Quyết Chiến Phong Vân_Chương 57

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 57

.

Ôn Đình ẩn thân phía sau cột lớn, tay phải nắm chặt Bạo Vũ Lê Hoa Châm trộm được của Đường Hân Nhi, muốn để Cố Tích Triều không kịp trở tay, từ bên cạnh xuất hiện một cánh tay, Giang Triệu Xuân lắc đầu.

“Đại ca muốn đấu với y một trận quang minh chính đại, nếu ngươi ra tay đánh lén, đại ca sẽ giết ngươi.” Giang Triệu Xuân lạnh lùng cảnh cáo, ánh mắt Ôn Đình lóe lên vẻ thâm độc, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn!!

.

—————–

.

Giang Anh Nam tiêu sái đứng trên ngọn giả sơn, Cố Tích Triều ngay cả chọn địa điểm quyết đấu cũng tràn đầy ý thơ như vậy. tay nắm chặt Hồi Hồn Đao, hắn biết Cố Tích Triều có khinh công thượng đẳng, cho nên tuyệt đối không có cơ hội cho đao thứ hai, có điều, điều duy nhất hắn lưu tâm, khi chỉ dùng một đao kết liễu, liệu Cố Tích Triều có còn sống không? Hắn có chút lo lắng.

“Sao? Vẻ mặt sầu thảm? Sợ nếu không cẩn thận giết mất ta, không nỡ?” Cố Tích Triều nhướn máy cười, ánh mắt chuyển động, tựa như đang nửa vô tình nửa cố ý câu dẫn. Giang Anh Nam bất giác cười khổ, người này rất hiểu cách lợi dụng ưu thế của mình để tăng cao khả năng chiến thắng. hắn không nỡ giết Cố Tích Triều, nhưng Cố Tích Triều sẽ không hạ thủ lưu tình, thật giỏi tính toán.

“Ta nói rõ trước, mục đích của ta là giữ ngươi lại, cho dù Thần Y có chết hay không, ta cũng vẫn không để ngươi rời đi.” Giang Anh Nam bình thản nói. Hắn hiểu rất rõ, bất luận có làm thế nào, Cố Tích Triều cũn vẫn sẽ không nhìn hắn, vậy thì hắn chọn lựa giữ Cố Tích Triều lại bên mình, chỉ cần nhìn thấy y cũng đủ!”

“Ngươi giữ được người rồi nói!!” Cố Tích Triều cười lạnh, Nghịch Thủy Hàn lạnh lẽo rời vỏ, Hồi Hồn Đao chém thẳng xuống đầu…………

.

——————

.

Thích Thiếu Thương gõ nhẹ lên Tịch Chiếu, tiếng vang trầm trầm, thanh kiếm này mảnh dài, càng lúc càng âm trầm giống hệt chủ nhân của nó, hai lúm đồng tiền thật sâu hiện ra. Sáng sớm tinh mơ hắn đã có mặt bên bờ Minh Kính hồ trong xanh chờ đợi đám tăng nhân kia, những người khác đều rất lo lắng cho trận quyết đấu này, nhưng trong lòng Thích Thiếu Thương vô cùng tự tin, dường như sau trận chiến vối Y Nhân Hàn, không còn gì có thể làm hắn sợ.

“Thích thí chủ đến sớm!” Khổ đại sư niệm Phật hiệu, vài ngày không gặp, Thích Thiếu Thương đã có tinh thần hơn hẳn, lời nói không vội không chậm, mang theo một loại cảm giác đùa giỡn khiến người khác nghe thấy liền muốn nghiến răng.

“Buổi sáng phong cảnh đẹp, đến Minh Kính hồ dạo chơi, tinh thần sảng khoái! Đại sư chuẩn bị xong rồi, từng người lên hay là cả ba cùng lên??” Thích Thiếu Thương nâng Tịch Chiếu, tiếng cười cuồng vọng.

.

——————-

.

