, thân mật khoác tay Hoắc Ngọc Hải, khiến hắn ngại ngần.

“Bộ cô nương gần đây không ngủ được, cho nên ta đi mua thuốc an thần cho nàng.” Hoắc Ngọc Hải gãi đầu, nhắc đến Bộ Hoài Nghệ, hắn có chút ấp úng. Đôi mắt Ôn Đình xoay chuyển, cười rất ngây thơ vô tội.

“Cứ mãi uống thuốc cũng không tốt!! Hay là, ta cho huynh một món bảo bối lấy lòng nàng!!” Ôn Đình lấy một chiếc đèn lưu ly nhỏ trong tay áo ra.

“Cái……cái gì mà lấy lòng không lấy lòng…………” Hoắc Ngọc Hải cười gượng, mặt đỏ bừng.

“Ha!! Huynh có ý đồ gì ta còn không biết sao?? Huynh đối với nàng ta tốt như vậy, ta giúp huynh một chút!! Trong đèn này có hương khí an thần, chỉ cần thắp lên là được.” Ôn Đình tươi cười, Hoắc Ngọc Hải lại có vẻ ngần ngại, nên biết Ôn Đình không phải người tốt, chỉ là y từng cứu hắn, cho nên không thể không nghi ngờ.

“Không cần lo lắng, nếu huynh không tin ta, có thể mang Cố Tích Triều ra thử, đây thật sự chỉ là một ngọn đèn thôi!!” Ôn Đình tựa vào hắn như con chim nhỏ dựa dẫm, khiến người ta khó lòng từ chối, Hoắc Ngọc Hải gật đầu cảm kích nhận lấy.

.

——————

.

Phú Huệ Linh đi xuống phía nam, trong lòng vẫn nghĩ đến thảo dược tương sinh tương khắc với Cách Thế U Lan, ương truyền trên Sáp Thiên Lĩnh có Am Ti Thảo, là một loại kịch độc, hy vọng rằng đó chính là thứ ông cần tìm.

“Thần Y tiền bối!!” Giang Anh Nam mỉm cười gọi, trong tay cầm một con bọ cứng, u hương của Ôn Đình quả nhiên là không tầm thường, chỉ cần dùng một con bọ nhỏ cũng có thể tìm thấy Phú Huệ Linh!!

“Yên Ba trang chủ??” Phú Huệ Linh giật mình, người trước mặt này rõ ràng là nhằm vào ông, làm sao tìm được mình, trong lòng thắc mắc không thể giải đáp.

“Tiền bối trên đường đã tốt bụng giúp đỡ một tiểu cô nương bán hoa, người đó chính là tử tự hiệu của Ôn gia, Ôn Đình.” Giang Anh Nam cười giải thích, thuật dịch dung của Ôn Đình cũng nổi tiếng không kém độc của y.

“Ồ!! Ôn gia hữu duyên thiên lý, quả nhiên là u hương đáng kinh ngạc, con bọ trong tay ngươi ắt hẳn là Nhất Tuyến Hương đặc biệt của Ôn gia?? Chẳng trách tìm được lão phu!!” Phú Huệ Linh cười hào sảng, nhưng thật sự trong lòng đã có sự chuẩn bị, nếu ông chết, môn phái quan trung Thần Y chỉ còn lại mình Cố Tích Triều.

“Thần Y tiền bối, đắc tội, ông không thể không chết.” Giang Anh Nam thở dài, nâng tay hạ đao, máu tươi khiến quán trà nhỏ hỗn loạn, ánh đao lóe sáng, không chừa một mạng.

“Triệu Xuân, đưa đầu của Thần Y về Kim Quốc, xem như hoàn thành nhiệm vụ!!” Giang Anh Nam thở dài, thất bại của Đại Tống được định sẵn, không ai có thể cứu vãn được.

“Vậy còn Cố Tích Triều??” Giang Triệu Xuân đặt đầu Phú Huệ Linh vào một chiếc hộp gỗ, ngữ khí bình thản hỏi.

“Đã đến lúc nên chấm dứt……………”

.

