Quyết Chiến Phong Vân_Chương 59

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 59

.

Nhìn gương mặt say ngủ của Cố Tích Triều, Giang Anh Nam lặng lẽ ngắm, mấy ngày này y luôn nửa mê nửa tỉnh, bởi vì đau nên không dám cử động, lại chê thuốc giảm đau hiệu lực quá kém, nổi giận rồi tự mình kê đơn thuốc, những đại phu đến xem bệnh cho y toàn bộ đều bị y châm biếm đến mức chỉ muốn tự kết liễu. Giang Anh Nam cười khổ, người này bất luận hoàn cảnh hiểm nghèo thế nào, thê thảm ra sao cũng đều có cách vượt qua, bề ngoài yếu nhược dễ ước hiếp, nhưng không làm thế nào hạ gục được y.

Nhẹ nhàng vuốt lọn tóc xoăn nhẹ, trong lòng bàn tay mềm mại, mỏng manh, nhưng lại không thể dứt ra, cũng tựa như chính bản thân y, muốn đối phó y, kẻ thua vẫn luôn là bản thân hắn.

“Nếu như……………người gặp ngươi trước là ta, ngươi sẽ thế nào? Sẽ đối xử với ta như với Thích Thiếu Thương?” Giang Anh Nam thở dài, lẩm bẩm tự nói, bất giác nghĩ đến, bản thân liệu có như Thích Thiếu Thương, hai tay dâng lên cả sơn trang này? Vô số lần truy sát, bản thân liệu có thể chọn lựa bỏ qua??

“Y sẽ dùng tiểu phủ ném chết ngươi, sau đó lấy đầu ngươi mang đi lãnh thưởng!! Kết cục nếu không phải một bước lên mây thì chính là thỏ chết chó săn vào nồi!!” Thích Thiếu Thương cười cười tựa vào cửa. Giang Anh Nam giật mình, hắn làm sao vào được, khi nào thì đến, bản thân hoàn toàn không cảm thấy được?

“Rất kinh ngạc? Cũng nên kinh ngạc!! Giết được ba người đó, ngay cả ta cũng cảm thấy giật mình!!” Thích Thiếu Thương vẫn cười ha ha, hai lúm đồng tiền ẩn hiện trông thật nhức nhối.

Nhìn Cố Tích Triều đang nằm trên giường, nụ cười của Thích Thiếu Thương nhạt đi. Hắn quả thật không đủ hung tàn, lại dễ mềm lòng, nhưng không có nghĩa là hai tay hắn không nhiễm máu, cho nên đừng tìm cách thử thách hắn.

Thích Thiếu Thương không nhìn đến Giang Anh Nam đứng bên cạnh, thản nhiên bước đến bên Cố Tích Triều. Giang Anh Nam quay người nắm chặt hồi hồn đao, Tịch Chiếu rời vỏ, một luồng kiếm khí lạnh lẽo vụt qua cổ Giang Anh Nam, lưu lại một cái lỗ trên tường, ánh trăng ẩn hiện xuyên qua.

“Đừng phí công! Ngươi đánh không thắng.” Thích Thiếu Thương lãnh đạm nói, sự bình tĩnh ngược lại khiến Giang Anh Nam không dám cử động, không có đề phòng, nhưng dường như lại không có một kẽ hở nào.

Vươn tay kéo người lên, làm động đến xích sắt, Cố Tích Triều đau đớn tỉnh lại, Thích Thiếu Thương chau mày, hắn biết Giang Anh Nam chẳng phải kẻ lương thiện, nhưng không ngờ ra tay lại tàn độc đến vậy.

“Ngoan! Quay đầu đi đừng nhìn!” Thích Thiếu Thương dịu giọng an ủi. Cố Tích Triều quay đầu đi, cắn chặt răng, dù Tịch Chiếu sắc bén thế nào, khi chém đứt xích sắt vẫn sẽ không tránh khỏi đau, y không muốn nếm thử lần nữa.

