Quyết Chiến Phong Vân_Chương 52

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 52

.

Đệ tử Liên Vân trại và tử sĩ của Hách Liên gia tìm kiếm khá lâu vẫn không thấy tin tức gì, Tức Hồng Lệ rất sốt ruột, Cố Tích Triều ngược lại càng lúc càng bình tĩnh, chỉ có một ngọn lửa đang bùng cháy trong đôi mắt y.

“Ra đây! Một khi đã đến rồi, thì đừng giả ma giả quỷ, giấu đầu lòi đuôi!” Cố Tích Triều lạnh lùng nói. Ôn Đình tươi cười đưa đầu ra, nhảy một vài cái đã đến sát bên cạnh Cố Tích Triều, quả nhiên là một nam nhân rất đẹp, khi nổi giận lại càng đẹp. Tức Hồng Lệ và Hách Liên Xuân Thủy căng thẳng đề phòng, Ôn Đình toàn thân đều là độc, uy lực của mê hương cũng kinh người, nếu không cẩn thận e rằng khó thoát.

“Cố đại ca thật oai phong nha!” Ôn Đình cười hi hi. Cố Tích Triều nhướn mày cười lạnh, muốn chọc giận y? Khá can đảm.

“Người đâu?” Cố Tích Triều lạnh lùng hỏi,cố ý chạy đến đây, chắc chắn không phải để chào hỏi thông thường.

“Ta đang định đến dẫn Cố đại ca đi xem một màn kịch hay!” Ôn Đình dám cả gan níu tay Cố Tích Triều, cả người dựa lên y, vóc người không cao, nhìn bề ngoài tựa như con chim nhỏ dựa vào người.

“Dẫn đường!” Cố Tích Triều cũng không buồn giằng co, mặc Ôn Đình níu kéo, kịch hay? Y cũng sẽ cho Ôn Đình biết rõ, cái gì mới xứng đáng gọi là kịch hay!

Vừa mở cửa, Tức Hồng Lệ đã không kìm được kêu lên, y phục vương vãi đầy mặt đất, còn cả Đường Hân Nhi đang tựa vào Thích Thiếu thương, tên ngốc cũng phải biết những gì đã xảy ra.

Cố Tích Triều lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, trán nổi gân xanh, rút Nghịch Thủy Hàn ra nắm thật chặt, ngón tay trắng bệch, ai cũng thấy được y hiện giờ đang nổi cơn thịnh nộ. Tức Hồng Lệ lo lắng y làm chuyện ngu ngốc, nhưng lại thấy y cười lạnh nhạt, cầm kiếm vung lên. Ôn Đình khó hiểu nhìn y, tay trái tê dại, sau đó hét lên thảm thiết.

“Cố Tích Triều!!” Ôn Đình gào lên, ôm lấy tay trái ngã trên mặt đất, Nghịch Thủy Hàn sắc bén vô cùng, một kiếm cắt đứt tay trái của y, toàn bộ cánh tay rơi xuống.

“Ngươi mất nhiều công sức như vậy đặt bẫy Thích Thiếu thương, chẳng phải là mong chọc giận ta hay sao? Ngươi làm rất tốt, ta giận rồi………cho nên, ngươi chịu chết đi!!” Cố Tích Triều giận nhưng lại cười, nâng kiếm lên vung xuống, Ôn Đình hoảng hốt tránh né, lảo đảo chạy ra ngoài, Cố Tích Triều cười lạnh lùng đuổi theo.

Hách Liên Xuân Thủy vẫn cứ đứng ngoài cửa đưa đầu vào nhìn, không nhịn được cười, đối với hắn mà nói, có những sự việc thật ra không quan trọng, cho nên hắn cũng không cảm thấy ra sao, ngoại trừ việc phản ứng của Cố Tích Triều làm hắn thấy buồn cười, có lẽ là do y giận quá hóa điên, Nghịch Thủy Hàn căn bản là chỉ chém loạn, khách điếm nhỏ bị y hủy đi hơn một nửa.

Tức Hồng Lệ nhặt y phục trên mặt đất lên, thẳng tay ném lên giường, hung hăng trừng mắt nhìn Thích Thiếu thương vẫn còn đang mơ hồ ngơ ngác, không biết đông tay nam bắc gì.

