Quyết Chiến Phong Vân_Chương 46

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 46

.

“Thiết Du Hạ!! ngươi nếu dám đi thử, ta sẽ lập tức chặt đứt hai tay ngươi!!” vào giờ cơm tối, Cố Tích Triều tự nhiên ném ra một câu đe dọa khủng bố, khiến những người khác nghe thấy mờ mịt khó hiểu, còn Thích Thiếu Thương lại vừa nhịn cười đến sắp nội thương vừa kéo y đi. Cố Tích Triều này quả nhiên là thông minh cả đời, hồ đồ một khắc, nếu y không thỉnh thoảng lại nhúng tay vào như vậy, hai người kia không chừng sẽ coi mọi việc như chưa từng xảy ra thật, nhưng y cứ làm lớn chuyện như thế, ngược lại càng giống với đã xảy ra chuyện gì đó hơn.

“Này!! Chia rẽ uyên ương sẽ tổn thọ đó!!” Thích Thiếu Thương vẫn còn đang cười, bận rộn kéo người kia vào trong hậu viện, cười đến mức lời hù dọa kia chẳng mấy có sức uy hiếp.

“Ương cái đầu ngươi!! Cả hai tên đó đều là nam nhân!!” Cố Tích Triều giận không kiềm chế được, Thích Thiếu Thương này là đang cố ý đối nghịch với y phải không? Chỉ sợ Thần Khốc Tiểu Phủ chưa chém được Thiết Thủ, Nghịch Thủy Hàn đã chém chết tên khốn này trước.

“Sư huynh đệ người ta tình cảm tốt, liên quan gì đến ngươi?? Ngươi không vui cái gì?” Thích Thiếu Thương cười khổ, quay đầu tránh được một chưởng Cố Tích Triều vừa đánh qua, người này nội công khôi phục rồi, muốn đánh muốn giết giờ không phải chuyện đùa nữa.

“Ta cứ không vui!!” một chiêu không trúng, Cố Tích Triều lại tiếp thêm một chưởng nữa, hôm nay y không đánh cho Thích Thiếu Thương nằm bò ra, ba chữ Cố Tích Triều sẽ viết ngược lại.

“Chờ đã!!” nguy hiểm ào đến, Thích Thiếu Thương vừa nắm lấy cổ tay y giữ chặt vừa áp sát đến sau lưng Cố Tích Triều che miệng y lại, hai người không khỏi im lặng lắng nghe, có kẻ tiếp cận!!

“Mười ba tên!!” Cố Tích Triều nhỏ giọng nhắc nhở, Thích Thiếu Thương gật đầu, nội lực hai người cao không thể đo, cho dù mai phục ở xa thế nào cũng vẫn biết rõ.

“Giết không tha!!” ánh mắt Thích Thiếu Thương thay đổi, rút tịch chiếu ra, hắn nghe được đó chẳng phải là những kẻ vô danh tiểu tốt, hạ thủ lưu tình cũng là tự tìm tử lộ, Cố Tích Triều nhìn hắn, ánh mắt lóe sáng, điều sảng khoái nhất cuộc đời cũng chỉ như vậy, Cửu Hiện Thần Long cùng y náo loạn, khiến giang hồ tinh phong huyết vũ??

.

——————

.

Bộ Hoài Nghệ còn định đi tìm Cố Tích Triều và Thích Thiếu Thương ăn cơm, hai người đã ủ rũ bước vào, hại Tức Hồng Lệ ngay cả đũa cũng không cầm chắc. Cả hai toàn thân đầy máu, khuôn mặt trắng bệch, chân mày nhíu chặt, Thiết Thủ vội vàng đến gần bắt mạch, Cố Tích Triều lắc đầu từ chối, máu không phải của họ, nhưng khi nội thương vừa lành đã phải đại chiến một trận, thân thể quả thật không chịu được.

“Có người đánh lén?” Hách Liên Xuân Thủy kinh ngạc, hai người kia không khác gì vừa bước ra từ vũng máu, có thể thấy tình hình hung hiểm đến thế nào.

