Quyết Chiến Phong Vân_Chương 53

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 53

.

Điều dưỡng mấy ngày, khí sắc của Thích Thiếu Thương không chuyển biến tốt, sắc mặt vẫn tái trắng, có điều hắn trời sinh lạc quan, chỉ cần chưa đến lúc chết, hắn vẫn có thể đi loanh quanh với khuôn mặt tươi cười.

“Chào buổi sáng Quý bà bà!” Thích Thiếu Thương chạy vào nhà bếp, thấy Quý bà bà đang gói bánh bao hấp liền xắn tay áo giúp đỡ, ở bên Cố Tích Triều lâu ngày, hắn cũng bắt đầu thích món bánh mà Quý bà bà làm.

“Lão bản còn đang ngủ?” Quý bà bà hiền từ hỏi. Cố Tích Triều rất lười biếng, nếu không ngủ đủ y sẽ tức giận, còn Thích Thiếu Thương lại rất chăm chỉ, thường hay đến đây nói chuyện với bà.

“Y và Thiết Thủ ra ngoài do thám tin tức, nếu Yên Ba Sơn Trang cấu kết với Kim Quốc, sự việc không còn đơn giản như trước nữa!” Thích Thiếu Thương cúi đầu cán mỏng bột bánh, đây cũng không phải là một việc dễ dàng mà!

“Những việc này có thể tùy tiện nói với một bà lão sao? Không quan trọng?” Quý bà bà căng thẳng hỏi lại. Thích Thiếu Thương lại bật cười, hai lúm đồng tiền thật sâu rất ngây thơ.

“Cao nhân lúc nào cũng thâm tàng bất lộ mà! Nói không chừng ngày nào đó còn phải nhờ Quý bà bà cứu mạng nữa!” Thích Thiếu Thương chớp mắt vờ nghiêm túc, Quý bà bà bị hắn nói cho bật cười.

.

—————–

.

Hoàng hôn, Cố Tích Triều trở về trước, Thích Thiếu Thương đang thảnh thơi ngồi ăn bánh bao, mang một hũ rượu đến đặt trên bếp lò hâm nóng, trước khi chết còn được sống những ngày thế này, xem ra ông trời cũng vẫn còn nể mặt hắn.

“Tiểu Yêu và Hồng Lệ đâu?” Cố Tích Triều nhìn quanh hỏi, không nên dể mặc Thích Thiếu Thương ở lại một mình.

“Đưa Đường Hân Nhi trở về Đường Môn.” Thích Thiếu Thương vươn vai dụi mắt. Từ khi Cố Tích Triều chém đứt một tay của Ôn Đình, giết gà dọa khỉ, không thấy có người tìm đến gây sự nữa.

“Ngươi không sao?” Cố Tích Triều rất quan tâm, sắc mặt Thích Thiếu Thương mỗi ngày một kém đi, dù có ngủ nhiều thế nào cũng không xóa được vết bầm đen quanh mắt.

“Có sao! Thời gian sắp đến rồi!” Thích Thiếu Thương cười nhẹ, Cố Tích Triều lại nghiến răng nắm lấy hắn thật chặt. Thích Thiếu Thương mấy ngày nay không cùng y đánh cờ thì sẽ cùng y đi khắp nơi, thời gian rảnh rỗi không dùng để tĩnh dưỡng mà lại dùng hết cho y, bởi vì nếu không làm vậy, có lẽ sẽ không còn thời gian nữa………

“Muốn nói cái gì? Muốn làm cái gì? Nói đi, làm đi!!” khuôn mặt Cố Tích Triều căng lên, y không từ bỏ, cũng không ngây thơ đến mức cho rằng ông trời sẽ ban cho mình một kỳ tích.

“Có! Ta chết rồi, sẽ ném ngươi vào quan tài bồi táng!” Thích Thiếu Thương nhìn thẳng vào mắt Cố Tích Triều, hắn không muốn chết, cũng không cam lòng chết, nhưng vì sao vận mệnh lại thích đùa giỡn hắn?

