Quyết Chiến Phong Vân_Chương 58

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 58

.

Nhìn Hoắc Ngọc Hải cẩn thận đỡ lấy Bộ Hoài Nghệ rời đi, ánh mắt lo lắng của Ôn Đình nhạt đi, một tia giảo hoạt hiện lên, cuối cùng không ngăn được sự gian xảo.

“Người đi rồi? Bọn họ tin tưởng ngươi?” giọng nói trầm thấp của Giang Anh Nam truyền đến, Ôn Đình đắc ý quay lại nhìn hắn.

“Tại sao không tin? Ta nhìn qua rất là ngây thơ vô tội mà. Hoắc Ngọc Hải tên tiểu tử ngốc đó cảm kích suýt nữa đã òa khóc?!” Ôn Đình cười ha ha, y vốn không cao, vẻ người khiến người ta không khỏi thương tiếc, nhưng ai ngờ trong lòng tàn độc đến vậy.

“Sao vậy? không nỡ sao? Ngay cả nghe thấy y đau khổ cũng không nỡ? Đại ca ngươi thật không thể thành đại sự! Nếu rơi vào tay ta, ta sẽ làm y hối hận đời này đã làm người!!” Ôn Đình vặn khăn tay, cười nheo mắt. Ánh mắt Giang Anh Nam lóe lên sát ý, Ôn Đình nhướn mày, không hề sợ hãi.

“Lại muốn giết ta? Đại ca thật là giỏi ngụy trang, dựa vào đao pháp của đại ca, muốn giết y thì dễ, muốn bắt sống? Chờ kiếp sau đi! Nếu không nhờ ta đánh lén, ai bị giết còn chưa nói được! Ngươi có dám nói, trong lòng người hoàn toàn không thấy vui??” Ôn Đình nói xong ngẩng đầu bỏ đi, mang đáng vẻ một tiểu cô nương đang giận dỗi.

“Cho nên ta mới không giết ngươi.” Giang Anh Nam cười khổ.

“Đi theo bọn chúng, nhất định phải để chúng báo cho Thần Y, đến khi đó, ngươi biết nên làm gì??” Giang Anh Nam nghiêm khắc, hắn tốn mất bao nhiêu tâm lực, chỉ vì muốn Phú Huệ Linh hiện thân, mạng của ông ta nhất định không thể bỏ qua.

.

——————-

.

Quay về phòng, Giang Triệu Xuân đang cúi đầu khóa dây xích, Cố Tích Triều như vừa được vớt từ dưới nước lên, toàn thân ướt đẫm, vẫn còn đang run rẩy toát mồ hôi lạnh.

Xích sắt to bằng ngón tay xuyên qua hai chân, được khóa chặt trên giường. Cố Tích Triều nghiêng nghiêng tựa vào thành giường thở dốc, y cũng không còn sức lực để trừng mắt với Giang Anh Nam nữa. Giang Anh Nam có chút đau lòng, rót một chén trà sâm đưa đến bên môi Cố Tích Triều.

“Bên trong có thuốc giảm đau và an thần, uống xong ngươi sẽ thoải mái hơn một chút.” Giang Anh Nam dịu giọng nói. Cố Tích Triều nhìn hắn một cái, chậm rãi uống từng ngụm, y không muốn tự làm khó mình, thật sự là rất đau.

“Tạm thời đừng cử động, nếu không xương chân sẽ vỡ ra! Chờ xương lành hẳn sẽ không đau nữa!” Giang Triệu Xuân lau bàn tay còn vương vết máu, gương mặt không biểu cảm ra lệnh, chờ xương lành lại, xích sắt sẽ được cố định trong xương chân, muốn thoát ra chỉ có cách chặt đứt hai chân.

“Ngủ đi! Ngủ dậy sẽ khá hơn.” Giang Anh Nam an ủi. Cố Tích Triều lạnh nhạt liếc hắn rồi nhắm mắt lại.

.

——————

.

Tức Hồng Lệ vội vàng quay lại, không ngờ vừa trở về đã nghe nói Thích Thiếu Thương đang quyết đấu cùng ba cao thủ khác? Chết một lần còn không sợ, tên này quả nhiên chết không đổi tính? Vừa nhặt được cái mạng lại vội đưa cổ ra cho người khác đến chặt!!

“Hồng Lệ, nàng đừng lo! Hách Liên Xuân Thủy vẫn còn đang an ủi, Tức Hồng Lệ lần này còn giận lây cả hắn, ở lại không chịu chăm sóc người, lại mặc kệ cho cả hai tên đi chịu chết.

Giật lấy ngân thương trong tay Hách Liên Xuân Thủy, Tức Hồng Lệ định đến minh kính hồ giúp đỡ, vừa ngẩng đầu lên đã đụng phải Thích Thiếu Thương đang bước vào tiệm bánh, toàn thân ướt đẫm như vừa từ dưới hồ chạy lên.

“Thiếu Thương?” Tức Hồng Lệ kinh ngạc lùi lạc, nàng vốn dĩ thích sạch sẽ, còn Thích Thiếu Thương hiện giờ đúng là thảm hại tuyệt đối.