“Mặc vào, ra ngoài!” Tức Hồng Lệ lạnh lùng ra lệnh.

Thích Thiếu thương mặc y phục, vừa bước chân ra khỏi cửa thì nhận được một cái tát, Tức Hồng Lệ vẫn còn đang giận dữ trừng mắt, Thích Thiếu thương sờ sờ khóe miệng, nữ nhân ra tay thật mạnh.

“Ta biết đây không phải là lỗi của huynh, nhưng mà nếu ta không đánh, không thể nuốt được cơn giận này!” Tức Hồng Lệ ngẩng đầu lạnh lùng, dù sao đây cũng từng là nam nhân của nàng, càng nghĩ nàng càng cảm thấy không ra sao.

“Hết giận rồi!” Thích Thiếu thương bất đắc dĩ thở dài.

“Ừ!” Tức Hồng Lệ gật đầu, nhưng lập tức sau đó lại quay sang tặng thêm một cái tát, lần này là Đường Hân Nhi đang đứng sau lưng Thích Thiếu thương, hơn nữa không giống với Thích Thiếu thương, lần này nàng ra tay rất nặng, Đường Hân Nhi cả người ngã xuống đất.

“Ta không cần biết cô cố ý hay vô tình, nhưng một nữ nhân dùng loại thủ đoạn hạ tiện này đã giành nam nhân?? Ta khinh!” Tức Hồng Lệ mắng không kiêng nể gì, Đường Hân Nhi ngơ ngác nhìn nàng, khiến Hách Liên Xuân Thủy không thể không thấy đồng tình, ngay từ khi bắt đầu, Thích Thiếu thương cũng chưa từng nhìn đến Đường Hân Nhi một lần.

“Có thể đi chưa?” Cố Tích Triều chậm rãi trở lại, vài lọn tóc ướt vương trên trán, lần này y quả thật dùng hết sức đi giết người, sau khi phát tiết xong tâm tình tốt hơn nhiều, dáng vẻ như chưa từng có gì xảy ra hỏi Thích Thiếu thương.

“Ta chém một cánh tay của Ôn Đình.” Cố Tích Triều cười nhẹ, ngữ khí có vẻ đắc ý, kéo Thích Thiếu thương quay đi, ánh mắt liếc nhìn Đường Hân Nhi tràn ngập khinh thường.

“Đổi tính rồi? Ta còn tưởng ngươi phải cắt đầu y xuống.” Thích Thiếu thương vờ kinh ngạc, vừa đi vừa nói với Cố Tích Triều.

“Cắt thì có cắt, có điều không phải là đầu………” Cố Tích Triều thản nhiên.

Chờ khi hai người đi rồi, Đường Hân Nhi mới òa lên khóc, Tức Hồng Lệ thở dài, ngồi xuống bên cạnh an ủi. Nàng có thể hiểu được một tiểu cô nương sùng bái anh hùng hào kiệt, đáng tiếc Thích Thiếu thương không phải loại người đó, đối với huynh đệ hắn có thể là tình thâm nghĩa trọng, nhưng đối với tình nhân có khi lại rất tàn nhẫn, ngay chính bản thân nàng là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, hắn vẫn có thể nói không yêu là không yêu nữa, không biết nên gọi là dứt khoát hay là vô tình. Cũng khó trách tuy Cố Tích Triều rất ngông cuồng ngạo mạn vẫn sẽ nghe lời Thích Thiếu thương, bởi một khi hắn quay người bỏ đi, sẽ vĩnh viễn không trở lại…………

.

—————–

.

Trời gần sáng, tiệm bánh im lặng đáng sợ, Cố Tích Triều và Thích Thiếu thương bận rộn cứu tỉnh Quý bà bà cùng những người bị trúng mê hương, vừa vươn vai vừa trở về hậu viện, chẳng có đêm nào được ngủ ngon giấc.

“Sao lại không thấy bóng ai?” Thiết Thủ chờ ở trong viện hỏi, hắn ngày đêm trên đường trở về, vừa đến nơi phát hiện không có ai, Thích Thiếu thương bị trọng thương còn có thể chạy đi đâu được?