——————

.

Vô Tình cầm mật hàm mà Thiết Thủ gửi về, chân máy hơi nhíu, sau lại thở dài cười khổ, Cố Tích Triều quả thật quá ngông cuồng ngạo mạn, vu oan giá họa rõ ràng như vậy, nhưng không hề lo lắng Vô Tình sẽ nhận ra, thậm chí cho dù Vô Tình có nhận ra đi nữa cũng sẽ trở thành thuận nước đẩy thuyền.

“Công tử.” tam kiếm nhất đao đứng bên chờ chỉ thị, Vô Tình cười lạnh nhạt, Cố Tích Triều nếu đã muốn dùng Lục Phiến Môn đối phó Yên Ba sơn trang, y sao có thể không kéo Cố Tích Triều theo cùng??

.

———————

.

“Nhị sư huynh!!” Lãnh Huyết trở về, đưa một phong thư cho Cố Tích Triều. Nhóm Thiết Thủ rất hoài nghi, nhưng Cố Tích Triều ngay cả xé thư cũng không cần liền có thể biết được Vô Tình viết những gì.

“Đại sư huynh dùng danh nghĩa của Lục Phiến Môn công cáo thiên hạ, Giang Anh Nam là người Kim, thân phận bị vạch trần, võ lâm các phái đều dự định đối phó với Yên Ba sơn trang, mọi người đồng lòng mời Thích đại ca làm minh chủ chủ trì đại cục.” Lãnh Huyết chuyển lời, Vô Tình làm việc dứt khoát gọn gàng, thế cục lần này xoay chuyển khiến Giang Anh Nam không kịp trở tay.

“Này!! Liên quan gì đến ta??” Thích Thiếu Thương thở dài, nhân sinh quả thật là lên xuống thất thường, tốc độ nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng, mới một khắc trước hắn vẫn còn là kẻ người gặp người giết, giờ lại biến thành võ lâm minh chủ??

“Vô Tình muốn ngươi bán mạng cho y!!” Cố Tích Triều lạnh lùng, Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Thử Nhất Đao của Giang Anh Nam không thể coi thường, bảo Thích Thiếu Thương đi liều mạng, Vô Tình dự định tốt lắm.

“Sai!! Đại sư huynh nói đây là cuộc mua bán tốt, mua một tặng một, đẩy Thích đại ca lên đoạn đầu đài, Cố Tích Triều sẽ ngoan ngoãn lên theo!!” Lãnh Huyết học theo ngữ khí của Vô Tình. Mọi người muốn cười nhưng không dám cười, Cố Tích Triều giận đến tái mặt, Thành Nhai Dư ngươi khá lắm, chờ đó ta tính nợ với ngươi!!

.

——————

.

Giang Anh Nam chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhìn ánh trăng, đêm nay, tất cả đều sẽ kết thúc. Giang Triệu Xuân nhanh chóng đến bên cạnh hắn, không gian tràn đầy sát khí khiến nàng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Giang Anh Nam thở dài, huynh muội hai người bại lộ thân phận, lưu lại chỉ còn một đường chết, nhưng dù thế nào Giang Triệu Xuân cũng không chịu rời đi.

“Đừng nói cái gì mà đồng sinh cộng tử, muội chỉ tin thắng làm vua thua làm giặc!!” Giang Triệu Xuân cười, thật ra nàng rất đẹp, chỉ đáng tiếc mang vẻ tàn bạo.

“Là do đại ca mềm lòng mà hại muội!!” Giang Anh Nam xoa đầu nàng.

“Không có hại hay không hại!! Đao Tăng tiền bối vì đại ca mà phá lệ xuất quan, chỉ cần qua được đêm nay, Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi sẽ khởi binh đánh Tống, ai chết còn chưa biết được!!”

.

.

.

4 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 61

  1. Vô Tình côg tử, thât cao minh nha ” mua 1 tặg 1″ , khâm phục …khâm phục
    MN bớt giận…bớt giận, bị người nói trúng tim đen

Leave a Reply