Tiếng vang rất nhẹ, kiếm khí vừa đi qua, xích sắt đã đứt đoạn. Cố Tích Triều ngẩn người, Giang Anh Nam lại kinh hoảng, không ngờ được công lực của Thích Thiếu Thương cao đến thế, sau trận chiến với Y Nhân Hàn, hắn lại đạt đến một cảnh giới khác.

Thích Thiếu Thương lấy Nghịch Thủy Hàn treo trên tường xuống, Cố Tích Triều cúi đầu xé vải trải giường bó chặt hai chân lại, không để xích sắt bị lay động, sau đó đưa tay ra, Thích Thiếu Thương đưa hai thanh kiếm qua, ôm lấy y, không nhìn đến Giang Anh Nam đứng đó, bình thản rời đi.

“Đại ca!!” chờ Thích Thiếu Thương đi rồi, Giang Triệu Xuân mới lao vào phòng hỏi, sắc mặt tái trắng. Giang Anh Nam nhìn nàng ta cười khổ, nhìn đám hộ vệ bị Thích Thiếu Thương đả thương, kẻ đó xem như còn tốt bụng, không làm khó những người này, Tịch Chiếu hoàn toàn không rời khỏi vỏ, nhưng chỉ dùng vỏ kiếm cũng đủ khiến tất cả thảm bại.

“Để bọn họ đi, các người không ngăn được đâu!!” Giang Anh Nam thở dài, tuy rằng muốn bức Cố Tích Triều lưu lại, nhưng mục tiêu quan trọng nhất vẫn là Phú Huệ Linh.

.

——————-

.

Nhiều ngày vội vã lên đường, an toàn thuận lợi trở về đến tiệm bánh, Thích Thiếu Thương vừa ôm Cố Tích Triều vào đến đại sảnh đã nghe thấy giọng cười sảng khoái của Phú Huệ Linh, còn cả Hách Liên Xuân Thủy đang đắc ý khoe khoang.

“Ai da!! Tiểu tử, ngươi về rồi à!! Cả đám người đều thô lỗ này, không ai để tâm đến việc Tức đại mỹ nhân hoài thai, lại để nàng chạy đông chạy tây, các ngươi thật đáng chết!!” Phú Huệ Linh cười nheo mắt, Hách Liên Xuân Thủy vội vàng chạy đến cạnh Thích Thiếu Thương, vốn dĩ định nói vài câu, lúc này mọi người mới nhận ra Cố Tích Triều sắc mặt tái trắng dựa vào Thích Thiếu Thương.

“Chẳng trách ta vẫn luôn cảm thấy sắc mặt nàng hồng hào…………” Cố Tích Triều miễn cưỡng cười, đáng tiếc cơn đau khiến y run rẩy. Thích Thiếu Thương vội vàng đưa Cố Tích Triều lên giường, Phú Huệ Linh cởi bỏ vải bó chân ra, chau mày tỉ mỉ kiểm tra.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Phú Huệ Linh, lại thêm xích sắt trên chân Cố Tích Triều, mọi người xung quanh đều rất lo lắng, sợ rằng đôi chân y cứ như vậy mà tàn phế. Phú Huệ Linh hít một hơi thật sâu, trái tim mọi người không khỏi nhảy lên.

“Thủ pháp thật dứt khoát, không có tổn thương đến gân cốt!! là một cao nhân, một cao nhân!!” Phú Huệ Linh lên tiếng, khiến Cố Tích Triều thật rất muốn tặng ông một phủ.

“Thần Y tiền bối, có thể chữa trị không??” Thích Thiếu Thương rất quan tâm, tuy rằng trên đường đi Cố Tích Triều không kêu than, nhưng hắn biết y đang nhẫn nhịn.

“Đây không phải là nói thừa sao? Ngươi nghĩ hai chữ Thần Y của ta là giả sao? Cũng không phải vết thương nghiêm trọng lắm, lấy xích sắt ra, sau đó đắp thuốc, mười ngày nửa tháng sau y lại có thể bay nhảy rồi, hơn nữa còn có thể cao hơn nữa kìa!!” Phú Huệ Linh bình thản đáp.