“Là chúng ta đi đánh lén bọn chúng!! Có điều cũng không giành được chút ưu thế nào.” Thích Thiếu Thương rùng mình, mười ba kẻ kia tuy rằng võ công không bằng Cố Tích Triều và Thích Thiếu Thương, nhưng khi lập thành trận pháp lại khiến hai người vất vả mới địch lại được.

“Biết là kẻ nào không?” Thiết Thủ vội hỏi, lại có người chết, Thích Thiếu Thương chẳng lẽ muốn nợ máu của hắn phải nhiều bằng Cố Tích Triều mới vừa lòng sao?”

“Bịt mặt, nhìn trận pháp cũng không đoán ra được môn phái!!” Cố Tích Triều lại lắc đầu, loại trận pháp lợi hại đó trên giang hồ lại không ai biết đến, không thể không khiến người ta nghi ngờ.

“Bịt mặt?? Các người sẽ không để chúng chạy mất chứ?” Hách Liên Xuân Thủy càng kinh ngạc hơn, phải biết rằng Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều liên thủ lợi hại đến đâu, năm xưa khi võ công chưa cao đã có thể song kiếm hợp bích giết chết cửu u thần quân,hiện giờ võ công cao cường thế này mà còn không bắt được người?”

“Chết rồi!! Ngũ quan cũng bị hủy hết, không nhận ra người!! Nhìn kiếm pháp cũng không nhận ra môn phái nào.” Thích Thiếu Thương giải thích, đây đúng là vô tâm thành có ích, nếu không phải ngay từ đầu hắn và Cố Tích Triều đã giết được hai tên, chờ trận pháp hoàn thành hai người họ sẽ thành kẻ bị giết.

“Hai người đừng manh động, việc này có vấn đề gì đó, nên thông báo cho đại sư huynh một tiếng.” Trung Nguyên xuất hiện một đám thích khách không rõ lai lịch, Thiết Thủ trầm ngâm.

.

—————-

.

Qua mấy ngày, Thích Thiếu Thương lại tiếp tục bám lấy Lãnh Huyết đòi luyện kiếm, hắn quả nhiên xứng danh cao thủ, dù thương tích nặng đến thế nào, chỉ cần vượt qua nguy hiểm, ngủ một giấc rồi sẽ lại linh hoạt như trước, chăm chỉ đến mức ngay cả Lãnh Huyết cũng tự than không bằng. Tay trái Thích Thiếu Thương dung kiếm hoàn toàn không kém tay phải, chỉ trong mười chiêu mũi kiếm đã chỉ ngay vào yếu hầu của Lãnh Huyết, Thích Thiếu Thương thở dài dừng tay, phải mất mười chiều mới có thể đánh bại Lãnh Huyết, nhưng Y Nhân Hàn chỉ dung một chiêu đã khiến Lãnh Huyết trọng thương, so sánh thế nào đi nữa thì công lực hai bên vẫn còn cách quá xa.

“Thích đại ca dự định đúng hẹn?” Lãnh Huyết bình thản hỏi một câu, mạch máu như nóng lên, mười lăm sắp đến, hắn không hy vọng Thích Thiếu Thương đi tìm chết.

“Nếu Y Nhân Hàn hẹn huynh, huynh có đi không??” Thích Thiếu Thương vung kiếm một vòng, Tịch Chiếu về vỏ, một thanh cổ kiếm đơn giản mộc mạc mà thanh nhã trong tay Thích Thiếu Thương lại vẫn là uy lực vô biên.

“Đương nhiên, đó là vinh hạnh!!” Lãnh Huyết trả lời ngắn gọn, ánh mắt phát sáng, đối với một kiếm khách, Y Nhân Hàn là thánh kiếm đang đứng ở đỉnh cao nhất, có thể khiêu chiến với thần thánh, là điều vinh dự đến nhường nào.

