Quyết Chiến Phong Vân_Chương 51

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 51

.

Vừa lên mái nhà, hơn mười tên hắc y nhân đã kết thành trận pháp đợi Cố Tích Triều, có vẻ hơi kinh ngạc khi thấy y xuất hiện nhanh đến vậy. Cố Tích Triều nhướn mày, vung Nghịch Thủy Hàn, hắc y nhân, lại là hắc y nhân, càng đánh Cố Tích Triều càng cảm thấy nghi ngờ, tuy rằng mấy thứ trận pháp này y chưa từng thấy qua, nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc, mẫu thân y giúp Hoàn Nhan Khiết Tín huấn luyện thích khách cũng là một đám hắc y nhân, tuy uy lực không bằng, nhưng vẫn có cảm giác kỳ lạ.

“Chủ tử của các ngươi là ai?” Cố Tích Triều lạnh lùng hỏi, y không tin Giang Anh Nam có thể sai khiến đám thích khách này, còn nếu có thể, vậy lai lịch Giang Anh Nam quả không tầm thường.

“Ngươi không cần biết nhiều như vậy.” không biết là tên hắc y nhân nào vừa lên tiếng. Cố Tích Triều cười lạnh, nói cũng phải!! Quá lâu không khai sát giới, tật xấu cũ lại tái phát, trước khi giết người quả thật không nên nói quá nhiều, vì vậy Nghịch Thủy Hàn rung lên một tiếng trầm trầm, vung lên như điện.

Cố Tích Triều nửa đêm không ngủ lại chạy lên mái nhà tất nhiên làm kinh động đến Hách Liên Xuân Thủy và Tức Hồng Lệ, ngân thương vung lên, Hách Liên Xuân Thủy vừa than thở vừa đuổi theo. Tức Hồng Lệ lại cảm thấy bất an, Cố Tích Triều và Hách Liên Xuân Thủy đi rồi, trong tiệm bánh chỉ còn lại nàng là có thể chiến đấu, Thích Thiếu Thương trọng thương không thể động võ, mà Quý bà bà cùng mấy người kia lại là lão nhân bình thường. Tức Hồng Lệ nhíu nhíu mày, thần sắc căng thẳng bước từng bước đến gần phòng của Thích Thiếu Thương.

“Tức đại mỹ nhân, đã lâu không gặp!” tiếng cười ngọt ngào của Ôn Đình truyền đến, Tức Hồng Lệ trong lòng giật thót, không khỏi nắm chặt Thương Tâm Tiểu Tiễn.

“Ta nên gọi ngươi là Ôn Đình muội muội hay là Ôn Đình công tử đây?” Tức Hồng Lệ cười nhẹ, nhưng tim lại đang đập liên hồi, Thích Thiếu Thương không phải là người không biết cảnh giác, không thể nào không nghe thấy nàng đang nói chuyện bên ngoài.

“Ta vẫn là thích được làm tiểu muội của Hồng lệ tỷ! Không cần nhìn đông ngó tây đâu, Thích Thiếu Thương không sao, chỉ là ngất đi mà thôi! Mê hương của Ôn gia không phải là hư danh đâu!” Ôn Đình cười nheo nheo mắt, chơi đùa với chiếc bình sắt nhỏ trong tay, một màn khói mỏng màu tím bay ra, Tức Hồng Lệ hốt hoảng vội bế khí, nhưng thứ hương khí lạnh lạnh đáng sợ đó thấm vào tận xương, chân nhũn ra, Tức Hồng Lệ ngã xuống đất, kinh sợ vạn phần nhìn Ôn Đình đang cười tươi như một thiếu nữ ngây thơ.

“Đừng lo lắng! Chỉ là mê hương thôi, đợi khi tỉnh lại sẽ không sao nữa!” Ôn Đình cười cười lại gần đỡ Tức Hồng Lệ dậy, nhẹ nhàng  đặt nàng trên nền đất, hài lòng nhìn giang hồ đệ nhất mỹ nhân đã hôn mê bất tỉnh, đến cả khi ngủ cũng thật là xinh đẹp hút hồn người.

“Người đã đưa lên xe ngựa rồi! Còn nàng ta thì sao?” một hắc y nhân đến bên cạnh Ôn Đình báo cáo.

“Ừm……ta rất muốn cho bọn ngươi chút lợi, nhưng nếu nàng ta không ở lại, Cố Tích Triều làm sao biết nên tìm ta đòi người? Cho nên……đáng tiếc quá……” Ôn Đình cười hi hi, dẫn một dắm hắc y nhân đã được huấn luyện bỏ đi.

Hách Liên Xuân Thủy và Cố Tích Triều nhanh chóng quay lại tiệm bánh, dọc đường không khỏi vừa đi vừa oán trách, không dám tin đám hắc y nhân đó vẻ ngoài võ công không cao, nhưng không kết thành trận pháp thì uy lực không tồi, Hách Liên Xuân Thủy thầm thề, nếu lần sau còn gặp, nhất định phải giết vài tên trút giận. Cố Tích Triều lại không vui giúp hắn băng bó vết thương trên vai trái, suýt chút nữa bị kẻ khác  giết như thái rau chặt thịt lại còn nói gì đến trả thù?

“Đám hắc y nhân này thật ra từ đâu đến? Võ công không giống người Trung Nguyên?” Hách Liên Xuân Thủy hỏi, những kiếm trận nổi tiếng trong võ lâm cũng không thể vượt qua được Võ Đang và Toàn Chân, nhưng đám hắc y nhân này có kiếm trận so ra chỉ hơn chứ không kém, lọt vào trận có khả năng không còn mạng trở ra.