“Có người đến tìm chết, ta có thể không tiếp sao?” Cố Tích Triều lạnh nhạt. Ôn Đình là tử tự hiệu phải không? Y không giết sạch Ôn gia quyết không ngừng tay.

“Ngươi phế Ôn Đình rồi, không sợ kết oán với Ôn gia hay sao?” Hách Liên Xuân Thủy lắc đầu,Cố Tích Triều đúng là loại người làm việc không để đường lui, bất luận là đối phương hay là bản thân.

“Ôn gia? Cứ từ từ mà đợi đi! Kẻ thù của ta nhiều, xếp hàng từ đây đến biên quan còn không đủ chỗ! Ôn gia không phải là thứ nhất, cũng chẳng phải là cuối cùng!” Cố Tích Triều có vẻ đắc ý. Thiết Thủ bực mình liếc y, Thích Thiếu thương lại cười khổ, hắn hiện giờ tự lo cho mình chưa xong, váng đầu hoa mắt chỉ muốn về phòng ngủ một giấc.

“Ngươi làm gì kéo dài lâu như vậy?” Cố Tích Triều đẩy Thích Thiếu thương về phòng, quay đầu hỏi Thiết Thủ, đối phương chau mày, sự việc nghiêm trọng hơn mọi người nghĩ nhiều.

“Ngươi còn nhớ mệnh án các đệ tử của Quan Trung Thần Y không?” Thiết Thủ trầm ngâm, Cố Tích Triều gật đầu, tuy rằng chưa gặp mặt, nhưng những người đó vẫn tính là sư huynh của y.

“Đại sư huynh nghi ngờ có liên quan đến Giang Anh Nam, đám thích khách bị sư huynh theo dõi thường xuyên ra vào Yên Ba Sơn Trang.” Thiết Thủ giải thích, Cố Tích Triều nhíu mày càng chặt.

“Còn có một nghi vấn nữa, Giang Anh Nam có một đám thích khách vận hắc y, thật sự rất giống những kẻ ngày trước bao vây ta và Thiếu Thương ở Thường Lạc hội.” Cố Tích Triều nhắc đến. Thiết Thủ tất nhiên vẫn còn nhớ, nếu ngày đó hắn không đến kịp lúc, Thích Thiếu thương và Cố Tích Triều e rằng đã mất mạng.

“Ngươi nghi ngờ…………có liên quan đến Kim Quốc?”

.

.

.

16 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 52

  1. Em tưởg mỹ nhân sẽ đập cho bb vài phát chứ, ai ngờ vẫn thươg chồg gớm! Hờ hờ, mỹ nhân sẽ cắt cái gì của tên Ôn dịch vậy tỷ? *cười nham nhở*

      1. Chặt 1 tay ùi, còn cắt????? hình như tên Ôn dịch đó là nam mà đúng ko?????
        Zậy là bít cắt gì ùi…

  2. MN đánh ghen dễ xươg ghia, nhưg sao mà lại dễ dàng bỏ wa cho BB zậy chứ, nghiến răng nghiến lợi với hắn chút cũng đươc mà….
    Tức đại nương oánh thế mn hay sao ấy. Cuối cùng kẻ lợi nhất vẫn là tên BB (sắc quỷ, nam nữ đều mần)
    Tử tự hiệu ==> cho ngươi chết lun

      1. Hận thì ích gì tỷ???? gì cũg làm hết rùi, lại ko đánh hắn đuổi giết được hắn lần nữa
        MN lỗ to

  3. Vỗ tay…mỹ nhân hay lắm chém rất hay, tên Ôn Đình kia ngươi tưởng chọc giận ai vậy? là Ngọc Diện Tu la nhá, ha ha đáng đời…Nói chung ta khg trách bánh bao đc, ảnh có biết gì đâu, tất cả đều do tên Ôn Đình kia hạ độc mà.Nhưng chuyện có đứa con thì …ặc ặc…Dù sao thì bánh bao cũng chẳng màng tới Dg Hân Nhi đâu?

Leave a Reply