“Nằm mơ! Ta sẽ tìm một nữ nhân tốt, lấy nàng, sinh con, là con trai toàn bộ đều đặt tên Thích Thiếu Thương, để ngươi cả đời gọi ta là phụ thân!” Cố Tích Triều hung hăng nói, Thích Thiếu Thương lại không nhịn được bật cười, mà Cố Tích Triều cũng thấy rất thú vị không khỏi cười lên.

“Được lắm! Ta sẽ chuyển thế thành con ngươi rồi đòi nợ!” Thích Thiếu Thương ôm lấy người nọ cười khổ, hắn không muốn buông tay, không nỡ buông tay, nhưng lại không thể không buông.

“Ngọt ngào đủ chưa?” thanh âm lạnh như dao của Giang Triệu Xuân truyền đến. Thích Thiếu Thương thở dài, làm phiến người ta đang tâm sự sẽ bị sét đánh, sao người khác lại không chịu hiểu chứ?

“Nhị tổng quản có việc?” Cố Tích Triều rót một chén rượu ấm cho Thích Thiếu Thương, trong Yên Ba Sơn Trang người có mâu thuẫn với y ít nhất có lẽ chính là Giang Triệu Xuân? Thật sự không giống loại người rảnh rỗi tìm đến gây chiến.

“Ngươi đả thương Ôn Đình?” Giang Triệu Xuân không che giấu sự tức giận trong mắt, khiến Cố Tích Triều càng tò mò.

“Cô đang giận cái gì? Chẳng lẽ y là hôn phu của cô?” Cố Tích Triều châm biếm một câu, không ngờ lại khiến Giang Triệu Xuân biến sắc, ban đầu y ngẩn người, sau đó không nén được cười rộ lên.

“Cô? Ta còn tưởng huynh muội hai người……………” Cố Tích Triều cười không thở nổi, Thích Thiếu Thương lại rất hoài nghi, không hiểu được thật ra có gì xảy ra.

“Có những bệnh không phải không chữa được, đại ca chỉ là vì luyện công mới bắt buộc không được gần……nữ sắc, ta giải thích với ngươi làm gì?” Giang Triệu Xuân dậm chân, hung hăng trừng mắt nhìn Cố Tích Triều, nàng thật sự cũng là một nữ tử rất đẹp, khi giận lẫy cũng có âm điệu riêng của mình.

“Cho nên cô mới mang theo đại đội nhân mã đến tìm ta tính nợ?” Cố Tích Triều không ngờ được một kiếm đó lại đạt được hiệu quả thú vị như vậy, cười đến nằm ra bàn. Thích Thiếu Thương chỉ đành vỗ vỗ lưng y, người này cười thật không biết kiềm chế, có vẻ sắp tắt thở đến nơi.

“Thế gian không phải chỉ có mình Thích Thiếu Thương là bảo vật, người khác đều là cỏ rác. Cố Tích Triều, ngươi tạo nghiệt quá nhiều, không có báo ứng quả thật là trời không có mắt!” Giang Triệu Xuân lạnh lùng. Cố Tích Triều lại nhướn mày vẻ không quan tâm, trước đây cũng có người nói như vậy với y, nói ông trời không có mắt? Ông trời có mắt hay không liên quan gì đến y?

Cố Tích Triều cười lạnh nhạt, Nghịch Thủy Hàn đâm ra nghiêng nghiêng, nhiều ngày bị thích khách đến tập kích đánh lén, kiếm pháp của Cố Tích Triều ngày càng hiểm độc tàn nhẫn, vừa ra tay đã đẩy địch nhân vào tử lộ, có đi không về, bắt đầu có chút dáng vẻ của Y Nhân Hàn. Giang Triệu Xuân không ngờ Cố Tích Triều lại thâm hiểm ra tay truy kích như vậy, chỉ trong vài chiêu đã sắp bại trận. Thích Thiếu Thương không kịp lên tiếng ngăn cản, một luồng khí đã cản Nghịch Thủy Hàn lại, Cố Tích Triều vội vàng lui lại, thuận tay kéo theo Thích Thiếu Thương, hai người tránh ra một khoảng cách khá xa.