“Ta nhớ đến đám thích khách mà mẫu thân ta từng huấn luyện cho Hoàn Nhan Khiết Tín…………” Cố Tích Triều nhíu mày, trước đây y từng gặp qua thích khách do Đao Luyến huấn luyện, trận pháp cũng lợi hại như vậy, nhưng lại có điểm không giống lần này, có điều, Đao Luyến nữ nhân này tài năng tuyệt đỉnh, có thể tạo ra hai trận pháp khác nhau cũng không phải là bất khả thi.

“Gặp quỷ mà, mạnh như vậy, lại làm việc cho Giang Anh Nam…………” Hách Liên Xuân Thủy lẩm bẩm than. Tim Cố Tích Triều lại siết mạnh.

“Không hay! Điệu hổ ly sơn!”

Đến khi hai người quay về tiệm bánh thì thấy Tức Hồng Lệ ngã bên ngoài phòng Thích Thiếu Thương, Hách Liên Xuân Thủy lo lắng lao đến đỡ nàng lên, còn Cố Tích Triều lại đi một vòng quanh tiệm bánh, nhưng một bóng người cũng không thấy.

“Tức Hồng Lệ, người đâu?” Cố Tích Triều cứu Tức Hồng Lệ tỉnh lại rồi hỏi, nàng ngơ ngẩn một hồi, sau đó tái mặt.

“Ôn Đình!!” Tức Hồng Lệ kêu lên.

.

—————

.

“Ngươi dẫn ta đến đây làm gì?” Đường Hân Nhi không vui hỏi, Ôn Đình lúc nào cũng thích mấy khách điếm không ra gì này, bị y kéo vào một gian phòng trong khách điếm nhỏ, tâm tình nàng thật không thoải mái.

“Có thứ tốt tặng cho cô! Muội muội đối với cô là thành ý đó nha!” Ôn Đình tươi cười đẩy Đường Hân Nhi vào phòng.

Đường Hân Nhi chấn kinh, người hôn mê nằm trên giường không phải Thích Thiếu Thương thì là ai?

“Ngươi……ngươi…………” Đường Hân Nhi trợn mắt, sau đó tiến lên thăm dò, cũng may còn chưa chết, chỉ là sắc mặt tái trắng khiến nàng đau lòng.

“Ta nói rồi mà! Lần đầu là cho cô mà! Sao nào? Muội muội đối với cô rất có tình có nghĩa đúng không?” Ôn Đình cười ha ha, Đường Hân Nhi lạnh lùng liếc y.

“Ngươi muốn làm trò gì? Ôn gia Tử Tự Hiệu làm gì có lòng tốt?” Đường Hân Nhi lạnh lùng cười, cho dù nàng có thích Thích Thiếu Thương hơn nữa cũng không ngu ngốc đến mức tin vào Ôn Đình, bởi y luôn làm những việc lợi mình hại người.

“Là trò lớn bằng trời! Là trò vui có lợi cho ta! Nếu như cô và Thích Thiếu Thương có chuyện gì đó, Cố Tích Triều còn không giết cô? Nếu y động thủ giết cô, Thích Thiếu Thương chắc chắn sẽ giận y, dù sao đại hiệp vẫn có lòng tốt mà! Đến khi đó, bất luận hắn ra tay với Cố Tích Triều hay không, ta nhất định sẽ ủng hộ hắn, tốt nhất là cùng nhau diệt trừ Cố Tích Triều, xem thử Thích Thiếu Thương có lấy thân báo đáp ân nhân cứu mạng ta đây hay không?” Ôn Đình cười tươi không thể tươi hơn được nữa. Đường Hân Nhi lạnh lùng nhìn y, quả nhiên thâm độc.

“Cho nên nha, cô cứ yên tâm chết! Ta sẽ hậu táng cô! Hơn nữa, được lợi như thế này cô cũng nên mãn nguyện mà chết đi!” Ôn Đình nói rất hợp lẽ. Đường Hân Nhi lạnh nhạt nhướn mày.

“Vì sao ta phải nghe theo ngươi?” Đường Hân Nhi nắm chặt Bạo Vũ Lê Hoa Châm.

“Có thấy ngực nóng lên không? Cô nên cám ơn thứ bảo bối của đại ca cô đi, Lương Tiêu Nhất Khắc không chỉ tác động với cô, hắn ngửi thấy hương khí cũng sẽ không thể tự chủ! Đường Long Nguyệt thật là đáng yêu, chế ra thứ tốt thế này.” Ôn Đình bật cười, ánh mắt hiểm độc tàn bạo.

Đường Hân Nhi giật mình, chân nhũn ra ngã xuống đất.

“Nửa canh giờ, cứ hưởng thụ hết mình! Nửa canh giờ sau, ta dẫn Cố Tích Triều đến giết cô!”

.

.

.

6 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 51

  1. BB chết tiệt, Đường Ôn 2 tên khốn các ngươi
    Trời ơi, mn ta đag chiến đấu mà tên BB nàylại chuẩn bị hưởng…… ah~~~
    thật tiện nghi wá, sung sướg wá mà

  2. Bánh bao bị hãm hại mà, cái tên Ôn Đình chết tiệt , tính chia rẽ mỹ nhân và bánh bao hả.Hắn sắp tới số rồi, đồ vô sỉ hạ lưu.

Leave a Reply