Đao quang ào ạt đổ xuống bao phủ khắp nơi, Cố Tích Triều nắm chặt Nghịch Thủy Hàn, lao thẳng vào giữa, trong khoảnh khắc đao quang kiếm ảnh đan xen, khiến Giang Triệu Xuân và Ôn Đình đứng bên theo dõi không ám thở mạnh. Hồi Hồn Đao chỉ có một thức, nhưng lại liên miên không dứt, kiếm pháp của Cố Tích Triều linh hoạt biến hóa, Nghịch Thủy Hàn sắc bén vô cùng, hai người giao đấu bất phân thắng bại. Ôn Đình liếc nhìn Giang Triệu Xuân đứng bên cạnh, nghiến răng nhấc tay, một chùm ngân châm dày đặc phóng về phía Cố Tích Triều.

Cao thủ giao đấu, không thể phân tâm, Bạo Vũ Lê Hoa Châm phóng đến, Cố Tích Triều giật mình, bị Giang Anh Nam chém phải lưng máu chảy đầm đìa, quay người ngăn cản ngân châm, nhưng ám khí tàn độc chẳng dễ tránh né, Giang Anh Nam vội vàng nghiêng về phía trước kéo y lại, Hồi Hồn Đao vung lên chặt gãy ngân châm.

“Ôn Đình!!” Giang Anh Nam nổi sát ý, Giang Triệu Xuân vội vàng đứng chắn trước mặt Ôn Đình.

“Đừng ép ta phải giết ngươi!” Giang Anh Nam nhìn Ôn Đình, nhanh chóng điểm huyệt cầm máu cho Cố Tích Triều, ôm y bỏ đi.

“Còn may ngươi linh hoạt tránh được, bằng không một đao này có thể chém gãy sống lưng ngươi.” Giang Anh Nam hơi hốt hoảng. trận chiến với Cố Tích Triều đó hắn đã dốc toàn lực, cho nên mới để Ôn Đình thừa cơ làm loạn.

Cố Tích Triều giận dữ trừng mắt, lửa giận chiếu sáng đôi mắt, vết thương trên lưng rất đau, huyệt đạo bị điểm lại không thể cử động, vậy mà kẻ này còn đóng kịch tốt bụng trước mặt y?? Đáng chết………

“Không cần biết ngươi có tin không, ta thật sự không biết y sẽ đánh lén!” Giang Anh Nam cười khổ, Cố Tích Triều có lẽ đã dùng mắt mắng hết những lời không được lễ độ cho lắm, cả người như đang phát hỏa.

“Giải huyệt đạo!” Cố Tích Triều lạnh lùng ra lệnh. Giang Anh Nam căn bản là không đánh vẫn thắng.

“Sao có thể được??” Giang Anh Nam lắc đầu thở dài, mục đích của hắn là giữ y lại, giải huyệt đạo cho y rồi lại đấu, không đời nào!

“Giang Anh Nam!” Cố Tích Triều giận dữ quát, tuy rằng lập trường không giống, nhưng y vẫn cho rằng Giang Anh Nam là một kẻ biết giữ lời, không ngờ chỉ là một tên tiểu nhân?

“Ta vẫn luôn là tiểu nhân, đã nói muốn giữ ngươi, tất nhiên cả đời này sẽ không cho ngươi rời đi.” Giang Anh Nam dịu giọng nói, vươn tay vuốt lọn tóc dài của Cố Tích Triều, rất ngạc nhiên nhận ra từng sợi tóc rất  mềm, rất mảnh, người này quả nhiên được trời ưu ái.

“Đại ca, mọi thứ đã chuẩn bị xong!!” Giang Triệu Xuân mang theo một cái rương tiến vào. Cố Tích Triều không khỏi đập mạnh.

“Ừm………đừng làm tổn thương gân cốt, ta không muốn y trở thành phế nhân.” Giang Anh Nam bình thản ra lệnh. Đôi mắt Cố Tích Triều trừng lớn, muốn vùng vẫy nhưng không thể cử động, Giang Anh Nam nhìn y đầy thâm tình, quay người bỏ đi.

“Không cần trừng mắt với ta, đại ca chỉ muốn ngươi không thể rời đi mà thôi, đau thì kêu lên, không cần gắng gượng.” Giang Triệu Xuân cúi đầu, mang vào một đôi găng tay. Cố Tích Triều càng lúc càng thấy lạnh người, trong rương có dùi được làm bằng băng cùng với dây xích sắt mảnh, nhìn Giang Triệu Xuân cẩn thận xâu sợi xích lại, hoàn toàn không giống như chuẩn bị dùng hình.

