Quyết Chiến Phong Vân_Chương 47

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 47

.

Luyến rời vỏ, bờ hồ Mạc Sầu tiếng kêu khóc vang trời, Thích Thiếu Thương lạnh người nhìn khung cảnh trước mắt, xét về khí thế hắn đã thua một bước. Không rõ có bao nhiêu người chết dưới kiếm Y Nhân Hành, bao nhiêu người khi đã nhìn thấy một chiêu này, không điên cũng tàn phế, Y Nhân Hành lãnh đạm quay lại đình, Luyến trở về, nhu thuận không khác gì tình nhân.

“Kiếm này, tên gọi Luyến, chiêu này, tên gọi Diệt Tuyệt.” Trải qua thời gian xông pha khắp chỗn ở trung nguyên, tiếng Hán của Y Nhân Hàn đã trở nên lưu loát hơn, chỉ là Thích Thiếu Thương nghe thấy càng kinh ngạc, một khi xuất thủ đã là hủy diệt tất cả, ngay cả bản thân Y Nhân Hàn cũng không khống chế được.

“Thanh này tên gọi Tịch Chiếu.” Tịch Chiếu rời vỏ phát ra một âm thành trầm trầm, ánh mắt Y Nhân Hàn lóe lên, khẽ chau mày.

“Đây không phải kiếm của ngươi!! Quá nhẹ, quá mỏng manh.” Lời nói của Y Nhân Hàn khiến Thích Thiếu Thương càng kinh ngạc hơn, người này thật ra cao thâm đến mức nào?? Chỉ cần nhìn qua cũng biết được Tịch Chiếu không phải bội kiếm của hắn?

“Ngày khác sẽ đấu!! Tay phải ngươi bị thương, dù có luyện nữa thì tay trái cũng không phải đối thủ của ta, dưỡng thương cho lành hẳn, lấy lại bội kiếm của ngươi rồi hãy đến tìm ta!!” Y Nhân Hàn lạnh lùng ra lệnh, ông không thể chấp nhận có người coi quyết đấu là trò chơi trẻ con.

“Không còn ngày khác nữa!! Mạng của ta còn lại bao lâu không ai đoán trước được, đổi kiếm? Chỉ sợ rằng người đó sẽ lập tức giết luôn ta!! Khi đó thật sự không cần đánh nữa!!” Thích Thiếu Thương cười khổ, không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc lấy lại Nghịch Thủy Hàn mới ứng chiến, có điều làm thế nào để mở miệng đòi Cố Tích Triều đưa ra?? Nếu để y biết được hắn lén đi, chắc chắn sẽ cho hắn tàn phế trước.

“Ngươi đến tìm chết?” Y Nhân Hàn lạnh nhạt, từ khi Thích Thiếu Thương rút kiếm ông đã biết, người trước mắt quả thật đủ tư cách quyết đấu sinh tử với mình, hơn nữa, bản thân nhất định sẽ đốc toàn lực để giết hắn, quyết không lưu tình.

“Có thể chết trong tay tiền bối cũng có thể xem là phúc từ kiếp trước, có điều ta thật sự không nghĩ như ậy, không thử đấu làm sao biết được thắng bại??” Thích Thiếu Thương lạnh lùng, Tịch Chiếu xuất ra như điện, nhanh hơn cả âm thanh. Ánh mắt Y Nhân Hàn sáng lên, thầm khen ngợi, Luyến rời vỏ………

.

——————

.

Cả buổi sáng không thấy người đâu, Cố Tích Triều không thể không nghi ngờ, hằng ngày Thích Thiếu Thương là tên mặt dày cứ bám theo, đột nhiên kẻ phiến phức ồn ào bên cạnh biến mất, khiến y cảm thấy rất kỳ lạ.

“Làm gì đứng đó ngây ngốc?? không có việc làm cũng có thể làm bệnh điên tái phát sao?” Hách Liên Xuân Thủy không kiêng nể châm chọc, hai người nọ bình thường luôn ở bên nhau, tuy chưa từng động đao động kiếm thật, nhưng cãi cọ qua lại thật không ít.

