Quyết Chiến Phong Vân_Chương 56

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 56

.

Bộ Hoài Nghệ dựa vào khung cửa, không hoảng sợ hay lo lắng. Từ khi Giang Anh Nam đưa nàng về đây vẫn luôn rất giữ lễ với nàng, Hoắc Ngọc Hải có bị thương nhẹ, còn đang dưỡng thương, ngoài việc không được ra ngoài, Giang Anh Nam đối xử với Bộ Hoài Nghệ có thể nói là rất tốt.

“Ôn Đình cô nương, ngươi đến rồi?” Bộ Hoài Nghệ cười nhẹ, nàng nhận ra tiếng bước chân của Ôn Đình và cả mùi hương của y, khiến đối phương ngây người, sau đó miễn cưỡng cười, trước đây không để tâm, nhưng nghe hai chữ cô nương giờ lại cảm thấy rất nhức nhối.

“Ta đến thông báo cho cô, đại ca của cô đến rồi!” giọng nói của Ôn Đình cao hơn, nụ cười thâm độc, đã đến lúc tính nợ sòng phẳng, y phải đòi lại từng món một.

.

—————-

.

Giang Anh Nam hâm nóng rượu, chuẩn bị thức ăn ngon, lại rất cẩn thận chỉ có món chay, tâm tình có thể nói là vui vẻ chờ đợi. Cố Tích Triều vẫn một thân thanh sam, áo choàng bạch sắc tạo nên dáng vẻ thần tiên thoát tục, chân không chạm đất nhẹ nhàng đáp xuống. Giang Anh Nam cười hiền lành, bất luận khi nào, chỉ cần gặp người này đến khiến hắn không khỏi vui mừng.

“Cố công tử ngày đêm đi đường vất vả, có lẽ đã mệt rồi? Tiệc rượu này chính là để đón công tử!” Giang Anh Nam cười cười, quan tâm săn sóc giúp Cố Tích Triều rót một chén trà nóng. Cố Tích Triều nghi ngờ ngồi xuống, vô sự lại thân thiện, chắc chắn có ý đồ.

“Ta không muốn ở đây đóng kịch, có việc gì cứ nói thẳng ra, cho dù ngươi có thật sự muốn dùng kiệu lớn tám người đến đón hoài nghệ, ta cũng có thế lập tức trả lời ngươi, không thể được!” Cố Tích Triều lãnh đạm nói, không chạm vào đũa, không chạm vào ly, ra tay với Ôn Đình nặng như vậy, y cũng không ngây thơ đến mức cho rằng kẻ đó không báo thù.

“Đừng căng thẳng vậy, Ôn Đình đúng là muốn hạ độc, nhưng đã bị ta ngăn cản………ngươi thật sự không nên hại y như vậy…………ngươi đã gây ra họa gì có biết không?” Giang Anh Nam thản nhiên cười, ngữ khí có vẻ đang trách móc, nhưng lại có phần bất đắc dĩ không làm gì được một đứa trẻ bướng bỉnh.

“Ngươi là Đại tổng quản của Đường Môn, Ôn Đình tuy rằng bị đuổi khỏi gia môn, nhưng vẫn mang họ Ôn, ngươi có biết hai bên suýt chút nữa đã xảy ra chuyện gì không?” Giang Anh Nam lắc đầu, hắn đoán tám phần là Cố Tích Triều hoàn toàn không quan tâm, quả nhiên thấy y nhún vai, Đường Long Nguyệt sống hay chết liên quan gì đến y.

“Con người ngươi quả thật không có tim, cũng may Đường Hân Nhi quay về giải thích, hơn nữa tiểu cô cô của Ôn gia hoàn toàn không màng đến người khác, một mực ủng hộ Đường Long Nguyệt, hai bên mới không xảy ra chém giết.” Giang Anh Nam gắp mỗi món ăn một chút, vừa giải thích vừa ăn cho Cố Tích Triều xem, chứng minh hắn không hề hạ độc.

“Ta thật không ngờ đến, ngươi gọi ta đến là để giáo huấn?” Cố Tích Triều lạnh lùng, Giang Anh Nam lắc đầu cười khổ.

