Quyết Chiến Phong Vân_Chương 45

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 45

.

Phú Huệ Linh quả thật nói đi liền đi, bỏ lại phương thuốc cứu mạng cùng cây Cách Thế U Lan. Tuy rằng Cố Tích Triều chê nó xấu xí, nhưng vẫn rất cẩn thận giúp ông chăm sóc, có điều không phải vì lời dặn của sư phụ, mà vì loài hoa này thật sự rất quý hiếm.

Cách Thế U Lan là loại hoa có chứa kịch độc, chỉ cần ăn phải cánh hoa cũng chết ngay, nhưng Phú Huệ Linh lại phát hiện ra, nếu được điều phối đúng cách, Cách Thế U Lan sẽ trở thành một loại thuốc giảm đau lợi hại hơn cả ma túy, có nó cũng có nghĩa là sẽ hoàn thành được giấc mộng y thuật của ông, giải phẫu cơ thể người để thay đổi tim, gan, tỳ, phổi, muốn thay gì cũng được!! Khi đó đừng nói đến là lục phủ ngũ tạng bị thương, cho dù là ngũ mã phân thây ông vẫn có thể cứu được người. Có điều, điều kiện tiên quyết là phải tìm được loại thảo mộc tương sinh tương khắc với Cách Thế U Lan, vì vậy Phú Huệ Linh vẫn cần quay lại Thiên Lĩnh ở Vân Nam một lần nữa, nơi đó băng tuyết phủ ngàn năm, là nơi có địa hình hiểm trở dị thường.

“Cách Thế U Lan thật sự thần kỳ như vậy? Chỉ cần tìm được loại thảo dược tương sinh tương khắc thì có thể cứu được cả người chết?” Thích Thiếu Thương tò mò chọc chọc cây hoa lan dù nhìn thế nào cũng thấy xấu, Cố Tích Triều lại nghiêng đầu bận rộn tìm thuốc, y không ngốc đến nỗi nấu thuốc uống, mà đun hẳn một thùng lớn để ngâm.

“Nói theo cách của lão già kia, ăn Cách Thế U Lan xong cũng không tính là chết hẳn, có điều tâm mạch ngừng đập, khí tức ngưng trệ.” Cố Tích Triều cởi y phục của mình, tay vẫn còn đang run.

“Vậy không phải là chết sao?” Thích Thiếu Thương chạy qua giúp y gỡ nút thắt trên y sam, trách y biết rõ bản thân không có sức lực lại đi vận thứ y phục phức tạp này!!

“Không giống nhau, vạn vật trên thế gian đều có vật tương sinh tương khắc tồn tại, Cách Thế U Lan cũng không ngoại lệ, chỉ cần tìm được loại thảo dược có tác dụng ngược lại với nó, sau khi ăn Cách Thế U Lan cũng vẫn sẽ không chết!” Cố Tích Triều rất nghiêm túc, vòng tay lên vai Thích Thiếu Thương, y cũng không có sức trèo vào trong thùng nước.

“Nếu như tìm không ra thì sao?” Thích Thiếu Thương cẩn thận ôm lấy Cố Tích Triều thả vào thùng nước, tay phải vẫn hơi đau, còn Cố Tích Triều lại níu chặt tay áo hắn không chịu buông.

“Vậy thì sẽ chết thật thôi!!” Cố Tích Triều khẽ cười, cho nên hiện giờ y vận rất nghiêm túc trồng một cây hoa độc vẫn chưa tìm ra thuốc giải.

“Này…….ngươi níu tay áo ta làm gì?” Thích Thiếu Thương kéo tay lại, tay phải còn rất đau.

“Ngươi không vào? Ngươi muốn uống thuốc do Phú Huệ Linh kê đơn?” Cố Tích Triều nghi ngờ, nhìn bộ dạng Thích Thiếu Thương cũng đủ biết hắn sợ thứ thuốc đắng dã tật của Phú Huệ Linh đến chết.

