Quyết Chiến Phong Vân_Chương 54

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 54

.

“Hảo công phu, báo danh ra, bần tăng không giết kẻ tiểu bối vô danh.” Khổ đại sư cuồng vọng cười, nhưng trong lòng thầm kinh hãi khi thấy Quý bà bà có thể dùng một cái chày cán bột hóa giải chưởng lực của mình, thật không thể coi thường.

“Tiện danh không đáng nói ra, đại sư cũng không cần hỏi nữa!” Quý bà bà cười cười, dáng vẻ rõ ràng là không muốn trả lời. khổ đại sư phòng bị nhìn, Cố Tích Triều lại rất kinh ngạc, y ra vào tiệm bánh lâu như vậy, nhưng chưa từng biết Quý bà bà lại có công phu giỏi như vậy, nhìn lại Quý gia gia và lão chưởng quỹ cũng đang bước về phía này, trong lòng thầm run lên, nếu ba người này có lòng muốn giết y, thật sự là sẽ chết không rõ ràng.

“Đao Tăng có Khổ Tập Diệt Đạo bốn đệ tử, đại sư pháp hiệu một chữ Khổ, chắc hẳn là đại đệ tử.” Quý gia gia trầm ngâm, Khổ đại sư chau mày, Đao Tăng rời khỏi Trung Nguyên hơn mười năm nay, không ngờ lại có người nhận ra lai lịch sư môn của mình??

“Các người là ai?” Khổ đại sự vội vàng tra hỏi, lão chưởng quỹ lại thở dài.

“Những kẻ đáng thương từng tác ác đa đoan.” Quý gia gia cười đáp, nếu như không phải vì ác danh vang tiếng, bọn họ sẽ không phải mai danh ẩn tính lâu năm như vậy, nếu không phải tay nhuộm đầy máu, bọn họ cũng không phải xây cầu làm đường tích chút công đức.

“Bạn già, làm việc thiện nhiều năm, cũng chỉ là cầu không phải phơi thây ngoài đường, có được kết cục tốt mà thôi!” Quý bà bà cũng cười đáp, ba người đứng chắn trước mặt Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều, khiến khổ đại sư không dám khinh cử vọng động.

“Đại sư nghe bà già này khuyên một câu, tu hành không dễ, đừng hủy trong tích tắc.” Quý bà bà tuy rằng nói rất hiền từ, nhưng sát khí lóe lên trong mắt. Khổ đại sư không khỏi lui lại, trầm ngâm một lát liền kéo Giang Triệu Xuân bỏ đi. Khi hắn vào Trung Nguyên, sư phụ Đao Tăng có dặn dò, nếu gặp phải một thanh kiếm, một chiếc ngân phủ, và ba lão nhân, lập tức rút lui, hắn không đủ năng lực chọc giận họ.

Quy bà bà vẫn cười nhìn Khổ đại sư rời đi, ba người quay lại nhìn Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều. Ánh mắt chạm nhau, Cố Tích Triều không khỏi lui lại một chút, y làm nhiều việc xấu, không ngờ cũng có cảm giác sợ hãi này.

“Lão bản ngươi đừng sợ, phu phụ chúng ta quan sát ngươi đã lâu, thật ra ngươi cũng không làm gì thương thiên hại lý, ngược lại vô tình làm ra không ít việc tốt.” Quý gia gia có ý nhắc đến việc Cố Tích Triều tiêu tiền như nước, mặc kệ lão chưởng quỹ dùng tiền của y làm việc thiện.

“Ba người………” Cố Tích Triều ngập ngừng hỏi, trong lòng dâng lên chút hy vọng, nhưng lại không dám mở miệng, dáng vẻ làm cho Quý bà bà không ngừng cười, quả nhiên là không giấu được tâm sự.

“Lai lịch chúng ta cũng không mốn nhắc lại! Năm đó làm vô số việc xấu, bị một chiếc ngân phủ thần quỷ dạ khốc truy sát ngàn dặm, chỉ đành mai danh ẩn tính, vài năm gần đây xem như là an nhàn.” Lão chưởng quỹ giải thích.

Cố Tích Triều vô thức chạm vào tiểu phủ trong túi vải nhỏ của mình, Quý bà bà gật đầu, chính là chủ nhân thật sự của tiểu phủ. Năm đó, người nọ không khác gì sứ giả của trời, tiểu phủ tận diệt những việc bất bình trong thiên hạ.

“Tiền bối ra tay cứu giúp, sẽ không mang lại phiền phức cho các người?” Thích Thiếu Thương hít một hơi thật sâu hỏi, mồ hôi lạnh toát đầy, mất rất nhiều sức lực mới nén được ho ra máu.

“Sẽ không có nữa! Người nọ mất tích nhiều năm, nếu vẫn còn sống, lão bản ngươi sao có thể phô trương như vậy?” Quý bà bà chỉnh lại mái tóc xoăn dài của Cố Tích Triều, người nọ cả đời trừ ác, không ngờ truyền đến tay Cố Tích Triều lại trở thành diệt lương? Thật là thế sự khó lường.

“Thích đại hiệp quả nhiên có tấm lòng, không những không coi thường ba người chúng ta, thậm chí còn nghĩ cho chúng ta như vậy.” Quý gia gia cảm thấy được an ủi, quyết định này quả thật không sai.

“Các người??” ánh mắt Cố Tích Triều sáng lên.

“Đúng vậy, nếu không ra tay Thích đại hiệp thật sự sẽ không cứu được nữa! Muốn khống chế độc long như ngươi, phải dựa vào hắn mới được.” lão chưởng quỹ cười cười đỡ Thích Thiếu Thương dậy, ba người đổi mạng dẫn ba luồng kiếm khí, cũng xem như là ngang bằng với Y Nhân Hàn, đúng thật danh bất hư truyền.