“Ngươi có tin, ta thật sự không hề có ác ý gì với ngươi, thậm chí, ta thật lòng thích ngươi, mỗi lần thấy ngươi chăm chú nhìn Thích Thiếu Thương, ta rất hâm mộ…………” Giang Anh Nam có phần bi thương, tâm tư cũng không biết đã đi về đâu. Cố Tích Triều nhìn hắn hồi lâu, thấy hắn quả thật không giống đang nói dối, có lẽ do cảm giác cô độc đó mà Cố Tích Triều không nói ra những lời châm biếm. Cho dù lập trường không giống nhau, Giang Anh Nam vẫn là hết lần này đến lần khác nhượng bộ y, hạ thủ lưu tình, nhiều lần có thể đuổi tận giết tuyệt, nhưng đến thời điểm quyết định lại buông tay.

“Bệnh của ngươi, vẫn có thể chữa được………” Cố Tích Triều thở dài, y là đại phu, đương nhiên biết có thể trị được. Giang Anh Nam lại lắc đầu cười khổ.

“Ta biết, ta hao tổn bao nhiêu tâm huyết, tìm vô số danh y mới có thể trị khỏi cho Triệu Xuân, giờ muội muội ta hận ngươi bao nhiêu!” Giang Anh Nam thở dài, hắn không ngờ Giang Triệu Xuân lại chân thành với Ôn Đình. Ôn Đình là người thế nào, hắn biết rõ, Giang Triệu Xuân cũng biết rõ, nhưng vẫn càng lún càng sâu.

“Nàng ta nên tìm một nam nhân tốt, Ôn Đình sẽ không thành tâm với nàng ta, ngươi cũng nên cảm tạ ta!” ánh mắt Cố Tích Triều lóe lên một tia âm độc, y và Ôn Đình là cùng một loại người, vĩnh viễn sẽ không viết được hai chữ an phận.

“Ai…………ngươi không thấy thật ra chúng ta nói chuyện trong hòa bình thế này cũng rất tốt sao, giữa chúng ta không cần phải động đao động thương!” Giang Anh Nam có phần hy vọng nhìn Cố Tích Triều, đáng tiếc người nọ không hề che giấu sự lạnh nhạt của mình, khiến hắn thất vọng.

“Ngươi cảm thấy có thể sao? Luôn có ý đồ với Thường Lạc hội, ta tại sao phải nể mặt ngươi?” Cố Tích Triều cười lạnh. Giang Anh Nam thở dài, có những người thật sự là chỉ có thể làm kẻ thù, không thể làm bằng hữu.

“Bất luận ngươi có tin không, ta không hề có ý định tranh bá thiên hạ, cho dù cố gắng bao nhiêu cũng chỉ là thay cho người khác mà thôi!” Giang Anh Nam nói, có những lời chỉ có thể nói với kẻ địch của mình, thật là nực cười.

“Ngươi là người Kim?” Cố Tích Triều nhìn hắn, ngữ khí vô cùng khẳng định. Giang Anh Nam nhìn y cười, đối với một người quá tỉnh táo, không cần thiết phải giấu diếm cũng là có phúc.

“Làm sao ngươi đoán được?” Giang Anh Nam thành thật thừa nhận. Cố Tích Triều ngược lại hơi kinh ngạc.

“Thích khách hắc y, là thích khách của Hoàn Nhan Khiết Tín đúng không?” Cố Tích Triều nhíu mày. Giang Anh Nam thấp giọng cười, người này thật sự không có gì không biết, nếu có một ngày phải chết trong tay y, hắn tâm phục khẩu phục.

“Khiết Tín là do ngươi giết?” Giang Anh Nam hỏi, tuy rằng không có tình nghĩa huynh đệ sâu nặng, nhưng hắn vẫn thấy tiếc cho Hoàn Nhan Khiết Tín mất khi còn trẻ.

“Không, hắn chỉ là buồn bực mà chết, kẻ đó………quá si tình…………” Cố Tích Triều không thoải mái lắm, Hoàn Nhan Khiết Tín yêu mẫu thân y, cho rằng hắn không vì buồn mà chết, Cố Tích Triều y cũng tự tay giải quyết hắn.