“Đây không phải thuốc của ngươi sao?” Thích Thiếu Thương khó hiểu hỏi lại, nhìn Cố Tích Triều đã bắt đầu cởi nút thắt trên y sam của hắn, thở dài, gạt đôi tay chỉ vốn cần nâng lên đã phát run của y, tự mình cởi y phục.

“Về căn bản đều giống nhau.” Kéo người kia vào thùng thuốc, thoải mái ngâm mình, chỉ có tên điên mới đi uống thứ này.

.

——————-

.

“Thần y đi rồi thật đáng tiếc…………” Hách Liên Xuân Thủy thở dài, chỉ có duy nhất khi Phú Huệ Linh có mặt mới có thể thấy được dáng vẻ  của nhẫn nhịn của Cố Tích Triều, bị người ta ức hiếp mà không thể làm gì, biểu cảm cố nén cơn giận lại vừa ủy khuất khiến hắn dù nhìn thế nào vẫn thấy buồn cười.

“Thần y đi một mình không có chuyện gì sao?” Bộ Hoài Nghệ rất quan tâm, Phú Huệ Linh từng khám qua đôi mắt nàng, chỉ đáng tiếc là do bẩm sinh, không chữa được, có điều nàng vẫn rất cảm kích.

“Quan Trung Thần Y chỉ có bản lĩnh giấu mình là lợi hại nhất, nếu không muốn bị tìm thấy, thiên hạ này không ai tìm ra ông ấy, ngay cả Truy Mệnh cũng không ngoại lệ.” Thiết Thủ giải thích, Truy Mệnh cũng vội gật đầu phụ họa, thật ra cũng hơi khoa trương, Truy Mệnh nếu nghiêm túc thì vẫn tìm ra, nếu không làm sao giúp Gia Cát Thần Hầu truyền tin.

“Vậy còn đại ca thì sao? Dự định khi nào rời đi?” Bộ Hoài Nghệ không khỏi lo lắng không yên, Cố Tích Triều và Thích Thiếu Thương ở trong phòng cả nửa ngày, nàng rất lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì.

“Yên tâm đi!! Hai người đó rất thường trốn mất!! Không phải thần y đã dặn dò phải biết an phận sao?” Hách Liên Xuân Thủy từ lâu đã quen, không hề kiêng kị nói, có điều Thiết Thủ và Truy Mệnh nghe được lại thành ý khác.

“Này……hai người sao lại không tự nhiên vậy?”

.

——————

.

Ngâm thuốc mấy ngày, Thích Thiếu Thương có thể nói là rất có tinh thần, như chưa từng bị Thập Nhị Chính Tăng đả thương, ngoại trừ việc tay phải vẫn còn đau, không tiện dùng kiếm ra, hắn không còn thấy có chút vấn đề nào, tay trái nắm Tịch Chiếu, túm lấy Lãnh Huyết bắt cùng hắn luyện kiếm. Điều đáng sợ là sau khi tẩu hỏa nhập ma, kiếm pháp của hắn hiện giờ còn nhanh hơn cả âm thanh, Lãnh Huyết căn bản không kịp phản kích.

“Hai người dự định thấ nào?” Thiết Thủ chau mày, Thích Thiếu Thương còn bận tìm Lãnh Huyết luyện kiếm, dường như không có ý định rời đi, Cố Tích Triều càng quá đáng hơn, y bắt đầu phái đệ tử Liên Vân Trại đi dò la tin tức, bộ dạng chuẩn bị khai chiến chính diện với Giang Anh Nam, có điều, đây mới đúng là tính cách của y, bị thua thiệt thì nhất định phải đòi lại.

“Ta có nội lực của tiểu ngọc sư thúc, chẳng lẽ còn sợ có kẻ đến giết?? Hừ!! không tra ra lai lịch của Giang Anh Nam ta không cam tâm, hắn dựa vào cái gì để sai khiến Thập Nhị Chính Tăng? Ngay cả Ngũ Thể Thạch cũng nằm trong tay hắn? Kẻ xuất gia không chịu an phận ăn chay niệm phật, lại chạy ra đánh đánh giết giết, cũng nên thay Phật Tổ giáo huấn bọn họ!!” ánh mắt ngoan độc của Cố Tích Triều lướt qua Thiết Thủ, con người y không chỉ lòng dạ hẹp hòi mà còn rất thích ghi hận, một chưởng kia không đòi lại không được.

