Quyết Chiến Phong Vân_Chương 49

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 49

.

Vân Lai khách điếm, Đường Hân Nhi nhíu nhíu mày, nàng thật sự không thích khách điếm này, kẻ đến người đi toàn là đám hán tử thô lỗ, nàng không nghĩ ra tại sao Ôn Đình lại thích hẹn ở nơi này?

“Tiểu Tiên Nữ!!” Ôn Đình cười nheo đôi mắt to tròn, trong phòng có không ít những cặp mắt phóng đãng lướt trên thân y, Ôn Đình không những không giận dữ, lại còn có vẻ đắc ý.

“Tại sao lại ở đây?” Đường Hân Nhi chán ghét kéo tiểu nhị lại lau ghế cho nàng, đám người kia còn dám giương mắt nhìn này thêm lần nữa chắc chắn nàng sẽ đầu độc cả bọn.

“Có nam nhân chứ sao!!” Ôn Đình vui mừng kéo tay Đường Hân Nhi, thấy nàng giật tay lại, đưa cho y một cái bình nhỏ.

“Chỉ có một ít thế này?” Ôn Đình không hài lòng bĩu môi, Đường Hân Nhi liếc y một cái, thứ đồ vật thương thiên hại lý này y còn muốn bao nhiêu?

“Thích Thiếu Thương xảy ra chuyện gì,  chắc cô cũng có nghe nói??” Ôn Đình vừa chơi đùa với cái bình, ánh mắt léo sáng đảo qua đảo lại, bộ dạng đáng yêu đang âm mưu chuyện xấu. Ánh mắt Đường Hân Nhi tối đi, việc Thích Thiếu Thương bị đệ nhất kiếm khách Tây Đột Quyết đả thương, trên võ lâm truyền đi nhanh như gió cuốn, nàng rất lo lắng, nhưng lại không biết đi đâu tìm người.

“Hướng phía nam!! Đại ca nói bọn họ chạy về phía nam! Chỉ cần đi theo dấu vết thi thể trên đường mà tìm!! Cố Tích Triều con người này hạ thủ cũng thật tàn độc! Đám nhân sĩ võ lâm truy đuổi theo không có ai không chết thảm dưới tay y, quả nhiên không hổ danh hiệu ma đầu của mình.” Ôn Đình cười hi hi. Đường Hân Nhi không khỏi nhíu mày, nàng biết Giang Anh Nam đã phát hiệu lệnh truy sát Thích Thiếu Thương, nhưng không ngờ có kẻ nghe theo đi truy sát Cửu Hiện Thần Long.

“Đi đi!! Đi theo xem kịch vui!” Ôn Đình kéo tay Đường Hân Nhi cất bước đi, nàng lại gạt tay y lần nữa, có cảm giác khó hiểu.

“Không phải ngươi thích hắn sao?” ngữ khí của Đường Hân Nhi không vui, tuy rằng nàng không thích Ôn Đình cũng không nhúng tay vào việc tranh đoạt, nhưng thêm một tên Ôn Đình làm kẻ địch, xem như tiền đồ Thích Thiếu Thương ảm đạm.

“Thích chứ! Không nhân khi hắn bệnh mà lấy mạng hắn thì lúc nào! Chẳng lẽ cô cho rằng Thích Thiếu Thương khỏe mạnh có thể tự chui đầu vào lưới? Đánh không được thì phải dùng thủ đoạn thôi! Đi thôi, đi nào!” Ôn Đình cười ngây thơ thuần khiết, lời nói đầy tính thuyết phục.

“Ngươi muốn làm gì? Hạ độc giết hắn? Cố Tích Triều đã sắp biến hắn thành mình đồng da sắt rồi, độc bình thường không có tác dụng……cẩn thận, bằng không người thật sự đầu độc chết người!” Đường Hân Nhi lạnh lùng, nàng không phải chưa từng thử, điều đáng giận là Thích Thiếu Thương căn bản không sợ.