“Khiết Tín quá si tình, quá say mê một nữ nhân, đại ca đã nhắc nhở hắn không chỉ một lần, nhưng không ngờ lại có kết cục này……………” Giang Anh Nam bình tĩnh nói, Cố Tích Triều nghe xong lại giật mình. Giang Anh Nam gọi Hoàn Nhan Khiết Tín bằng tên, vậy đại ca mà hắn nhắc đến có lẽ là Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi? Huynh muội Giang Anh Nam lại là hoàng tộc Kim Quốc? Điều này có thể giải thích vì sao Giang Anh Nam còn trẻ lại có thể trở thành đệ tử của Đao Tăng, hắn có cả Kim Quốc làm chỗ dựa, còn có điều gì không làm được?

“Ngươi đoán ra rồi? Khiết Tín là huynh đệ của ta, có điều chúng ta cũng chỉ gặp mặt vài lần, Giang là họ của mẫu thân ta, ta bị giáo dục như một người Hán, có điều phụ hoàng lại đối xử với huynh muội ta rất tốt, không ngừng bồi dưỡng tuyệt không kém gì huynh đệ Khiết Tín.” Giang Anh Nam bình thản cười, hắn có chút vui mừng, ánh mắt Cố Tích Triều nhìn hắn vẫn chán ghét lạnh nhạt như trước, người này lúc nào cũng đối xử rất chân thật.

“Bồi dưỡng? Chẳng qua là muốn mượn tay ngươi giúp ông ta chiếm thiên hạ mà thôi, ngay cả thân sinh nhi tử cũng có thể lợi dụng, quả là kẻ lợi hại!” Cố Tích Triều lạnh lùng. Giang Anh Nam nhìn y im lặng, chẳng lẽ hắn không biết? Chỉ có điều hắn là người Kim, nhưng lại học được đạo lý phụ từ tử hiếu của người Hán, nhận một chút ơn tất phải báo đáp bằng cả trường giang, hắn vốn có thể bỏ mặc tất cả, nhưng phụ thân khi băng hà đã ủy thác, khiến hắn phải tận lực đi tranh đoạt một thiên hạ vốn không dành cho hắn.

“Than vãn xong rồi? Than xong rồi thì có thể nói rõ ngươi muốn làm gì?” Cố Tích Triều rất không kiên nhẫn, Giang Anh Nam cười khổ, thật là khiến người ta không chịu được một đòn. “Muốn ngươi giúp đỡ một việc, ta muốn biết tung tích của Thần Y!!” Giang Anh Nam bình tĩnh hỏi.

“Đừng nói là ta không biết, cho dù ta biết, ngươi cũng không tin những gì ta nói phải không? Muốn tìm lão già đó làm gì? Bệnh của ngươi không cần ông ta ra tay!!” Cố Tích Triều nhướn mày. Giang Anh Nam lại lắc đầu cười khổ.

“Ta đã giết hết tất cả đệ tử của ông ta, chỉ còn một mình Thần Y mà thôi! Đại Kim không lâu nữa sẽ tấn công xuống phía nam, Thần Y bản lĩnh quá cao cường, giết một người lại cứu một người, không những cứu lại còn dạy dỗ thêm một tên đệ tử phiền phức là ngươi, như vậy biết đến khi nào Đại Kim mới đánh được Tống Quốc?” Giang Anh Nam bật cười, hắn mua chuộc rất nhiều nhân sĩ võ lâm, cấu kết với Ôn Đình là cao thủ dụng độc, chỉ là vì muốn tiến đánh Đại Tống, môn phái của Thần Y nhất định phải tuyệt diệt.

“Ta không muốn kết cục cuối cùng là đao thương, có điều nếu ngươi không xảy ra việc, thần y sao có thể tự chui vào lưới?” ánh mắt Giang Anh Nam lóe lên sát ý, lần này, hắn không thể không lưu Cố Tích Triều lại……………

.

.

.

5 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 56

  1. tên Giang nì dám lên mặt với mn zậy sao??
    Chỉ có BB mới có quyền lên lớp mn mà thui,
    mn àh, sao tự dưng lại nổi hứng mún hành y zạ

  2. Chậc, có gì cứ nói, sao ai cũng thích xé tem, cứ xé hoài cũng đâu được gì đâu a =3=
    Càng đọc càng thấy cuộc đời của MN đen tối, người kia vừa có thế lực vừa tài giỏi nha, MN lấy gì mà đấu nhỉ

    1. mỹ nhân là luôn gắn với khổ thân và khổ tâm mà…Nhưng mà có bánh bao đỡ đạn thu dẹp dùm rồi..hà hà…

Leave a Reply