“Aiiiii…………Tức Hồng Lệ, cô vẫn là không nên gả cho hắn, Tiểu Yêu quá bạc tình sẽ dẫn đến tổn thọ, ta e cô sẽ sớm ngày thành quả phụ.” Cố Tích Triều nói rất chân thật, Tức Hồng Lệ ban đầu ngơ ngẩn, sau đó cười tươi như hoa, thật sự nàng cũng rất thích ức hiếp Hách Liên Xuân Thủy, đáng tiếc về điểm này Cố Tích Triều rõ ràng là lợi hại hơn nàng.

“Đại ca, có vị Thành Nhai Dư công tử gửi thư cho huynh.” Bộ Hoài Nghệ chậm rãi bước vào, đưa một lá thư cho Cố Tích Triều.

“Tìm thấy Đao Luyến, đang trên đường, tự lo liệu.” Cố Tích Triều nhíu mày cười khổ, Vô Tình này ngay cả viết lá thư cũng đơn giản, lại không quên khoét thêm vào nỗi đau của người ta. Nhớ đến Đao Luyến đang trên đường đến, Cố Tích Triều bất giác trầm ngâm một lúc, cần phải bố trí cẩn thận một chút, bằng không khi chưa kịp thành công để bà ấy đi giết Y Nhân Hàn, lại trở thành hai người liên thủ giết Thích Thiếu Thương, nghĩ đến đây, tim không khỏi siết lại.

“Hôm nay ngày mấy?” sắc mặt Cố Tích Triều tái đi, sao y lại quên mất chuyện này?

“Mười lăm………” Bộ Hoài Nghệ lo lắng đáp, Hách Liên Xuân Thủy và Tức Hồng Lệ cùng biến sắc, ba người nhìn nhau rồi vội vàng đến hồ Mạc Sầu…………

.

——————–

.

Bóng Luyến và Tịch Chiếu quyện vào nhau, kiếm quang nhanh hơn âm thanh, Y Nhân Hàn và Thích Thiếu Thương ác chiến đến không thấy rõ thân người, Y Nhân Hàn càng đấu càng hứng khởi, Thích Thiếu Thương là người đầu tiên có thể cầm cự lâu như vậy; Thích Thiếu Thương càng đấu lại càng thấy lạnh người, tay chân đã trúng chiêu, kiếm của Y Nhân Hàn quá nhanh, ngoài việc cố chịu đựng, hắn căn bản không kịp đón lấy.

Thanh âm sắc nhọn của Luyến khiến Thích Thiếu Thương tê dại, ánh mắt Y Nhân Hàn thay đổi, Thích Thiếu Thương lập tức lùi lại, hắn từng nhìn thấy dáng vẻ này của Y Nhân Hàn, Diệt Tuyệt, đã ra tay tuyệt đối không thể ngăn lại. chỉ trong tích tắc, mấy luồng kiếm khí không gì ngăn cản xâm nhập vào thân thể Thích Thiếu Thương, cơn lạnh thấm vào xương cốt, máu tươi tanh ngọt dâng tràn, Thích Thiếu Thương không kìm nén được thổ huyết, vô lực rơi thẳng xuống, thấy hắn sắp rơi xuống hồ Mạc Sầu, Y Nhân Hàn giữ được hắn trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Quỷ thần dạ khốc, Thần Khốc Tiểu Phủ rạch ngang bầu trời, lao thẳng vào Y Nhân Hàn, một cái bóng thanh sắc lướt qua mái đình. Luyến rời vỏ, đỡ được Thần Khốc Tiểu Phủ trong hung hiểm, một thanh trường kiếm lạnh băng đâm thẳng giữa trán Y Nhân Hàn, Nghịch Thủy Hàn vừa rời vỏ đã quyết lấy mạng, nguy hiểm cận kề, một chiếc Thần Khốc Tiểu Phủ khác bay đến gạt ngang Nghịch Thủy Hàn, bóng hồng y của Đao Luyến thoắt cái đã chặn trước Y Nhân Hàn, vừa đưa tay đã cho Cố Tích Triều một cái tát.