“Ai da! Tiểu Tiên Nữ, sao cô có thể đáng yêu thế này? Làm ta động lòng nha! Không được dùng độc, dùng mê hương là được chứ gì? Có mê hương của Ôn gia, ta không tin hắn còn tỉnh được!” Ôn Đình cười ha ha, Đường Hân Nhi lại không khỏi do dự, nếu xét về tài mạo tính tình, e rằng Ôn Đình không kém gì Cố Tích Triều.

“Đi thôi! Đại ca nói sẽ giúp chúng ta, còn chậm trễn nữa coi chừng chỉ còn xác mà nhặt!”

.

——————-

.

Xe ngựa dừng bên đường, Thích Thiếu Thương mệt mỏi ngồi bên bờ hồ, khí sắc hắn không tốt, vậy nên cả nhóm người không dám đi quá nhanh, vốn dĩ dự định đi đường thủy, ít nhất cũng sẽ không động đến gân cốt, đáng tiếc Giang Anh Nam đã thâu tóm Phong gia ở Kim Lăng, đi đường thủy chẳng khác nào tìm tử lộ.

“Có nhã hứng vậy? Câu cá?” Hách Liên Xuân Thủy tay cầm ngân thương đến gần Thích Thiếu Thương, từ khi xảy ra chuyện, bất luận đi đến đâu cũng luôn có người lưu lại cạnh Thích Thiếu Thương, đề phòng hắn gặp chuyện không may.

“Rảnh rỗi không có gì làm!” Thích Thiếu Thương cười nhẹ, cúi đầu chuẩn bị dây câu, may mắn bên mình luôn có sinh tử chi giao, nhưng lại vẫn cảm thấy rất có lỗi với bọn họ, Tiểu Yêu nếu không vì hắn, hôn sự với Hồng Lệ có lẽ cũng sẽ không bị hoãn hết lần này đến lần khác.

“Cố Tích Triều đâu? Y không ở cạnh ngươi lại chạy đi đâu?” Hách Liên Xuân Thủy ngồi xuống cạnh hắn, tò mò cầm lấy dây câu chơi đùa, nói thật lòng, hắn không cho rằng Thích Thiếu Thương sẽ chết, tên này vốn dĩ sống dai, cứ cho cầm kiếm đâm vào tim, không chừng sẽ được hắn nói cho biết tim hắn ở bên phải.

“Đi giết người.” Thích Thiếu Thương bình thản đáp, đọc đường luôn có kẻ theo sau, mà Cố Tích Triều lại cứ tìm cớ đi sau cùng, sau đó lại đuổi theo với dáng vẻ không có gì xảy ra, nhưng cho dù y có đóng kịch thế nào, vẫn không thể che giấu được mùi máu tanh, hắn biết, Thiết Thủ biết, ngay cả Bộ Hoài Nghệ cũng biết, rằng đại ca nàng sát khí nặng nề thế nào.

“Giết người?” Hách Liên Xuân Thủy rất kinh ngạc, không phải vì Cố Tích Triều, biết y vốn dĩ thủ đoạn tàn nhẫn, hắn kinh ngạc vì Thích Thiếu Thương bình tĩnh đáng sợ, có vẻ như không hề tức giận, hắn không phải kẻ hung tàn thế này mới phải.

“Ngạc nhiên?Ồ? Cá cắn câu……” Thích Thiếu Thương cười, nhưng không phải đang nói con cá nhỏ vừa cắn mồi, mà là nói một nhân sĩ võ lâm cả người đầy máu đang lảo đảo chạy lại phía này.

“Thích Thiếu Thương…………” người nọ ngã xuống trước mặt Thích Thiếu Thương, thổ huyết không ngừng, giọng nói ẩn chứa vui mừng như vừa thấy được cứu tinh.