“Ta cũng biết huynh sẽ hiểu. Ta muốn huynh giúp ta một chuyện!!” Thích Thiếu Thương bật cười, hai lúm đồng tiền thật sâu khiến người ta khó lòng từ chối.

“Nếu ta không may chết rồi, đừng để Tích Triều biết được, y là kẻ cố chấp, nếu không nhìn thấy thi thể, y sẽ tiếp tục đi tìm cả đời, lúc đó huynh cũng không cần để tâm đến y, y sẽ sống tự do tự tại hơn cả huynh!!” Thích Thiếu Thương dịu giọng nói, điều duy nhất hắn quyến luyến cả đời này cũng chỉ có Cố Tích Triều, hắn hiểu rõ người nọ căn bản không cần có người chăm sóc, chỉ cần đảm bảo y sẽ tiếp tục sống sót là có thể toàn tâm toàn ý ứng chiến.

“Thích đại ca………..” Lãnh Huyết muốn khuyên nhủ, nhưng lại không biết nên nói gì, đều là kiếm khách, hắn hiểu được cảm nhận của Thích Thiếu Thương, cuộc chiến này đối với hắn vô cùng quan trọng.

.

—————–

.

15 tháng 4, Y Nhân Hàn đứng trên đình chờ Thích Thiếu Thương, bờ hồ đếu là nhân sĩ võ lâm đến quan chiến, cho dù có không tình nguyện cũng không thể phủ nhận, Thích Thiếu Thương chính là kiếm khách đệ nhất Trung Nguyên, đại chiến với đệ nhất kiếm khách Tây Đột Quyết sao có thể bỏ lỡ? Ngoài điều đó ra, cũng có không ít kẻ đợi làm ngư ông đắc lợi, bất luận Thích Thiếu Thương thắng hay bại đếu không thể thoát được vòng vây truy sát, đám đông trong lòng đầy ý đồ bất chính im lặng chờ đợi.

“Tiền bối!!” giọng cười hào sảng của Thích Thiếu Thương truyền đến, như một bóng quỷ bay vào trong đình, hắn cùng Cố Tích Triều luyện võ nhiều năm, khinh công cũng tự nhiên lợi hại hơn. Nhìn khuôn mặt vô cùng giống Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương chỉ biết cười khổ, trước khi đến đã năm lần bảy lượt nhắc nhở bản thân, nhìn thấy rồi vẫn là rất kinh ngạc.

“Ta không muốn lại phải đổi địa điểm quyết đấu, cho nên, ngươi đợi một lát.” Y Nhân Hàn lạnh lùng nhìn đám đông bên bờ hồ, tay trái chậm rãi rút Luyến ra khỏi vỏ……..

.

.

.

————————-

.

bb dám lén mỹ nhân đi đánh nhau nha ~~~~~

.

.

 

10 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 46

  1. Chỉ sợ Thần Khốc Tiểu Phủ chưa chém được Thiết Thủ, Nghịch Thủy Hàn đã chém chết tên khốn này trước.” đáng lý nên chém lâu rùi, tên BB này thix nhữg chuyện yy wá nhỉ, thix làm 1 mình thui, còn khoái coi của người khác nữa chứ

  2. Bánh bao anh nói đó nha, điều duy nhất trên đời anh quyến luyến là vợ anh .Vậy mà còn dám lén vợ đi đánh nhau nữa.mà kì này chắc bánh bao khg dám đánh rồi, nhìn cái mặt Ông kia giống vợ ảnh, sao ảnh nỡ ra tay, chắc chỉ phải chảy nước miếng, mắt ngơ ngác thôi.

  3. thật sự là hôm nay ko nhịn nổi nữa nên muội phải cố nén cơn lười vào còm cho tỷ *lăn lăn*

    Tỷ ơi, muội phục tỷ quá, i love you :-*

    Bánh bao nha, anh tiêu rồi =v= để mỹ nhân biết được thì khéo bác zai chưa kịp oánh anh thì hồn anh đã về trời dưới kiếm của mỹ nhân =v=

Leave a Reply