.

——————-

.

“Thế gian này thật nhiều cao nhân……………” Lãnh Huyết bình thản nhìn ba nấm mồ vừa xây nói, ra vào tiệm bánh đã lâu ngày, không ngờ trong đó lại ẩn giấu ba cao thủ tuyệt đỉnh, ngoài trời có trời, ngoài người có người.

“Đáng tiếc, lại mất đi ba người…………” Thích Thiếu Thương thở dài, vì một mình hắn mà liên tục hy sinh bốn cao thủ, càng nghĩ càng cảm thấy hổ thẹn áy náy.

“Nói cho cùng, võ công chính là thời nay càng kém xưa, các tiền bối công lực trăm năm nếu thỉnh thoảng lại xuất hiện vài người, chúng ta chẳng còn mạng mà sống.”  Hách Liên Xuân Thủy lên tiếng, Tức Hồng Lệ không yên lòng về Thích Thiếu Thương, ép buộc hắn phải quay về trước giúp đỡ, nào ngờ vừa quay lại, cái tên vận khí tốt đó vẫn còn chưa chết.

“Biết vậy huynh còn không luyện tập? Trong chúng ta ngoại trừ Thích đại ca ra, có lẽ còn lại chỉ có thể chịu đánh, Nhị sư huynh có thể gượng lâu hơn.” Đôi mắt Lãnh Huyết phát ra tia sáng, từ khi giao chiến với Y Nhân Hàn về sau, kiếm thuật của hắn đột nhiên tiến bộ, còn Thiết Thủ là do tính cách nên ngày ngày đều chăm chỉ nỗ lực, nội công thâm hậu không thể coi thường.

“Huynh đặt Cố Tích Triều ở đâu rồi?” Hách Liên Xuân Thủy phản bác, người kia từ sau khi biết được vẫn còn người khác biết dùng Thần Khốc Tiểu Phủ lòng bắt đầu không an phận nữa, bởi vì, luận kiếm thuật y có thể mãi mãi không bằng Thích Thiếu Thương, không thắng nổi Y Nhân Hàn, nhưng nếu học được Thần Khốc Tiểu Phủ chân chính, y không tin không giết được người đó.

“Đừng nghĩ đến mấy ý tưởng không hay đó! Nếu thật sự dễ dàng tìm được cao nhân như vậy, thì đã không gọi là cao nhân!” Thích Thiếu Thương gõ nhẹ đầu Cố Tích Triều. người này lúc nào cũng vậy, làm việc chỉ nghĩ trước mà không nghĩ sau, chỉ nghĩ đến việc tìm được người có võ công ngang bằng Y Nhân Hàn, lại không nghĩ đến đó có thể là tình địch, ngay cả Thần Khốc Tiểu Phủ là tuyệt học cũng có thể dạy Đao Luyến, nói rằng bọn họ không có quan hệ gì, có chết Thích Thiếu Thương cũng không tin, Cố Tích Triều dáng vẻ giống Y Nhân Hàn thế này, đi tìm người không chừng còn bị chém thành hai mảnh.

“Hiện giờ huynh dự định thế nào?” Thiết Thủ hỏi, thương tích của Thích Thiếu Thương đã lành, nhưng lệnh truy sát vẫn còn đó, lúc này điều tra Giang Anh Nam, cũng có thể Thích Thiếu Thương sẽ cứ thế mà giết hết đám gian tế Kim Quốc trà trộn vào Đại Tống.

“Nếu huynh không muốn bắt ta về Lục Phiến Môn, ta muốn về Đại Thảo Nguyên tiêu dao.” Thích Thiếu Thương cười lớn, về? Hắn dùng “về”, xem ra hắn thật sự đã chán ghét võ lâm Trung Nguyên rồi.

“Ta vẫn luôn cảm thấy, nếu còn ở lại, nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó…………” sắc mặt Thích Thiếu Thương thay đổi, trầm giọng nói thêm, vận khí của hắn không tốt, vận mệnh của Cố Tích Triều quá bấp bênh, dù có thế nào hắn cũng không tin có thể sống được những ngày thái bình.

Từ khi quyết định trở về Đại Thảo Nguyên, Cố Tích Triều rất dứt khoát thu dọn hành lý, dù sao đối với y, Trung Nguyên quả thật không còn gì để lưu luyến.

“Ngươi không định đi tính nợ với Giang Anh Nam? Cố công tử thay đổi thật rồi!!” Thích Thiếu Thương ôm ngực, giả vờ kinh ngạc mà cười, sau đó kéo y vào lòng hôn nhẹ. Đi một vòng sinh tử, mới thấy hết sự kỳ diệu của cuộc sống.

“Nếu hắn là gian tế của Kim Quốc, về Đại Thảo Nguyên ta diệt Kim Quốc! Lúc đó xem hắn có còn chỗ dựa không? Này………ngươi an phận chút, đừng có động tay động chân………”

.

.

.

9 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 54

    1. dễ gì H nàg, tòn là tắt đèn tự tưởg tượg thui
      Ây cha, 3 vị ẩn thân wá dữ, đến Cố MN của chúg ta mà cũg ko phát hiện nha
      Thì ra mn tiêu tiền như nước cũg có cái hay, mua được cái mạg của BB thúi

    1. tên đó lúc nào, thời nào, khắc nào, nơi nào, chốn nào cũg lợi dụng được mà
      Hắn còn đem vết thươg của mình làm lá chắn để mn ko dámphản kháng nữa cơ

      1. Ở với bánh bao ngày nào cũng tập thể dục giữa đêm khuya…mỹ nhân a….

Leave a Reply