“Ngay cả ngươi cũng có thể chạy được đến đây? Xem ra y giết người cũng mệt rồi………” Thích Thiếu Thương lắc đầu, quả nhiên nhìn thấy Cố Tích Triều khuôn mặt tái xanh đang từng bước đến gần, vạt áo có vết máu, chứng tỏ trận chiến vừa rồi khá khốc liệt, khiến y chỉ có thể thẳng tay hạ thủ, không màng đến việc Thích Thiếu Thương sẽ phát hiện ra.

“Y……y……y……………” người kia kinh hoàng nhìn Cố Tích Triều, nhưng lại không biết phải làm thế nào để cầu cứu Thích Thiếu Thương, bởi vì ánh mắt hắn lãnh đạm trống rỗng, hoàn toàn không muốn ra tay giúp đỡ, Cố Tích Triều nhìn Thích Thiếu Thương, vốn tưởng rằng hắn sẽ mở miệng giáo huấn, nhưng lại không thấy phản ứng gì, không khỏi nghi ngờ.

“Ai……ngươi đến giết ta, lại muốn ta giúp ngươi? Ta phải làm sao đây? Đưa cổ ra cho ngươi chém sao?” Thích Thiếu Thương cười khổ, mạng của anh hùng hào kiệt cũng là mạng mà!!

“Nhưng……nhưng người là đại hiệp người người kính ngưỡng……………” người nọ vì cầu cứu mà không biết lựa lời.

“Sai rồi! ta là ma đầu người người đuổi giết!” Thích Thiếu Thương cười nheo mắt, hai lúm đồng tiền ẩn hiện.

“Thích đại hiệp ~~~ ta không muốn chết, ta không muốn chết!!” người nọ níu chân Thích Thiếu Thương, ra sức cầu xin.

“Ta cũng không muốn chết!!” Thích Thiếu Thương bất đắc dĩ nhún vai, Cố Tích Triều lại liếc hắn một cái.

“Ngươi đùa với hắn đủ chưa? Muốn cứu người thì cứ nói, đừng giả vờ đóng kịch! Ngươi muốn giết hắn ta còn không thèm ra tay!” Cố Tích Triều lạnh lùng quay đầu bỏ đi. Hách Liên Xuân Thủy mở to miệng cứng đờ, sao người kia lại có thể tùy tiện như vậy, xem ra mạng người đối với y chẳng đáng giá một đồng.

“Đi đi! Không đủ bản lĩnh thì đừng lao vào chỗ nước đục.” Thích Thiếu Thương vỗ vai người nọ thở dài, đối phương dập đầu cảm tạ rồi vội vã chạy đi.

“Ngươi biết Cố Tích Triều sẽ không giết tên đó?” Hách Liên Xuân Thủy tò mò, Cố Tích Triều xem ra chỉ cần Thích Thiếu Thương ở bên cạnh sẽ trở nên an phận rất nhiều.

“Y cũng chẳng phải ma đầu trời sinh? Chỉ là khi sát khí nổi lên rất khó kiềm chế mà thôi, chờ khi bớt giận, thật ra y rất lười biếng!” Thích Thiếu Thương thấp giọng cười, lại bất đắc dĩ ho vài cái.

.

.

.

6 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 49

  1. Đi theo vợ lâu rồi cũng bị đồng hóa luôn nha.Bây giờ bánh bao không còn dám tự xưng là đại hiệp rồi.

  2. BB càng ngày càng tiến bộ nha, hay là nói mn dạy trai giỏi đây. Cư nhiên còn bình thản đến zậy
    Tội mn ta chưa, mí tên rỗi hơi, làm mất thời gian chém giết ghia

  3. bánh bao! anh càng ngày càng mainly! cơ mà e vẫn thích mỹ nhân nhất ~

    Cố mỹ nhân, anh thật tuyệt vời, có thể dạy được ra 1 bb dư vầy. Cơ mà vẫn ko thích bb cứ giả bộ để cứu người như vậy =3=

    Thank Mặc tỷ nhìu nha *ôm hôn thắm thiết*

Leave a Reply