Quyết Chiến Phong Vân_Chương 50

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 50

.

“Thích Thiếu Thương!!” tiếng thét của Cố Tích Triều đánh thức mọi người đang còn ngủ say. Người đầu tiên lao vào phòng họ là Truy Mệnh, bị một vũng máu dọa cho cứng người không biết nói gì.

Thiết Thủ tiến lên, kéo Cố Tích Triều khuôn mặt trắng bệch ra. Thích Thiếu Thương đang nằm trong vũng máu, Cố Tích Triều cả người còn thấm đẫm máu hắn, vết thương trên lưng hắn đập vào mắt, kiếm khí của Y Nhân Hàn bá đạo không gì sánh bằng.

“Bình tĩnh!!” Thiết Thủ quát Cố Tích Triều, nếu không giúp Thích Thiếu Thương trấn áp số kiếm khí còn lại, thêm một lần nữa hắn sẽ không còn đường sống.

Cố Tích Triều giật mình tỉnh lại, đỡ Thích Thiếu Thương vốn đã bất tỉnh dậy, cùng với Thiết Thủ mỗi người một bên truyền nội lực vào, ba luồng kiếm khí chạy loạn trong cơ thể Thích Thiếu Thương, nội lực của bản thân còn phải ra sức áp đảo thứ thuốc công lực mãnh liệt của Phú Huệ Linh khiến Cố Tích Triều và Thiết Thủ toát mồ hôi lạnh, chỉ cần có một chút sai sót nhỏ nào, cả ba người sẽ lập tức vong mạng.

Một đêm trôi qua, kiếm khí của Y Nhân Hàn tạm thời được trấn áp, có mấy lần Cố Tích Triều thử tìm cách dẫn kiếm khí ra, đến cuối cùng lại bị Thiết Thủ ngăn lại. Cố Tích Triều đã là gì? Sao có thể so sánh với Đao Luyến, đừng nói là ba, chỉ cần một luồng kiếm khí cũng đủ lấy mạng y, vẫn là nên nghe theo lời Đao Luyến, tìm một cao nhân nội lực thâm hậu cứu Thích Thiếu Thương, đáng tiếc trên thế gian có ai nguyện hy sinh bản thân như thế?

Ngày hôm sau, Cố Tích Triều vẫn còn mệt mỏi gối đầu lên tay Thích Thiếu Thương ngủ say, Thích Thiếu Thương vừa khẽ cử động, thận thể lập tức đau đớn run rẩy, cơn đau này đủ làm hắn sống không bằng chết, hắn không dám tưởng tượng hôm đó Đao Luyến giúp hắn dẫn đi ba luồng kiếm khí thì ra sao.

“Ngươi tỉnh rồi?” Cố Tích Triều dụi dụi mắt, Thích Thiếu Thương quả nhiên bản lĩnh, còn thức dậy sớm hơn y.

Muốn đáp lời, nhưng lo lắng mở miệng sẽ lại ho ra máu, Thích Thiếu Thương đành cười khổ. Cố Tích Triều hiểu tình trạng của hắn, chỉ cần cử động một chút đã váng đầu hoa mắt, nếu còn lên đường, sợ rằng Thích Thiếu Thương không chịu được.

“Chúng ta trở về tiệm bánh, để Truy Mệnh đi tìm sư phụ!”

.

——————

.

“Thiếu Thương sao rồi?” Tức Hồng Lệ rất lo lắng, tuy rằng hai người nhân duyên đã tận, nhưng nàng vẫn hy vọng Thích Thiếu Thương bình an vô sự.

“Đang ngủ.” Cố Tích Triều thở dài, không rõ vì vận mệnh của y quá tồi tệ hay là do Thích Thiếu Thương quá vất vả, vẫn luôn cảm thấy không có được một ngày bình yên.

“Truy Mệnh đi tìm thần y rồi, Thiết Thủ đến nha môn gần đây báo tin về Lục Phiến Môn, Hách Liên phái tử sĩ đến rồi, dù sao trong tiệm cũng chỉ có nhược phụ lão ấu.” Tức Hồng Lệ nhắc nhở, Cố Tích Triều nhìn nàng, câu nói đùa này làm người ta kinh hoảng không ít, nếu hiện giờ Giang Anh Nam phái người tấn công, bọn họ xem như chỉ còn chờ chết.

“Đáng chết………ta không hiểu, Thiếu Thương không đắc tội với hắn, tại sao cứ phải đuổi tận giết tuyệt?” Cố Tích Triều hai mắt tràn ngập hận thù, có phải giết hắn cả võ lâm này hắn mới chịu ngừng tay?

“Người cũng thật bá đạo, ban đầu ngươi đuổi tận giết tuyệt người khác, sao không thấy ngươi oán hận? Giang Anh Nam gây ra nhiều thị phi, tám phần là đang ghen phải không? Ta thấy hắn đối với ngươi có ý đồ!” Hách Liên Xuân Thủy cười cười đến gần, đám môn phái nhỏ bé đều bị tử sĩ của hắn cản lại, tạm thời có thể yên tâm một thời gian.

“Tiểu Yêu……ta không rảnh đùa với ngươi!” Cố Tích Triều trừng mắt với hắn, Hách Liên Xuân Thủy nhún vai.

“Ta lại không cảm thấy hắn đuổi tận giết tuyệt.” Tức Hồng Lệ nhíu mày, trực giác của nữ nhân nhạy cảm hơn bất cứ điều gì.