“Wa!! Huynh xuống nước đánh nhau sao??” Hách Liên Xuân Thủy vẫn đang cười, hắn đã sớm biết Thích Thiếu Thương vận mệnh rất tốt, chắc chắn sẽ sống sót trở về.

“Lần sau tốt nhất không nên hẹn ở bên hồ! Lần nào cũng rơi xuống…………” Thích Thiếu Thương oán trách lắc đầu, vừa đi vừa cởi y phục còn ướt ra.

Vừa chạm phải vết thương trên vai bị năm ngón tay cào thành thương tích, Thích Thiếu Thương không nén được phải kêu lên. Ba người liên thủ quả nhiên không thể coi thường, nếu không nhờ hắn nhanh chóng tránh đi, một trảo này chẳng phải đủ cho bụng hắn thủng một lỗ?? Cũng tại ba người kia ngu ngốc, đấu với Cửu Hiện Thần Long lại xuống hồ mà đấu, không phải là tự tìm chết sao? Rồng gặp nước thăng thiên, làm sao hắn thua được?

“Này! Tên khốn! Sao ngươi lại cởi y phục trước mặt Hồng Lệ?” Hách Liên Xuân Thủy ném y phục ướt lên đầu Thích Thiếu Thương, vội vàng chặn ngay trước mặt Tức Hồng Lệ, thật là không ra sao.

“Tiểu Yêu đại ca à……………vậy hai người rảnh rỗi vào đây làm gì? Đây là phòng của ta nha!!” Thích Thiếu Thương bực mình, vừa động đến vết thương, lại không khỏi nghiến răng.

“Ta ra ngoài, Hách Liên huynh giúp thiếu thương!” Tức Hồng Lệ cười cười ra khỏi phòng, liền nghe thấy tiếng cười gian của Hách Liên Xuân Thủy cùng với tiếng la hét của Thích Thiếu Thương.

Ra đến phòng ngoài, Tức Hồng Lệ đã cho người nấu sẵn một nồi trà gừng, Thích Thiếu Thương uống chậm rãi, cảm thấy hàn khí trong người dần lui đi.

“Thích Thiếu Thương?” Thiết Thủ ra ngoài thăm dò tin tức trở về, kinh ngạc nhìn Thích Thiếu Thương, tuy bề ngoài có hơi thảm hại, nhưng ánh mắt vẫn rất linh hoạt.

“Ồ! Thiết Thủ, làm ơn đừng có nhìn ta như vậy, tuy rằng ta đây ai gặp cũng yêu, nhưng nếu huynh cứ nhìn như vậy, ta sẽ đỏ mặt đó!!” Thích Thiếu Thương thấp giọng cười, tâm tình tốt vô cùng, vừa đánh thắng ba cao thủ, nghĩ lại cũng có chút đắc ý.

“Hắc khí ở chân mày của huynh biến mất rồi.” Thiết Thủ trầm ngâm, từ sau cuộc chiến với y nhân hàn, Thích Thiếu Thương đã không còn như xưa, tinh thần tốt lạ thường.

“Ừm………đi một vòng đến trước diêm phủ, hiện giờ tiếng quỷ thần kêu khóc cũng biến mất!!”  Thích Thiếu Thương nói rất thản nhiên, nhưng những người nghe được không khỏi kinh hãi vạn phần, hắn lại qua một cửa? Không ai dám tưởng tượng hiện giờ Thích Thiếu Thương mạnh đến thế nào.

“Vốn dĩ khá là lo lắng, dù sao đệ tử của Đao Tăng cũng không dễ thắng, không ngờ huynh lại bình an vô sự?? Còn Cố Tích Triều lại không thấy tin tức gì……………” Thiết Thủ chau mày. Thích Thiếu Thương biến sắc, không thấy y khiến hắn bất an, chỉ biết không ngừng nhắc nhở an ủi bản thân, luận mưu lược, Cố Tích Triều cao hơn hắn nhiều, không ngờ vẫn xảy ra việc.

“Thích đại ca!! Thích đại ca……………” Bộ Hoài Nghệ vừa chạy vừa gọi. Trái tim Thích Thiếu Thương không khỏi thắt lại. Sắc mặt Hoắc Ngọc Hải hơi tái nhợt, vội vàng đưa Bộ Hoài Nghệ vào trong. Hai người không ngừng nghỉ phút nào trở về, thân thể cũng không gắng gượng được.

“Đại đương gia!! Cố đại phu xảy ra chuyện……………”

.

.

.

8 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 58

  1. “đạp đạp đạp..” Giang Anh Nam chết tiệt, hắn là nguyên nhân khiến mỹ nhưn chịu đau đớn như thế mà giờ còn ra vẻ thương tiếc gì nữa. Hức mỹ nhưn a.. thương quá đi! Còn bánh bao nữ ngồi đó mà tự sướng, mau đi cứu vợ coi” đá mông”

    1. *gật lia lịa* ừ…ừ
      huhuhu, BB chết còn ở đó mà liếc mắt dưa tình với Thiết đều gỗ nữa.
      MN ah, đau chết mn ta ùi

Leave a Reply