“Ngươi lại muốn thế nào??” Thiết Thủ chau mày, nhìn dáng vẻ Cố Tích Triều rõ ràng là đang chuẩn bị gây nên một trận huyết vũ tinh phong nữa, trước đây Thích Thiếu Thương còn quản y, nhưng hiện giờ Thích Thiếu Thương cũng bị thiên hạ truy sát, bị bức đến đường cùng, nói không chừng sẽ cùng điên theo Cố Tích Triều, hai tên điên võ công cao cường thành ma đầu, đến lúc đó ai ngăn cản được?

“Hiện giờ không cần quan tâm ta, ngược lại ta muốn hỏi ngươi định làm thế nào?” Cố Tích Triều lạnh lùng nhìn Thiết Thủ khiến hắn ngây người, sau đó lại không được tự nhiên.

“Sao vậy? bộ dạng Thiết Thủ như đang ngồi trên bàn chông?” Thích Thiếu Thương cười cười tiến lại gần, Truy Mệnh và Lãnh Huyết theo sau hắn, mang dáng vẻ của kẻ vừa bị người ta đánh cho một trận.

“Ta đang hỏi hắn có phải dự định ăn xong phủi tay không chịu trả?” Cố Tích Triều cười nhạt, lần này khiến Truy Mệnh biến sắc, vội vàng níu lấy Cố Tích Triều kéo ra một bên, hai người lại thì thầm một hồi. Thích Thiếu Thương thấy vậy thật sự rất thú vị, càng nhìn càng thấy giống như một người đang tự nói với mình.

“Này! Thiết Du Hạ!! Lần này ta đứng về phía Tích Triều! Là nam nhi thì phải biết tự giải quyết vấn đề! Tiến lui đều là chết, nhưng vẫn là phải nói rõ ràng!” Thích Thiếu Thương không hổ là Thích Thiếu Thương, ngay cả loại chuyện này hắn nói ra cũng tràn đầy nghĩa khí, Thiết Thủ không ngừng cười khổ, còn Lãnh Huyết nghe không hiểu gì.

“Làm sao để nói rõ?” Thiết Thủ cười khổ thở dài, ngay chính hắn cũng không có cách nào hiểu rõ, nên mới không thể nói chuyện vời Truy Mệnh. Thích Thiếu Thương gật gật đầu, hắn cũng hiểu được phần này nguyên nhân, Lương Tiêu Nhất Khắc quả thật đáng sợ, làm người ta không hiểu được là do thuốc hay còn vì điều gì khác………….

“Hay là ngươi thử lại lần nữa……..” Thích Thiếu Thương còn chưa nói hết đã bị Cố Tích Triều kéo đi. Đề nghị gì chứ? Y tính trăm phương ngàn kế tách ra, còn Thích Thiếu Thương lại không suy nghĩ kéo Truy Mệnh ngược vào. Hai người vừa lôi kéo vừa bắt đầu cãi nhau, bỏ mặc Thiết Thủ và Truy Mệnh đang lung túng không biết nên làm thế nào, còn cả Lãnh Huyết đang ngơ ngẩn mù mịt.

4 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 45

  1. Oa, cái cảnh tắm chung làm người ta thẹn chết mất!! Nhưg mỹ nhân có vẻ rất tự nhiên nha, chắc wa mấy lần rồi nên…hé hé ~

    tks tỷ nha! Cố lên! Hây dô! *ngóng dài cổ*

  2. ừh cái cảnh tắm chung cho thấy Cố mỹ nhân đã xem bánh bao là chồng rùi nha, không còn e ngại thẹn thùng mà rất tự nhiên nằm dựa cho chồng bế vô bồn tắm nữa chớ.Trời ui tưởng tượng mà muốn chảy máu mũi nè” lau lau”….

Leave a Reply