“Cao lên??” Truy Mệnh là người tìm được Thần Y về không khỏi tò mò, vốn dĩ tìm Thần Y là để cứu Thích Thiếu Thương, không ngờ hắn lại bình an vô sự, ngược lại kẻ bị thương lại là Cố Tích Triều, hai người này quả thật thân thiết đồng hoạn nạn.

“Đúng vậy!! Có muốn thử không?? Đánh gãy chân sau đó nối lại, ta đảm bảo ngươi sẽ cao lên.” Cố Tích Triều vừa cười vừa nghiến răng. Y sắp đau đến chết, đám người này còn tâm trí mà thảo luận?? Truy Mệnh bĩu môi trốn ra sau lưng Thiết Thủ, không được đấu trí với Cố Tích Triều, y là tên điên!!

“Tức đại mỹ nhân, cô ra ngoài nghỉ ngơi đi.” Phú Huệ Linh dịu giọng nói với Tức Hồng Lệ, quay lại dùng giọng điệu giận dữ đuổi Hách Liên Xuân Thủy ra theo, để mặc vị hôn thê đi ngàn dặm đến Tứ Xuyên?? Không rước được nàng về cũng đáng.

“Này!! Hai người các ngươi giúp đỡ, giữ chặt y lại!! Đau dài không bằng đau ngắn, vi sư một lần rút hẳn xích sắt ra ngoài, chịu khó một lát!!” Phú Huệ Linh giải thích, Thiết Thủ và Truy Mệnh rất khó xử, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau, bảo bọn họ giúp đỡ giữ người?? Thích Thiếu Thương đã ôm lấy Cố Tích Triều từ sớm, y lại đang níu tay hắn run lên.

“Sợ y làm loạn sao? Không thể động đến xương đầu gối sao?” Truy Mệnh nhỏ giọng nói, thật ra y rất muốn theo Hách Liên Xuân Thủy ra ngoài. Cố Tích Triều hung hãn trừng mắt nhìn Truy Mệnh, nếu không phải vì không thể cử động, tám phần là y sẽ lao đến tặng Truy Mệnh vài cái tát.

“Không thể được! Phải dùng sức kéo, nếu tổn thương gân cốt sẽ rất phiền!!” Phú Huệ Linh lắc đầu, bắt đầu trộn thuốc. Chỉ mới ngửi thấy mùi, Cố Tích Triều đã thấy lạnh người, Phú Huệ Linh quả nhiên vẫn kiên quyết cho rằng thuốc đắng dã tật.

“Đánh ngất thì sao? Ngất rồi sẽ không biết đau!!” ngay cả Thiết Thủ cũng phải lên tiếng đề nghị. Cố Tích Triều sắc mặt tái xanh, hai tên này kiếp trước có thù với y phải không, kiếp này đến đòi nợ?? Cả hai đều muốn ức hiếp y??

“Vậy ta làm sao biết y đau mà ngất hay là chết ngất??” Phú Huệ Linh đáp rất có lý, còn Cố Tích Triều suýt nữa giận quá ngất đi.

“Vậy, vi sư đếm ba tiếng, chịu đựng chút………ba!!” Phú Huệ Linh đột nhiên ra sức kéo, mắt Cố Tích Triều hoa lên, mở miệng liền cắn, kẻ phải kêu thét lên là Thích Thiếu Thương……………

.

.

.

6 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 59

  1. BB nha, anh xuất hiện thật oách wá đi
    Giang tay ẵm MN về nhà.hahhahah thật là sảng khoái nha
    MN cắn mạnh chút, cắn mạnh vào, mình chịu lỗ bấy lâu giờ phải đòi lại chứ
    Cắn mạnh tí nữa, cho hắn bít …..

  2. Đúng là bb càng ngày càng lợi hại, chỉ tội mỹ nhân thôi, sao hôm nay tự nhiên muốn cho Thiết Truy mỗi ng một liều xuân dược thế k bít, cho 2 anh biết thế nào là khổ

  3. Mỹ nhân a cái dáng run run ôm chồng của anh chắc cute lắm.Ta muốn xem a…Bánh bao tội anh quá, nhưng thui ráng chịu đi được người đẹp cắn là một niềm hạnh phúc đó ” cười đểu”

Leave a Reply