“Y chính là người trong lòng sư đệ? Cũng rất khá.” Một tăng nhân kéo Giang Triệu Xuân dậy, một đôi mắt như chuông đồng đánh giá Cố Tích Triều.

“Đại ca chỉ là đùa giỡn mà thôi! Đừn cho là thật.” Giang Triệu Xuân vội vàng giải thích, nàng biết môn phái kia của Giang Anh Nam môn quy nghiêm ngặt, có rất nhiều việc không thể làm.

“Đương nhiên chỉ có thể đùa giỡn, nếu sư đệ phá giới, công lực sẽ lập tức bị hủy!” tăng nhân vận áo bào rộng rãi nọ bật cười, ánh mắt lại cực kỳ hung tàn. Tim Cố Tích Triều đập mạnh, xét theo khí lực ngăn trở Nghịch Thủy Hàn của y vừa nãy, công lực kẻ này thâm hậu đáng sợ.

“Nếu không muốn sống không bằng chết, ngươi lập tức tự đoạn kinh mạch, bần tăng sẽ không làm khó ngươi.” Tăng nhân nọ lớn tiếng nói. Cố Tích Triều nhíu mày, không ngừng suy nghĩ, võ lâm Trung Nguyên dường như chưa từng thấy qua tăng nhân như vậy, mỗi lời mỗi câu gọi Giang Anh Nam là sư đệ, nhưng tên kia lại không giống kẻ xuất gia.

“Muốn chết thì nhanh lên, đừng để lọt vào tay Khổ đại sư, ngươi thật sự sẽ sống không bằng chết.” Giang Triệu Xuân không ngờ lại lên tiếng khuyên nhủ. Cố Tích Triều lành nhạt cười, nữ nhân này ắt hẳn là do Ôn Đình bị phế rồi, đầu óc cũng không được thanh tỉnh.

Cố Tích Triều siết chặt Nghịch Thủy Hàn, vừa định ra tay, Thích Thiếu Thương lại níu lấy tay áo y khuỵu xuống, máu tươi nuhộm đỏ vạt áo. Cố Tích Triều tái mặt vội vàng ôm lấy hắn.

“thiếu thương!” Cố Tích Triều căn bản không màng đến địch nhân phía trước. Thích Thiếu Thương toàn thân run rẩy, nghiến chặt răng, không thể cầm cự được bao lâu nữa, một khi kiếm khí xuất ra ngoài, hai người chỉ còn âm dương cách biệt.

“A di đà phật, bần tăng tiễn các ngươi một đoạn.” Khổ đại sư nọ thấy tình trạng của Thích Thiếu Thương, biết mạng hắn không còn được lâu, với suy nghĩ của kẻ xuất gia lấy từ bi làm trọng, bèn quyết định ra tay tiễn đôi uyên ương này lên đường, đường đến hoàng tuyền còn có bầu bạn. Vừa nâng tay xuất chưởng, một khúc chày cán bột bay thẳng đến, gãy thành hai nữa vang lên một tiếng đáng sợ, chưởng lực bị cản lại.

“Có thể tha thì nên tha, ta mời đại sư dùng thử bánh bao.” Quý bà bà phủi tay, cười cười tiến lại gần.

.

.

.

8 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 53

  1. Ta thì ko ngờ tên Ôn dịch kia lại có nữ tử thươg hắn
    Mà sao những kẻ thix xen vào việc của người khác đều là nhữg tên tu hành nhỉ???? tu gì mà hở chút là đòi giết người, ở đâu có náo nhiệt máu me, ở đó xuất hiện vài vị tăng nhân

      1. Hờ ta thấy hắn giống Pháp Hải trong Thanh Xà bạch xà ấy.Cứ tưởng bản thân là người làm việc nghĩa chẳng qua là muốn dương oai diễu võ..Sao ta có cảm giác bánh bao sẽ gặp nạn.

Leave a Reply