“Nếu hắn muốn giết Thiếu Thương, có thể ngay lập tức dẫn Thập Nhị Chính Tăng đến đây, chúng ta có gì để ngăn cản? Ra lệnh truy sát, chẳng qua là để ngươi không thể phân thân, cho ngươi và Bộ cô nương chạy đông tránh tây, còn hắn có thể an tâm nuốt gọn Thường Lạc hội, ai nói cần phải có nhẫn ngọc của Thích Thiếu Thương mới có thể sai khiến Lục Đại Thương Hàng?” Tức Hồng Lệ bình tĩnh phân tích, Cố Tích Triều là vì quan tâm mà loạn, lúc này mới biến sắc, quả nhiên, đây chính là thời cơ tốt, nhưng đánh tiếc y không thể phân thân ứng phó.

“Nếu ngươi tin ta, phái Liên Vân trại hộ tống Bộ cô nương trở về, thủ đoạn của nàng không kém ngươi, Giang Anh Nam nhất thời không thể có được lợi thế.” Tức Hồng Lệ dịu giọng khuyên. Cố Tích Triều nhìn nàng hồi lâu, nữ nhân này thủ đoạn ngày càng lợi hại.

“Tiểu Yêu, tương lai ngươi cứ chờ xem!!” Cố Tích Triều cười, cứ theo đề nghị của Tức Hồng Lệ mà làm.

.

——————–

.

“Khá hơn chưa?” vừa bước vào phòng, Cố Tích Triều liền thấy Thích Thiếu Thương đang thay một cái áo đầy máu, vết thương trên lưng chỉ cần cử động một chút liền chảy máu. Cố Tích Triều nhìn hắn hồi lâu, tên này thật lợi hại, ngủ một giấc xong khí sắc đã tốt hơn nhiều.

“Không chết được, kiếm khí của cha ngươi thật lợi hại!” Thích Thiếu Thương trước đây thấy Lãnh Huyết đáng thương, hiện giờ mới biết khi đó Y Nhân Hàn đã hạ thủ lưu tình rồi, bản thân thế này mới xem như là bị ông ta đánh gần chết.

“Lợi hại là ngươi, còn cười được!!” Cố Tích Triều lắc đầu, y sắp buồn bực đến chết, tên này lại đưa ra một cái mặt cười, hiện giờ kẻ sắp chết là ai chứ?

“Khóc lóc thì Diêm Vương sẽ không gọi ta xuống làm hiền tế? Ta đây người gặp người thích thế này!” Thích Thiếu Thương cười vô lại kéo Cố Tích Triều vào lòng, dựa lên người Cố Tích Triều, nhiều ngày sắc thuốc cho Thích Thiếu Thương, thân thể y luôn phảng phất mùi thuốc rất quen thuộc.

“Người gặp người thích? Là người gặp người giết thì đúng hơn? Không đâu cũng có kẻ đòi đánh đòi giết, ngươi làm Cửu Hiện Thần Long kiểu gì? Chẳng khác gì con chuột đầu đường xó chợ?” Cố Tích Triều buồn bực đáp lại, nhưng cũng không tránh đi.

“Ồ? Ta là chuột? Vậy ngươi thì là gì? Bị con chuột đầu đường xó chợ ăn sạch sẽ, thật uy phong nha!” Thích Thiếu Thương tiếp tục cười xấu xa, tay không ngừng nghỉ gỡ nút thắt y phục Cố Tích Triều, y phục vừa thay xem như uổng công.

“Thích Thiếu Thương! Ngươi đừng có được nước làm tới!” Cố Tích Triều muốn đẩy hắn ra, lại sợ không dám dùng lực, mạng Thích Thiếu Thương dù sao cũng như đèn treo trước gió. Đột nhiên nhận ra bộ mặt cười đáng ghét của hắn, Thích Thiếu Thương căn bản là  biết y không dám phản kháng, Cố Tích Triều không khỏi tức giận, tên kia quả nhiên là vô lại!”

“Sai rồi! Ta đây là tranh thủ hưởng phúc! Mệnh không còn dài mà…………”

.

—————–

.

Đêm xuống, có tiếng chân nhẹ nhàng truyền đến, Thích Thiếu Thương chau mày, nhẹ nhàng là đối với người khác, còn đối với hắn, tiếng động thật sự rõ ràng đến mức không muốn nghe cũng không được. Thở dài, muốn ngồi dậy nhưng lại động đến vết thương sau lưng, Thích Thiếu Thương không khỏi hít sâu, Cố Tích Triều bị hắn đánh thức, dụi dụi mắt khó hiểu, y lần nào xong việc cũng ngủ say như chết.

“Mái nhà có người!” Thích Thiếu Thương thấp giọng nhắc nhở, Cố Tích Triều nghiêng đầu lắng nghe, sắc mặt biến đổi, lại đến!!

“Ngươi ngủ tiếp đi, ta đi thu dọn một chút!” Cố Tích Triều lạnh lùng, đánh thức y là tự chuốc họa vào thân. Thích Thiếu Thương quay đi ngủ tiếp, hắn lúc này dù muốn giúp cũng bất lực.

Rút Nghịch Thủy Hàn ra, Cố Tích Triều nhướn mày, nếu tiếp tục giết thế này, không cần mườn năm y cũng có thể giết được Y Nhân Hàn.

.

.

.

4 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 50

  1. tên bánh bao này lần nào cũng lợi dụng lúc bị thương để nhõng nhẽo ăn đậu hủ của vợ! “đạp”

  2. Ta thấy mn đag vui vì thấy tên Tiểu Yêu đó tươg lai đen tối thì có, nữ nhân ah~~ đúng là ko nên đụg
    tên Giang gì đó đưa người cho mn luyện kiếm, mà trời ơi, con cái gì mà đến giờ vẫn vì trai mà đòi giết cha
    Y tiền bối số ông cũng thật đen ah, mừ tên nào đó cử động ko được mà cũg Mần thịt được sao??? sắc quỷ ah~~, làm xog thì lăn ra ngủ, vô lươg tâm

Leave a Reply