“Tên điên!! Đó là cha ngươi!!” Đao Luyến vừa giận vừa lo, nói dứt lời liền kéo Thích Thiếu Thương sang, ngân châm nhanh chóng cắm vào, sắc mặt tái trắng.

“Diệt Tuyệt??” Đao Luyến kinh hoảng nhìn Y Nhân Hàn, ánh mắt người nọ nhìn nàng vô cùng dịu dàng, khiến Đao Luyến không thể không mềm lòng, nhưng ông ta lại dùng đến sát chiêu này, Thích Thiếu Thương làm sao còn đường sống??

Bàn tay nắm Nghịch Thủy Hàn của Cố Tích Triều run rẩy, cả đời y chưa từng cảm thấy hận một người đến thế này, vừa đến bờ hồ, y chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh cuối cùng, Thích Thiếu Thương trúng một kiếm của Y Nhân Hàn ngã thẳng xuống dưới, không kịp nghĩ ngợi đã xuất ra tiểu phủ, căm hận khuôn mặt lãnh đạm không giống người đó.

“Không được động!! Đó là cha con!!” Đao Luyến lần nữa lên tiếng cảnh cáo, Y Nhân Hàn và Cố Tích Triều như tên đã lên cung, bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào quyết đấu, nhưng nàng cũng không thể để tâm đến, nếu còn kéo dài, Thích Thiếu Thương sẽ thật sự không cứu được.

“Ông ta….không……xứng……” Cố Tích Triều nghiến răng.

Những người khác lúc này cũng đến, nhìn thấy sắc mặt Thích Thiếu Thương trắng bệch liền biết tình thế nguy cấp. Thiết Thủ và Truy Mệnh hai người nhanh chóng đến tách Cố Tích Triều và Y Nhân Hàn ra, sợ rằng y  kích động quá mức, phát điên lên ngay cả phụ thân cũng giết, sau cùng lại bị Y Nhân Hàn vốn chẳng có mấy nhân tính giết chết.

Tay Đao Luyến đặt trên lưng Thích Thiếu Thương, mắt nhìn phụ tử hai người không chỉ vẻ ngoài giống nhau, ngay cả cá tính cũng giống, hoàn toàn không thể nói lý lẽ. dù thế nào cũng là lỗi của nàng, là nàng kéo Y Nhân Hàn xuống khỏi trời cao, nếu không người đó mãi mãi sẽ là thánh kiếm cao cao tại thượng, người đó vốn không có nhiều nhân tính hay tình cảm, chính vì vậy mới có thể luyện thành kiếm pháp có thể hủy thiên diệt địa, nhưng Y Nhân Hàn lại yêu nàng, vì vậy mà xuất hiện khe hở, khiến con đường quay về đỉnh cao gian nan vô bờ, cho nên Đao Luyến mới rời đi, nàng yêu người đó, nên không muốn thần thánh vì nàng mà bị giam giữ.

Bảy luồng kiếm khí trong thân thể Thích Thiếu Thương chuyển động, nếu không nhờ vào nội công thâm hậu, kiếm khí đó đã sớm thoát ra ngoài khiến hắn lập tức mất mạng, Đao Luyến nhíu chặt hàng chân mày thanh tú, Thích Thiếu Thương có mạnh thế nào cũng vẫn có giới hạn, nếu không thể đưa kiếm khí ra ngoài, hắn chỉ có đường chết. Đao Luyến cười khổ, Thích Thiếu Thương gọi nàng là mẫu thân nửa năm, cũng nên vì đứa con này làm chút gì đó………

.

.

.

9 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 47

      1. Tất cả tùy số trời (hay tùy ý của tác giả) =)) Có điều ta thích tính cách của mẫu thân đại nhân ^^

  1. Mẫu thân hy sinh zậy Mỹ nhân chắc hận chết ông già nhà mình ùi
    BB cũg đág thươg gia, dấu vợ đi oánh lộn nên ko dám đổi kiếm, chắc sợ vợ cho 1 búa liệt giường

  2. Mỹ nhân oa vì cứu chồng mà dám giết cha sao? cái này gọi là vì zai quên tình phụ tử a.Bánh bao dù đang lo lắng cho trận quyết đấu vẫn sợ vợ a.

Leave a Reply