“Dùi băng rất mảnh cũng rất sắc bén, cho nên sẽ không chảy máu, khi xích sắt xuyên qua xương cốt có thể sẽ đau, chịu đựng một chút là được!!” Giang Triệu Xuân không có biểu cảm, tháo vớ của Cố Tích Triều ra. Xắn ống quần đến đầu gối, nhướn mày, Cố Tích Triều mang nửa dòng máu người Di, cũng thừa hưởng làn da vừa trắng vừa mềm của Đao Luyến.

“Ta ra tay rất nhanh! Không cần căng thẳng!” Giang Triệu Xuân cười khẽ, ngữ khí có chút đắc ý, tìm đúng vị trí trên chân Cố Tích Triều, đặt dùi băng lên đó.

Gõ búa một cái, dùi băng lập tức xuyên qua xương chân, Cố Tích Triều hít mạnh một hơi, chưa kịp cảm thấy đau, Giang Triệu Xuân đã dùng sức kéo mạnh, xích sắt lập tức bị kéo xuyên qua xương, đau đớn không thể tả xiết dậy lên, xuyên qua sống lưng truyển thẳng lên não………

.

—————–

.

Từ khi biết Giang Anh Nam và Cố Tích Triều quyết chiến, tim Bộ Hoài Nghệ không ngừng đập mạnh, nảng biết võ công của Cố Tích Triều rất cao cường, nhưng Giang Anh Nam lại không phải ngọn đèn sắp tắt, torng lòng lo lắng không biết nên làm gì.

Tiếng thét đau đớn truyền đến, Bộ Hoài Nghệ trượt tay làm rơi chén trà, nàng đương nhiên nhận ra đó là thanh âm của ai, chỉ là người nọ luôn dùng thanh âm nhẹ nhàng nói chuyện với nàng, là đau đớn đến thế nào mới có thể khiến đại caphai3 thét lên?? Chì cần nghe cũng đủ để Bộ Hoài Nghệ run rẩy không ngừng.

Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, Hoắc Ngọc Hải lao vào phòng nắm tay Bộ Hoài Nghệ, bàn tay cả hai đều đang run rẩy, mùi u hương của Ôn Đình theo sát sau lưng Hoắc Ngọc Hải, Bộ Hoài Nghệ tỏ ra cảnh gíac.

“Ta đã đuổi đám hộ vệ canh cửa đi, đi mau!! Bên ngoài có xe ngựa cửa Ôn gia, chạy được bao xa thì cứ chạy, đại ca sẽ giết hai người, hắn không muốn có người biết được hắn đang bắt Cố Tích Triều.” Ôn Đình rất căng thẳng, đẩy Hoắc Ngọc Hải rời đi.

“Tại sao lại giúp bọn ta?” Bộ Hoài Nghệ rất nghi ngờ.

Ôn Đình cười khổ.

“Đại ca cũng muốn giết ta.”

.

.

.

——————————

ta rất chi là muốn giết người, có lỗi chính tả mọi người thông cảm cho ta nhá, vì rằng là ta vừa gõ vừa khóc a ~~~~~~~~hức…hức………..*chấm nước mắt*

.

14 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 57

  1. ta chém ..ta chém…. ta chém cả dòng họ 18 đời tổ tông ngươi. Giang chết bầm. Ngươi dám đối ử v71i mn như vậy ah~~~
    HUhuUHUH, đau lòng wá đi…BB, VỢ NGƯƠI BỊ KHI DỄ KÌA, GIẾT HẮN ĐI

  2. Ôn Đình đáng ghét đánh lén MN nhà ta
    còn gã anh em họ Giang nữa dám đối MN như vậy,mặc dùng TP chém chúng đi nàng là đệ tử MN mà phải trả thù giùm MN chứ sp nàng bị khi dễ kìa

  3. vậy nàng cho ta mượn thứ gì đó dùng được để ta giúp vậy,ta muốn cảnh cáo trước khi MN xử thật sự đòn cảnh cáo nhẹ thôi làm chúng mấy tháng lê lết ấy mà
    P/S: mà hình như MN và BB cùng chung công ty phải không?ta thấy có 1 chương trình 1 MC hỏi MN 2 người quen nhau ko MN bào có vì cùng công ty,nghe MN nói câu đó BB cười nữa.

Leave a Reply